Yule Log

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu: Bánh khúc cây

Hôm nay Thunderstorm ra đường thấy kì kì.

Kiểu, đường phố... nhộn nhịp hơn? Vì giờ đi làm không trùng khung giờ cao điểm, lâu lắm mới có chuyện cậu đụng trúng mấy chỗ đông xe. Hay do xuất phát sớm nửa tiếng nhỉ? Nhưng thế đâu có giải thích được tiếng nhạc nhẽo tưng bừng xổ ra từ mỗi góc đường như này đâu.

Cảm giác như cậu quên mất gì đó.

Với tâm thế hơi hoang mang, cậu chàng IT ngán nhất là đám đông và tiếng ồn lạng xe vào bãi đậu chung của Shelter và Harbor, sử dụng thẻ dùng một lần Earthquake đưa. Chiếc thẻ này cũng cho phép Thunderstorm đi lên lối dành cho nhân viên hai tiệm, như được dặn từ trước, cậu không rẽ vô Harbor mà cứ đi thẳng.

Cơ mà ở ngoài vẫn nghe khá rõ âm thanh bận bịu và tiếng nói chuyện liến thoắng, còn mùi bánh mì thì khỏi nói, nức cả mũi. Thunderstorm ngờ rằng nhóm thợ cũng nghe được tiếng bụng mình hò lên quá. 

"Blaze tới muộn thế, nó ngủ quên thiệt hả." 

"Đâu có, nó nhắn nghỉ ba ngày mà Gopal."

"Thằng khôn lỏi! Biết chọn ngày nghỉ ghê, đúng mấy bữa bận lòi họng nhất!"

Cái linh cảm mình đã quên một chuyện nào đấy trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Thunderstorm gãi gãi gáy, ngáp vặt, đẩy gọng kính bước vào hành lang được xây vừa đủ cho hai người đi ngược chiều cùng lúc. Bên tay phải là một căn phòng đóng kín, treo biển [Bếp bánh] kèm dòng "Không phận sự miễn vào" được viết bằng nét bút mềm mỏng đến mức chả có tí uy hiếp nào. Thunderstorm cười cười. Liếc qua trái, hẳn là phòng thay đồ và phòng nghỉ trưa rồi. Earthquake kể phòng nghỉ thực ra là chỗ nhân viên để đồ dùng, ba lô các thứ còn cậu và Iwan tới trưa trải chiếu ngủ lăn quay thôi.

Tưởng tượng một Earthquake mới ngủ dậy tóc tổ quạ, mơ mơ màng màng vì chợp chưa đã mắt...

"... wish come true

All I want for..."

... Ủa?

Một cái bóng nhảy xổ ra chỗ giao giữa hàng lang và quầy pha chế, hét to, "Merry Christmas!!!"

Thunderstorm có ngày đến đột quỵ với thằng này mất.

"... Cyclone."

"Ừm hứm, chào buổi sáng chào buổi sáng, khỏe không Thundy-monster?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

"OK Thundy-monster."

"Ê."

"Ehehe." Người đứng chắp tay sau lưng cười nhăn nhở kia là Cyclone. Dáng người cao ráo, đôi mắt Sapphire linh động, cậu chàng thích cười khiến người ta liên tưởng tới dân thể thao này thường xuyên đảm nhận phục vụ ca tối tại Shelter. Dĩ nhiên là bán thời gian thôi, Cyclone là dân làm đủ nghề, từ shipper tới chụp ảnh thuê, chạy bàn đám tiệc, cộng tác viên viết báo, cậu cân tất. Con người bay nhảy như gió bày tỏ mình vô phương chịu đựng cảnh ở yên một chỗ, cậu nhìn tất cả con dân khối văn phòng bằng ánh mắt sùng kính và khiếp sợ, sao họ phong ấn bản thân trong cái hộp đó được?!! Kiểu như trâu thả rông ngó trâu buộc gặm cỏ khô.

"Trâu buộc" là Thunderstorm.

