"Đồi gió hú"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hát lớn KL là nhà hát nổi tiếng nhất thủ đô, cũng là một trong vài nơi ít ỏi Ying biết vẫn còn duy trì rất tốt những buổi biểu diễn kịch nói hàng tuần.

"Cảm ơn cậu nhiều nha Yaya."

"Không có gì. Hì, tớ muốn chúng mình được chuẩn bị tốt nhất có thể. Chúng mình sẽ thành công!"

"Nhất định rồi!"

Chuyện phiếm thêm một lúc, Ying vui vẻ tắt điện thoại. Thoăn thoắt bước đi, vừa ngâm nga nho nhỏ trong họng vừa nghĩ về những kiến thức mình mới được lĩnh hội tại đây.

Số là lớp cô sắp diễn một vở kịch lớn nhân lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường, cô và Yaya cầm trịch, cả hai đều nhất quyết phải làm tới bến! Là bạn thân đã lâu nhưng giờ Ying mới biết một người họ hàng của Yaya làm việc trong nhà hát lớn KL, nhờ chú ấy đánh tiếng, Ying được phép đi tham quan hậu trường hôm nay. Không chỉ được quan sát các diễn viên kịch ở khoảng cách gần, tham khảo cách trang điểm, hỏi về lĩnh vực may phục trang, cô còn được cho biết một số mẹo âm thanh và ánh sáng. Các nhân viên quý mến cô gái lanh lợi ngoan ngoãn, cũng không keo kiệt với cô làm gì.

Nếu Yaya rảnh thì có thể đi chung với mình rồi, tiếc ghê.

Nghĩ tới đây lại vô thức vỗ vỗ túi xách, tưởng tượng chiếc vé mỏng tang nằm gọn trong đó. Thú thực cô cũng như đa số giới trẻ hiện nay, không quá quan tâm tới kịch nghệ, nhưng bẩm sinh là người chu toàn, cho dù Ying không tham gia diễn kịch thì cũng muốn xem tận mắt diễn viên chuyên nghiệp hành sự như nào, nên cô đã tậu một vé xem vở diễn mới tuần sau. Nghe nói đoàn kịch đó rất nổi tiếng, Ying mua hơi trễ, Yaya chỉ giúp cô kiếm được một vé hạng trung. Cô ấy muốn nhường Ying vé hàng ghế đầu mà người chú giữ cho cô, nhưng Ying từ chối, dù họ là bạn thân cô cũng không muốn Yaya phải nhường nhịn mình đến vậy.

Cười thầm trong lòng. Vé hạng trung cũng tốt, ngồi ở hàng ghế giữa lỡ cô có chán quá ngủ gật cũng chả sao. Thì cô có phải người cuồng kịch nói đâu mà? Cơ mà vẫn nên cố tỉnh táo, biết đâu học lỏm được gì đó...

"AAAAAHHHHH!!!!!"

Ying khựng hẳn người.

Thay vì ra về bằng cửa ở hậu trường, cô đã xin phép dùng cửa nhỏ ngoài sân khấu, một phần vì muốn nhìn ngó cách bài trí trên đài. Chỉ là... mới dợm đặt chân tới ngưỡng cửa thôi...

Cô nhanh chóng núp sau những thiết bị cồng kềnh, kín đáo nhìn xem tiếng thét vừa rồi là từ đâu. Nói vừa rồi Ying không giật mình là nói dối, nhưng... không chỉ vậy. Cô không làm sao xoa dịu được nhịp đập bình bịch của trái tim này, chỉ trong thoáng chốc trán đã muốn túa mồ hôi lạnh, cái lạnh thẩm thấu vào tận xương lồng ngực. Bởi vì tiếng thét đó... tiếng thét đó...

Một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng.

Như thể da mặt đã bị xé rách ra.

Kia là...

Trên sân khấu không có một dụng cụ nào.

Chỉ một dáng người đứng đấy.

