Lemon Meringue Pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai: Bánh Meringue vị chanh

Chín giờ sáng tại thành phố KL.

Trải qua khung giờ cao điểm quyện vào nhiệt độ vừa đủ khiến cả người đạt tới độ tái chín, nếu bạn may mắn rảnh rang, thảnh thơi dạo bước qua con phố thủ đô tương đối nhộn nhịp nhưng chẳng còn đến mức ngột ngạt căng tràn, vậy thì sao lại không ghé qua nơi này nhỉ?

Ngã tư đầu phố Jadeli.

Ngay từ điểm cuối con đường, biết đâu bạn đã mơ hồ ngửi thấy hương thơm mỏng tang đầy mời gọi, tựa như một sợi chỉ lại tựa như một bàn tay tinh nghịch, kéo bạn về phía trước?

[Shelter]

Tấm biển gỗ nâu nhạt được lật từ "Đóng cửa" sang "Mở cửa".

Leng keng leng keng, tiếng chuông gió.

Chàng thanh niên với đôi mắt mang sắc vàng lấp lánh và biểu cảm rỡ ràng khiến người đối diện vô thức muốn đáp lại ngay, tươi cười, "Xin chào quý khách!"

*

Thunderstorm là khách quen của Shelter, kiểu quen mà gần như ngày nào cũng ló mặt đều như chấm công ấy.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì? À, như mọi khi hả? Ngồi đi, đợi xíu nhé, có liền." Còn cậu chàng nhân viên vừa nháy mắt quay đi là Earthquake, với bộ đồng phục sáng màu, chiếc tạp dề đen sạch sẽ được là phẳng cùng nụ cười dễ gần thương hiệu, chỉ cần cậu ấy xuất hiện là khách hàng tự động cảm thấy thoải mái ngay. Kể cả một người với tính cách tự nhận là không được dễ chịu lắm như Thunderstorm cũng không ngoại lệ. Cậu quen cửa quen nẻo bước đến cái bàn tuốt trong góc quán, thả cặp xách đựng laptop, ngồi xuống, đẩy gọng kính mảnh.

Vừa qua chín giờ một chút, và Thunderstorm là vị khách đầu tiên.

Công việc ca sớm cậu đã làm xong rồi, như thường lệ, cậu tới Shelter ăn nhẹ khoảng một tiếng trước khi vào ca sáng. Do sở hữu thời gian biểu lệch so với đa số người đi làm, có thể tạm hiểu ca sáng của Thunderstorm tương đương với ca chiều của người ta. Có lẽ vì vậy mà dù Thunderstorm tự thấy mình sắp xếp thời gian khá hợp lý, cậu ngủ đến sáu tiếng một ngày đấy chứ, thì cái quầng thâm nhàn nhạt dường như đã đăng ký thường trú trên mặt cậu luôn.

Cũng có thể vì sắc độ sáng lạ thường của màu đỏ hiện hữu trên đồng tử đã nhấn mạnh quầng thâm.

À thì, cũng không quan trọng lắm.

Y lời, Thunderstorm vừa ngồi thần ra một chút Earthquake đã quay lại, nâng khay đồ ăn trên hai tay. Cặp mắt đỏ dõi theo chuyển động của cậu ấy, cái phất nhẹ của chân tạp dề, rồi nhìn đi chỗ khác.

Cạch. Earthquake đặt khay xuống, nở nụ cười vừa lúc cánh mũi Thunderstorm bắt lấy mùi thơm thanh mát.

"Bánh Meringue vị chanh."

Cậu chàng nhân viên kéo ghế ngồi xuống, gác chân này lên chân kia, tay trái khoác qua lưng ghế thuận tiện tì má lên mu bàn tay luôn. Góc này nhìn người đối diện hơi nghiêng một chút, "Trông cậu không tỉnh táo lắm nên tôi nghĩ đưa món gì chua chua."

Nói vậy thôi chớ lúc nào mặt thanh niên mắt đỏ chả có cái vẻ như chức năng cơ thể chỉ được vận hành nhờ cà phê tính bằng lít? Đó là khuôn mặt "tỉnh táo" của cậu đấy. Chẳng qua Earthquake thuận miệng, và cũng vì chỉ có cậu ấy mới quan tâm mấy thứ lặt vặt linh tinh, bởi cả hai đều biết Thunderstorm bỏ cà phê cũng ngót nửa năm rồi.

Vì Shelter không bán.

Bù lại trà, sữa, nước ép, sinh tố chỗ này được lắm.

Thunderstorm khuấy ly trà đi kèm bánh, hình như là trà chanh, liếc lên, màu vàng trong suốt dìu dịu này... Cậu cầm muỗng, ép xuống lớp kem nâu nhạt phủ trên bánh ngọt, quan sát và cảm nhận nó "chìm" xuống, kiểu như, một đám mây?

"Nãy cậu nói meringue hả?"

"Ừm hứm." Earthquake đổi tư thế, tì cùi chỏ lên mặt bàn và đặt cằm lên hai tay, "Nhẹ hơn bình thường ha? Loại tôi hay làm là meringue kiểu Ý, ổn định hơn, vị ngọt đậm hơn. Còn đây là meringue kiểu Thụy Sĩ, nào, thử xem."

Chiếc bánh kem chanh được cắt thành khối tam giác đơn giản, vừa miệng, lớp meringue trắng nhuốm chút nâu mịn như bơ đậu phộng phủ lên khối sữa đông chanh vàng tươi tạo thành tổ hợp màu sắc vô cùng hấp dẫn, nhưng mà... Thunderstorm ngập ngừng, "Nhiều kem quá."