Ngược lại, dân ngồi bàn máy yên ấm cậu đây cũng tặng cho Cyclone cái nhìn ớn lạnh. Làm sao người trần mắt thịt có thể trữ hàng tấn năng lượng như tàu chở dầu thế? Nếu Earthquake đọc được suy nghĩ cậu trai mắt đỏ chắc sẽ cảm thán may mà cậu ta chưa từng gặp Blaze, kiểu gì cũng ngất vì sốc văn hóa.

Cơ mà Earthquake không đọc được, thay vào đó cậu cười haha, "Tha cho Thundy đi Cy."

Người được gọi tót qua chỗ chàng thợ quen, quàng tay qua vai cậu ấy, ghé tai nói vừa đủ cho mọi người cùng nghe, "Tại chọc cậu ta vui dễ sợ."

Earthquake đáp lại với âm lượng tương tự, "Lâu không bị kẹp cổ thì quên đau đúng không?"

"Ấy đừng đừng, tha cho tớ." Có ai ngờ cái tên nhìn qua vật vờ thiếu ngủ lại sở hữu lực tay ngang đô vật thế đâu? Ờ thì, cũng do cậu, nhè đúng cái hôm tên đó đang khó ở mà mò tới làm quen tiện thể đùa dai. Nhưng khoan cũng không trách Cyclone được! Thế này nhé, lịch chấm công hàng ngày của Thunderstorm tại Shelter là chín giờ sáng, cậu đây thì bá chủ từ năm giờ chiều trở đi, tức là họ chỉ đụng nhau khi Thunderstorm tới muộn. Mà trường hợp cậu ta tới muộn là như nào? Là sau khi bị núi việc đè đầu cả ngày.

"Thundy tới để xả stress." Earthquake đã giảng giải cho một Cyclone nắn cổ khóc rấm rứt, "Ai bảo cậu tự nguyện làm công cụ xả cho người ta?"

Ơ, cậu phải bênh đồng nghiệp thân thương của mình chứ!

Earthquake nhún vai cười vô tư, Cyclone lè lưỡi, quay đuôi lội vô bếp bánh.

Bấy giờ chàng thanh niên mới gật đầu với khách quen đứng đực ra, "Chào buổi sáng, dậy sớm có mệt không?"

"Tôi dậy lúc một rưỡi."

"Đáng lẽ tôi chả nên hỏi làm gì."

Earthquake dẫn Thunderstorm vào góc quen, phủi thẳng tạp dề, vui vẻ, "Cậu thấy quán có gì khác chứ?"

"Có." Câu trả lời thành thật, "Sáng quá tôi không quen."

"Cậu là ma cà rồng hả?" 

Chủ nhân đôi đồng tử Ruby hừm hừm vô thưởng vô phạt, chẹp, với đống dây kim tuyến, hình dán xanh đỏ và trọng điểm là cái cây quấn dây đèn "mọc" chình ình cạnh tủ bánh nguội, cậu rốt cuộc nhớ mình đã quên cái gì rồi. Cũng cảm ơn câu thét ban nãy của Cyclone nữa. Thunderstorm ngồi bắt chéo chân, dồn trọng lượng vào cùi chỏ tì lên bàn, "Thì tôi biết sắp Giáng Sinh mà, cuối năm còn gì. Các cậu trang trí tính ra cũng sớm."

Đáp lại cậu là ánh mắt tràn đầy chấm hỏi.

"Gì?"

"Thundy." Earthquake thận trọng, "Cậu có biết chính xác hôm nay là ngày bao nhiêu không?" 

"Thì... từ từ để coi điện thoại. Ngày 22 tháng 12. Sao thế, Giáng Sinh là ngày 24-25 mà. Ủa khoan?"

Bốn mắt nhìn nhau.

"... Thế giới của cậu có gì ngoài mã code không?"

"Xin lỗi, tôi chỉ quan tâm sắp tới ngày nhận lương chưa thôi."

"Cậu nhận lương vào?"

"Mùng năm hàng tháng."

Earthquake ngửa đầu bật ra tràng cười bó tay, "Thế mà em cứ tưởng khái niệm thời gian của anh chị đã thảm họa lắm rồi chứ, anh chị à, chả quán nào cách Giáng Sinh hai ngày mới lật đật trang trí cả!"