Sườn mặt thanh tú đẹp đẽ, là con trai ư? Nhưng sao nước da trắng bệch đến vậy, trắng như ma, mồ hôi lũ lượt đổ xuống gò má, dáng đứng hơi chùng xuống như thể vừa bị vắt hết sức lực. Đừng nói tiếng thét đó là...! Nhưng mà sao có thể thét to như vậy được, nãy Ying còn tưởng có người dùng micro.

Cậu ta đứng thẳng.

Từ chỗ Ying có thể thấy khóe môi dần nhếch lên.

"Count William." (Bá tước William)

... Cái gì cơ?

Nương theo hướng nhìn của cậu, Ying bắt gặp một người khác đang đứng dưới đài, nâng cằm nhìn lên người bên trên. Chỉ thấy được nửa mặt cũng phải khẳng định người đó cực đẹp trai, đó là mắt đỏ à, không phải đeo kính áp tròng đấy chứ? Lạ lùng là tóc người ta lại dài, mái tóc cột gọn sau gáy thả xuống quá thắt lưng, Ying thắc mắc đó là đạo cụ hay tóc thật?

Khuôn mặt không một cảm xúc, thế nhưng môi lại mím thành một đường rất mỏng.

Đó là, cái gì, bá tước William? Đùa à, không phải bá tước hàng thật giá đúng đó chứ? Ủa khoan, nghe quen quen nha...

"This is my fire?" (Đây là ngọn lửa của tôi đó sao?)

Ying giật mình, nhìn cậu thiếu niên đưa một tay lên, nét cười thản nhiên đối chất với "bá tước". Không có lời đáp trả. Cậu ta cũng chẳng để tâm.

"This is our light?" (Đây là ánh sáng của chúng ta đó sao?)

Câu nói nhẹ nhàng, thậm chí không nhấn nhá âm điệu, biểu cảm không hề dao động.

Đôi mắt màu vàng đá tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ kì lạ, lại khiến Ying rùng mình, chân phải lùi ra sau.

Giống như một cơn bão đã đánh mất con mắt của nó.

Cô sực nhớ.

Trước khi đặt mua vé xem kịch, cô đã xem qua nội dung vở diễn, đọc một ít đánh giá, và câu so sánh ấy khắc vào trí nhớ của cô tựa một bức phù điêu. Nó không có ý nghĩa khoa học, nhưng nó đem đến tiếng gió rít gào và không gian xáo trộn.

Giống như đôi mắt ấy đem đến nỗi sợ hãi trước cái gì không biết trước được và to lớn lắm.

"HAHAHA!"

Cậu thiếu niên dang rộng hai tay, ngửa cổ cười, tiếng cười âm vang dội lại từ những bức tường, những bức màn, từng phân tử trong không khí. Trên đầu cậu, Ying thấy một cơn bão.

"All hail the Light

ALL HAIL THE LIGHT!"

(Ánh sáng muôn năm, ánh sáng muôn năm)

Cô thấy ánh sáng trong cơn bão đó.

Một cơn bão đã mất đi con mắt... Ánh sáng đó nó... đến từ đâu? Không hề giống cảnh tượng cứu rỗi như trong bức tranh thần thánh, nó tựa như là... mũi giáo nhọn hoắt sáng rực đâm bổ xuống đầu chủ thể của tội lỗi.

Sự trừng phạt.

Ying ngồi sụp xuống.

Tên của vở kịch, là "Hail the Light".

Khoảnh khắc mũi giáo giáng xuống, cô đã không để ý người thứ hai nhảy lên sàn diễn từ khi nào. Cô chỉ nhận thức được khi người đó đã mặt đối mặt với "chủ thể của tội lỗi", họ nhìn nhau rất lâu, điềm tĩnh và điên loạn.

Và anh ôm lấy cậu ấy.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, tiếng gió đã không còn có thể nghe thấy.

Đôi tay dời lên hai gò má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt rạn vỡ, nhưng vẫn còn đó sự kinh ngạc. Và anh nói.

"Yes

This is our Light."

(Đúng, đây là ánh sáng của chúng ta)

Sự rạn vỡ còn đó, cùng với cảm xúc đang lớn dần. Một giọt nước mắt chảy xuống, để lại trong hốc mắt... ánh sáng.