Cậu vốn không hảo ngọt cho lắm.

Người ngồi kia gật đầu, vẫn mỉm cười, "Cứ thử đi."

Thật là một hình ảnh quen thuộc... Thunderstorm xắn một miếng nhỏ, đầu muỗng kim loại dễ dàng xẻ xuống, kem chanh lún nhẹ rồi nảy lên, bật ra mùi hương thơm ngát, nó khiến cậu nhớ hồi nhỏ phụ mẹ hái chanh trong vườn.

Ừm.

Earthquake lên tiếng vừa lúc miếng bánh biến mất trong miệng người kia, "Tôi có cho acid đó."

?!! Và ấy là lúc hương vị vỡ ra, tràn lên đầu lưỡi Thunderstorm. Nó không thực sự bùng nổ, mà tựa như giọt nước rơi trên đỉnh đầu chú chim, nó "đánh thức" cậu, vị chua tê tê chạy dọc theo da đầu. Là tia nắng mặt trời, sáng chói và nhanh chóng chiếm lấy trung tâm vị giác. Nhưng không hề gắt gỏng như nắng tháng tư, bởi đám mây meringue mỏng mềm đã nhẹ nhàng đỡ lấy, tiếng gió huýt mang vị vani, hương trái cây thanh tao và thơm mát, tinh tế luồn vào cảm quan bay bay theo nhịp điệu trung hòa giữa chua và ngọt.

Cậu cắn vào lớp vỏ bánh ở dưới cuối, giòn rụm.

Đám mây thả ánh nắng đổ xuống mặt đất.

Lớp "sỏi" nghiền vụn có mùi hạnh nhân.

"Bùm." Earthquake mở bung hai bàn tay, vờ như một bông hoa mở cánh, "Là giấm táo."

Cậu cười hì hì, "Tôi đã kể rồi nhỉ, nước cốt chanh hay kem tartar mới là lựa chọn thông thường, vì mùi giấm táo có thể ảnh hưởng đến sự tinh tế của hương chanh. Cho nên tôi không trực tiếp dùng nó làm meringue đâu, mà rưới nhẹ lên phần sữa đông. Cân đo đong đếm, thử nghiệm miết rồi cũng ra, thất bại là mẹ thành công mà! Tuy thành công này có hơi nhiều mẹ." Earthquake khoanh tay gật gù, "Tội nghiệp Iwan."

À, Thunderstorm biết những "người mẹ" đó đi đâu rồi. Cậu nhai, nhai, nhắm mắt, nuốt xuống, vài giây sau mới mở mắt ra, "Không ai gọi mấy cái đó là acid hết."

"Có chứ, tôi nè, thầy tôi nè, các bạn học nè, Iwan nè..."

"Thôi được rồi."

Earthquake dùng khớp ngón trỏ cụng cụng quai tách trà, "Trà chanh hoa cúc bạc hà."

"Chưa bao giờ nghe."

"Giờ thì nghe rồi đó." Nhân viên của quán có một điểm chung là thích thử đủ thứ, vì vậy mà Shelter hầu như không có thực đơn cố định. Cái bảng lớn treo tường chỉ trưng ra các sản phẩm bán hàng ngày, nếu muốn biết đầy đủ hôm nay có gì, bạn phải lựa thêm trên máy tính bảng kê bên cạnh bàn thu ngân nữa. Hoặc hỏi Earthquake.

Cụng, cụng, "Món này an toàn."

Ừ, trà và sữa thì hiếm khi bị biến dạng thành thảm họa.

Hoa cúc êm dịu, vị chanh sảng khoái, mùi thảo mộc nhàn nhạt. Sự phối hợp tương tự phần nào bổ sung cho cái đuôi chua ngọt đọng lại của bánh kem chanh, bạc hà the the giảm sự trùng lặp, Thunderstorm nghĩ mình thích nó hơn mật ong một chút. Cơ mà ngay từ đầu trà và bánh đã không quá ngọt, đây là đặc trưng sản phẩm của Shelter rồi, chỉ là cậu không hảo ngọt và cậu tin là Earthquake nhớ.

Thunderstorm sẽ không tự tin mà cho rằng trong đôi mắt hoàng kim trong ngần kia, mình có gì đặc biệt, hay được cậu ấy để ý khẩu vị là đặc quyền của mình.

Earthquake chỉ đơn giản là một người tinh tế, cậu ấy nhớ sở thích sở ghét của bao nhiêu là khách hàng.

Nhưng thanh niên mắt đỏ vẫn vui, có sao đâu.

"Ah, có khách." Nghe tiếng leng keng reo vui, Earthquake đứng dậy. Tầm nửa tiếng nữa mới đến giờ bận rộn buổi trưa, cơ mà dù chỉ có khách lai rai cậu cũng không thể ngồi tám chuyện để mặc đồng nghiệp tự xử được. Cậu dợm bước, dừng lại, nghiêng đầu, "Chiều cậu có tới không?"

"Chắc là không."

"Ngày mai cậu muốn ăn gì?"

"Như mọi khi vậy."

"Ừ, để mai tính." Bờ môi một lần nữa vẽ ra nụ cười quen thuộc, "Tôi sẽ chọn cho cậu nhé."

Ấy là "như mọi khi" của họ.

Thunderstorm xử lý phần còn lại, ngồi nhìn Earthquake đi tới đi lui như con thoi, nhắm chừng đến lúc mò tới công ty rồi, cậu vẫy tay chào cậu ấy trên đường bước ra cửa.

Leng keng leng keng, chuông gió huýt lên.

Và, đó.

Đó là cách một tuần mới của Thunderstorm bắt đầu.

*TBC*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net