"Thì cứ để đồ đó tới hết tháng một thôi."

Ái chà, sau nửa năm nghe danh, nay Thunderstorm rốt cuộc được diện kiến hai vị chủ cửa hàng. 

Sai và Shielda, nói sao nhỉ, có lẽ là kiểu người "nhập vào đám đông cũng không bị hòa tan được". Không phải vì cách ăn mặc quá nổi, là quần dài sáng màu và áo len, hijab tông xanh lá - đen thôi. Thunderstorm cứ liên tưởng đến hạt thuốc phiện rải lên bột cà phê, ừ, không nhầm được đâu. Và thứ đảm bảo sự không nhầm ấy là khí chất của cặp sinh đôi. Cách họ dễ dàng giữ thẳng lưng khi di chuyển, đôi tay đánh nhịp thoải mái cùng bước chân, màu mắt xanh ngọc bích sáng ngời góp phần điểm cho khuôn mặt một vẻ gì rất là thông thái, như thể chỉ cần đặt ra đúng câu hỏi, bạn sẽ bất ngờ trước những gì họ biết.

Thunderstorm gãi gãi má, đây là kiểu tỏa sáng chỉ những người dành phần lớn cuộc đời chu du quả địa cầu mới có được. Tức là chừa cậu ra. Cậu thì không phàn nàn đâu, ai chả có cách sống riêng của mình.

Vẻ ngoài Sai nghiêm hơn cô em một chút, nên Thunderstorm không nghĩ anh ta mới là người mở lời tiếp chuyện, "Thông cảm đi, mạng yếu như sên, bọn anh gửi chỉ đạo cho mấy đứa còn giật lắc muốn văng khỏi nhóm."

Earthquake cau mày, "Nhưng em đã xin chuẩn bị ngay sau Halloween ấy ạ? Em nhờ Yaya lên danh sách vật dụng cần mua và dự chi hết luôn." Cậu ngửa bàn tay về phía cô thu ngân chăm chỉ đang giơ hai ngón tay chữ V cười hiền, "Mà không được duyệt chi phí thì chịu ạ, em cứ tưởng năm nay mình nghỉ Noel. Cũng may có danh sách sẵn nên hôm qua nhận chỉ thị tụi em mới mua đồ kịp." 

"Xin lỗi, bọn chị tập trung nhiệm vụ quá nên lại quên mấy đứa."

"Duyệt tăng lương là được ạ."

"Rồi, rồi..."

Không biết ai là chủ thương hiệu, ai là quản lý chi nhánh nữa. Thunderstorm chần chừ, xong nỗi tò mò thắng thế, cậu hỏi, "Sao hai người lại quên mùa lễ được vậy?" Bởi, dịp hái ra tiền mà.

Sai nói đơn giản, "Anh chị săn sư tử ở châu Phi thành ra quên phéng Giáng Sinh."

"Cái gì cơ?!"

" "Săn" ý là săn ảnh, chứ săn bằng súng bị còng đầu liền." 

"Hình như đấy không phải trọng tâm ạ." Cậu trai nghĩ nghĩ, hỏi dò, "Mùa đông cũng thấy được sư tử sao?"

Earthquake nghĩ thầm cái này cũng không phải trọng tâm nốt.

Shielda giải thích, "Mùa đông mới là thời điểm tuyệt vời nhất đấy. Trời xanh trong vắt, bụi cỏ thưa ra, rất phù hợp để ngắm đàn sư tử phơi nắng hoặc tụ tập quanh bờ nước."

"Ồooo..."

Có lẫn vào đám đông không thì không biết, riêng tại Shelter, Earthquake có thể khẳng định Thunderstorm hòa nhập đến hòa tan luôn rồi. Vỗ tay!

"Nghề của anh chị là gì ạ?"

"Nhiếp ảnh gia tự do. Bọn anh chuyên chụp cảnh, động vật, con người tại nhiều vùng đất vòng quanh thế giới..."