Một giọt sáng nhỏ nhoi, đằng sau nó là trái tim còn đập và linh hồn còn cựa quậy.

Yes, this is our Light.

Ying ngơ ngác nhìn họ... họ... hôn... nhau...

*

"Yaya Yaya Yaya!!!"

Cô gái áo hồng phải đưa cái điện thoại ra xa, "Sao thế...?"

"Cậu cậu cậu...!" Nằm vật xuống giường ngủ của mình, Ying há miệng hút khí xong bắn liên thanh, "Vở kịch tuần sau là đồng tính nam sao?!"

Yaya ngạc nhiên, "Không, tớ tưởng cậu xem nguyên tác rồi?"

"Ừ thì đúng là tớ có tìm hiểu nhưng nhưng nhưng..."

"Cơ mà vai nữ chính do nam đảm nhiệm."

"Thật á?!"

Yaya phì cười, chậm rãi giải thích rằng chính ra chuyện đó chẳng lạ lùng. Cứ nhìn những vở kịch kinh điển của Shakespeare, vào thời của ông ấy chỉ có nam giới mới được diễn kịch, cho nên Juliet trong "Romeo và Juliet" hay Lady Macbeth trong "Macbeth" đời đầu đều là...

Ying há miệng, bộ óc vốn nhanh nhạy phải từ từ tiêu hóa thông tin này.

"Mà sao cậu hỏi tớ cái này? Bộ cậu... í í í, gặp hai diễn viên chính rồi hả?!" Yaya kích động hẳn lên, cô muốn vào hậu trường của đoàn kịch đó lắm nhưng xin xỏ cách mấy chú cũng không giúp được, đoàn kịch không cho phép. Ying may mắn thật nha! Ơ mà... có khi nào vì cô ấy đã xem qua danh sách diễn viên không, đúng là tên của họ dễ nói lên giới tính thật...

"Hình như vậy á Yaya..."

"Gặp thật hả?!"

Hào hứng nghe cô bạn kể lại sự tình, Yaya xuýt xoa đầy ghen tị, "Ôi trời, lẽ nào họ tới tập riêng? Cậu được nhìn họ ở khoảng cách gần nữa chứ!" Ying cười giả lả, "Hì hì, tớ hên quá hả? Mà sau đó họ đi mất tiêu, tớ cũng chả dám ló mặt ra. Nói thật, tớ... hơi sợ..."

"Cảm giác tim đập bình bịch luôn đúng không!"

"Ừa."

Yaya hưng phấn gõ lên mặt bàn, "Nói nè, chính tớ cũng không biết giữa hai người đó và đoàn kịch của họ, bên nào nổi nhờ bên nào nữa. Hai người cậu gặp, người đứng trên sân khấu là Earthquake, người tóc dài đứng dưới là Thunderstorm, họ cách nhau ba tuổi, nhưng mà áaa..." Âm giọng cố ý kéo dài, "Họ có biệt danh là "Gemini". "

Cung Sinh đôi.

"Gemini", đôi lúc còn được gọi tắt là "Gem", bởi vì đúng, họ chính là hai viên ngọc quý của sân khấu kịch.

"Một người mười bảy một người hai mươi?" Ying nhướng mày. Đúng là nhìn cả hai đều rất trẻ, nhưng trẻ thế mà đã là "đôi ngọc quý"?

"Nghe nói họ tiếp xúc với kịch nghệ từ hồi còn nhỏ." Yaya đảo mắt lên trời, "Ui, tớ hâm mộ họ lắm! Tớ từng được chú dẫn đi xem họ đóng "Hamlet", lúc đầu tớ nghĩ mình sẽ ngủ gục vì chán, rốt cuộc thì tớ đã chẳng thể dời mắt, còn thành fan cuồng của Hamlet và Ophelia luôn!"

"Để tớ đoán nhé, Thunderstorm đóng Hamlet, Earthquake đóng Ophelia?"

"Chính xác!"

Ying mơ hồ nhớ lại nội dung của vở đại bi kịch ấy, "Bộ họ luôn đóng vai người yêu của nhau à?"