"... để đăng báo và các ấn phẩm khác, dự thi nữa. Bọn chị bỏ túi kha khá giải thưởng đó."

"Chắc anh chị nổi tiếng lắm."

"Cũng tàm tạm, gọi là thôi. Bọn anh làm vì đam mê nhiều hơn."

Earthquake ghé tai chàng khách chưa biết gì, "Đừng hỏi họ lấy tiền du lịch đâu ra."

Sai và Shielda đồng thanh, "Ba đời thừa kế." Sai dựng ngón trỏ, "Tiền lời từ Shelter và Harbor." Shielda chống hông, "Tiền bản quyền hình ảnh."

Ah, lại là một thế giới mình không hiểu được - Nhân viên IT còng lưng làm công ăn lương tháng chia sẻ.

Tán nhảm một hồi, đồng hồ quay cái vèo tới tám giờ bốn mươi lăm phút. Thế, Thunderstorm được dặn tới sớm làm gì nhỉ? Giới thiệu sương sương hả? Họ chỉ là quan hệ chủ quán - khách hàng chứ có phải ra mắt đâu mà... Ây, bỏ qua. Bắt gặp cặp mắt đỏ tò mò, Earthquake tót khỏi ghế bước nhanh tới đầu hành lang, "Cy ới, xong chưa?"

"Đây đây đây nước sôi nước sôi~"

Cyclone và Earthquake vốn cùng một trường đại học sản xuất ra, cùng ngành thực phẩm, đều có kinh nghiệm làm thợ bánh. Người trước tuy không cố định trên một con đường nhưng vẫn có tâm giữ cho đôi tay mình không lụt sạch nghề, lấy Earthquake làm chuẩn, cậu phải được tám trên mười. Bình thường cậu chạy bàn, tới mùa lễ đơn đặt bánh tăng cao, nhân lực gánh không xuể nên Earthquake nửa mời nửa đe dọa Cyclone. Họ thương lượng với cặp sinh đôi, đôi bên đồng ý mùa này Cyclone chỉ làm nửa ca tối, hai tiếng còn lại "xuất khẩu lao động" qua bếp bánh.

Earthquake thích nấu nướng với Cyclone lắm, tuy dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp thì không. Cậu bạn từ thời sinh viên có óc tưởng tượng bay bổng, không giới hạn, ngọn gió xanh hoàn toàn không bị định kiến và khuôn phép đè ép.

Món quà ngọn gió ấy mang đến hôm nay là...

"Bánh khúc cây." Khớp ngón trỏ của Earthquake dụi lên nụ cười, "Phiên bản tiramisu."

"Tèn ten ta ren~" Cyclone đặt khay bánh xuống bàn, tùy tiện ngồi xuống luôn, "Bánh bông lan, nhân tiramisu, tôi. Siro espresso, ganache, Quake. Hê hê thế này thì tớ là thợ chính ấy nhá Quake. Chúng tôi cùng trang trí, sao, ngon lành cành đào ha?"

Bánh khúc cây, đúng như cái tên, được tạo hình một khúc gỗ màu nâu đậm, từ thân mọc ra một khúc cây cụt và... nấm trắng? Còn có hạt quả màu đỏ và lá cây? Kỳ công thật, "Nấm này có độc à?"

"Trọng điểm trong mắt cậu đấy hả?"

"Thundy đánh mất niềm tin vào tụi tôi tới cỡ nào?"

"Bọn anh còn chẳng tin tụi bay nữa là." Sai lẩm bẩm. Giọng điệu Shielda hơi nghẹn như thể nín cười, "Nấm meringue đó." Chị thả người xuống cạnh Earthquake, vẫy Kiki Ta, Yaya và Iwan, "Lại ăn nhanh, còn mười hai phút!"

Earthquake tận tình đóng vai hướng dẫn viên khám phá Shelter cho cậu chàng lạc quẻ, "Từ hôm nay đến chủ nhật chỉ có chết, nên tụi tôi tranh thủ tụ tập ăn bánh mừng lễ."

"Đông khách quá hả?"

"Chuẩn."

"Tại sao lại là bánh khúc cây?"

"Hừm, tôi nhớ là người nước ngoài có truyền thống đốt một khúc gỗ lớn trong mùa Giáng Sinh..." Đôi ngọc Citrine đảo qua trái tìm sự trợ giúp, Cyclone vò vò tóc, "Đúng á, ngày nay người ta không chỉ đốt mà muốn ăn gỗ luôn, đơn giản."

"Ấm từ thân đến tâm nhỉ. Nào lẹ lên, còn mười phút!" Earthquake bất thần dúi cái muỗng cho người đang lắng nghe, bản thân cũng cầm một cái bằng cả hai tay, lại không ăn bánh mà giơ nó lên như cầu nguyện (?) và dồn toàn bộ sự chú ý vào thực khách. Thunderstorm cứng đơ luôn. À ừm, OK? Cậu nhìn mấy xoáy tròn trên phần nhân trắng lộ ra từa tựa vân gỗ của thân cây, liên tưởng đến bánh cuộn mini Ice và Thorn hay dùng ăn xế. Chờ Cyclone hăng hái mổ xẻ thành phẩm rồi Thunderstorm mới ra tay. Vì mới được hoàn thành nên bánh còn mềm, dễ xắn, lớp chocolate phủ ngoài nứt đôi và nhân bánh bông lan cùng kem ứa ra từ đó. Cậu dự đoán được hương thơm ngọt dịu lượn ra theo cơ mà... "Khụ! Khụ!"

"Há há há~"

Shielda lắc đầu, "Lý do mấy đứa làm tiramisu là đây đúng không?"

"Dạ đâu có!" Quệt cái cười đểu đi, Cyclone nghiêm chỉnh, "Tụi em muốn thử sức với công thức mới thôi ạ, bánh khúc cây truyền thống đâu chẳng bán." Tuyệt đối không phải vì người ăn tiramisu không khéo sẽ bị sặc bột cacao, tuyệt đối không.

"Ờ hớ." Ngoại trừ Thunderstorm và Earthquake, tất cả đồng thanh. Cậu trai mắt xanh giậm chân, "Quake, cậu diễn đi chớ!" Người kia thành thật, "Đó đúng là lý do chính tớ muốn làm kiểu tiramisu."

"Ơ kìa."

"Vui mà."

Thunderstorm chả biết phản ứng sao với thông tin này, nên cậu quyết định nhai kỹ, cảm chậm. Bánh tiramisu mini là một trong các món được đăng ký hộ khẩu thường trú tại bảng lớn treo tường, những tưởng cậu biết vị rồi, nhưng hình như nó đằm và dậy mùi hơn hẳn? Vì lý do nào đó Thunderstorm tưởng tượng mình đang ngồi co ro trước lò sưởi, ủ trong tay cốc cacao nóng, bên cạnh là cây thông Noel nhấp nháy đèn.

Tưởng tượng hơi bị sâu rồi đấy, Malaysia làm quái gì mà cần lò sưởi! Nhiệt độ thấp nhất năm tại KL chắc được 26-27°C! Thunderstorm túm lấy tay người kia, "Quake, nói thật đi, Shelter có hoạt động hợp pháp không?"

Earthquake, Sai và Shielda, "?"

"Tôi nghi ngờ trong này có thuốc phiện!"

"Be bé cái mồm thôi không thăm nhà đá cả lũ bây giờ, mà ý tôi không phải hang đá Giáng Sinh đâu nhé."

"... Nếu mọi người thành thật khai báo..."

"Nói vậy cậu cũng tin?"

Cyclone đánh mắt qua lại cảm thấy kịch tính như xem truyền hình, "Hai người đang tíu tít gì thế, bộ vụ giả giấy tờ của tớ bị lộ rồi hả?"

Chục con mắt hướng về Cyclone.

"Đùa thôi mà."

Shielda gác ngón trỏ lên cằm, "Sai, hình như tiêu chuẩn thuê nhân viên của mình hơi lỏng."

Sai gật gù, "Công nhận, nhưng được cái dễ quản. Lỡ tụi nó phát hiện chuyện gì cứ nhét tiền vào mồm là xong hết."

Phát hiện cái gì cơ?!

Anh chị có chắc là mình chỉ "săn" ảnh không đấy?!!!

"Ừmmm..." Đôi ngọc hoàng kim phản chiếu hình ảnh chàng thanh niên ngồi đơ ra, miệng hé mở mắt trợn to, tựa như ngàn tiếng thét bị giam trong tượng đá. Dáng vẻ kích động câm lặng này thật là quen thuộc với những lần Thunderstorm phát hiện Earthquake lại lôi cậu ra làm chuột bạch, nhưng coi bộ hơi quá? Earthquake thè lưỡi liếm lòng muỗng, phô mai mmascarpone mịn màng béo ngậy, ganache chocolate tan chảy vào hương quế phẩy tà áo lướt qua chút vụn bông lan, lại chẳng cẩn thận mà để siro espresso vấy quàng, vị đắng mạnh mẽ nổ ra tựa quả bom nho nhỏ. 

Mà... khoan, hơi ấm cuồn cuộn thuộc về cà phê rang này...

Không phải đấy chứ?

"Thundy." Earthquake lo ngại day day tay áo cậu ta, tay kia giơ hai ngón, "Đây là số mấy?"

"Hai...?"

"May quá."

"... hay là ba?"

"Iwan, pha giúp anh ly trà gừng nha."

Siro espresso theo công thức của Earthquake được thêm một muỗng rượu Kahlúa. 

Công dụng của nó chỉ nhằm nhấn mạnh mùi cà phê, cậu cũng tự tin chỉ một muỗng thì làm sao mà say được.

Thực tế thì, thôi.

"Chị đã nói với em rồi." Kiki Ta đứng chống nạnh một bên, đuôi tóc đỏ ngúng nguẩy như đuôi chim, lông mày nhướng nhướng, "Rượu Kahlúa truyền thống yếu hơn rượu rum, nhưng Kahlúa Especial thì ăn chặt."

Người-đam-mê-thử-nghiệm rền rĩ, "Nhưng chị thừa nhận là công thức Kahlúa Especial triển vọng hơn mà!!"

Người-đam-mê-thử-nghiệm thứ hai, "Ừ, bánh ngon thật."

Cyclone, người-đam-mê-thử-nghiệm không chính thức gãi đầu, "Giờ tụi mình làm sao đây?"

Sai và Shielda giơ ví lên, "Chỉ cần nhét tiền vào mồm..."

Yaya gọi điện thoại, "Ying ơi, hay tụi mình đổi chỗ làm đi nhé?"

Iwan lặng lẽ đặt trà gừng bốc khói lên bàn.

"... Christmas is youuu~"

*

Hai mươi phút sau, Thunderstorm may mắn được cứu tỉnh. Trà gừng giải say tốt lắm, mà tính ra cậu cũng không say, chỉ bị ngơ ngơ xíu. Để cho chắc chắn, Earthquake ráng nhín ra chút thì giờ giữa những đợt khách vào ra lũ lượt mà gọi xe công nghệ cho cậu ta, đỡ mất công tự chạy rồi bị công an túm.

"Có người nhận cuốc rồi, biển số xe nè."

"Ừm, ừm."

"Cậu ổn không...?"

"Ổn mà." Kỳ thực cậu trai mắt đỏ vẫn có chút lâng lâng, nhưng cũng không nặng hơn cái hồi còn bị say cà phê là bao, "Bánh ngon lắm, ít ngọt, cảm ơn nhé."

"Cho thêm hai cái mang về đi."

Bờ môi Earthquake động đậy.

Trong tâm trí mình, cậu đang ấp ủ một thứ quý giá nóng hổi, đập thình thịch giữa hai tay, cậu liều mạng giơ nó ra.

Vội thu về, giấu nó thật sâu vào hõm cổ.

Cậu còn nhớ không?

"Ngày mai gặp lại." Earthquake mỉm cười giơ tay.

Thunderstorm gật đầu, "Ừ, mai gặp."

*TBC*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net