"Không nha. Phần lớn thời gian họ đóng chung một vở kịch, nhưng không nhất thiết là tình nhân. Ví dụ trong vở "Giấc mộng đêm hè" công diễn mùa hè hai năm trước, Earthquake đóng vai yêu tinh Puck, còn Thunderstorm đóng vai vua Oberon."

Ying ngẩn ra. Cô có biết sơ sơ về vở "Giấc mộng đêm hè", nó là hài kịch chính hiệu, tay ba tay bốn gì đấy, mà rốt cuộc mớ bòng bong ấy lại là sản phẩm của con yêu tinh nghịch ngợm. Còn nhớ lúc mới biết tới vở kịch Ying còn không tin nổi tác giả của nó là Shakespeare, cô đã cho rằng "Shakespeare" và "hài kịch" là hai thứ gần nhau như trời và đất.

"Họ cũng không phải luôn luôn diễn chung." Yaya tiếp tục thuyết, "Kiểu, một đạo diễn không ủng hộ chuyện hai người "lệ thuộc vào nhau", và muốn tách họ ra để cả hai tự phát triển. Điều đáng ngạc nhiên là lần đầu diễn hai vở khác biệt họ vẫn thể hiện rất tốt, được công chúng đón nhận, chỉ là có người nói..." Yaya nhớ lại lời bình của một nhà phê bình hình như cũng có tiếng lắm, " "Tôi không có gì để chê, ngoại trừ việc Earthquake như một "Pollux không có Castor". "

Rồi còn "thiếu đi ánh sáng của chòm Gemini" gì gì đấy, nhớ lại mà một người điềm đạm như Yaya cũng phải hơi khó chịu, chê thì chê thẳng thừng đi, còn bày đặt hoa mỹ.

"Sau đó, trong một buổi họp báo, phóng viên hỏi Earthquake nghĩ sao về lời bình ấy."

Yaya nhoẻn cười.

"Cậu ấy cười và nói, "Đành chịu, không ai ở đây là Thunderstorm mà." "

Ying huýt sáo, "Ố ồ~" Không phải người trong nghề, nhưng cô biết lĩnh vực giải trí cạnh tranh rất gay gắt, dễ bị đồng nghiệp lẫn truyền thông đâm thọc, luôn phải để ý lời ăn tiếng nói. Thế mà cậu ta dám phát ngôn như vậy, khác nào thừa nhận sự "lệ thuộc" của mình? Vậy nhưng... Ying lật người, ngẫm nghĩ sâu hơn. Nếu suy xét theo cách khác, câu nói ấy có thể hiểu là "Vì không ai giỏi như Thunderstorm cả, nên tôi đành chịu thôi".

Yaya từng nói, năng lực của các diễn viên trong một vở kịch càng tương đương nhau thì buổi diễn càng gần với thành công.

Ying chưa từng xem Earthquake diễn mà không có Thunderstorm hay ngược lại, nhưng một người có thể... hét lên, nói cười, có thể có được ánh mắt đó, và cho dù chỉ là diễn tập rất đơn sơ, vẫn có thể cho cô thấy cơn bão cùng ánh sáng của sự trừng phạt.

... Đồng thời cũng chính là người đã diễn tiểu thư Ophelia hiền dịu, yêu tinh Puck tinh quái, để lại cho Yaya ấn tượng sâu sắc.

Ying không tin cậu ta chỉ có tài năng bình thường.

Có thể đoán được, ánh sáng của một nửa chòm Gemini đã khiến các bạn diễn lu mờ, và mặc dù nó tạo cho vở kịch điểm nhấn, thì mặt bằng chung đã bị ảnh hưởng.

"Có lẽ nhà phê bình kia đã ngầm chỉ trích rằng không có Thunderstorm cân bằng, Earthquake cũng không chịu kiềm chế năng lực của mình gây nên sự chênh lệch quá rõ rệt." Yaya thở phù, "Bên Thunderstorm cũng bị nói y hệt luôn."

Ying ngây người, bật thốt, "Cậu nghĩ sao?"

"Hả?"

"Cậu... Nếu là cậu, cậu sẽ tự kiềm hãm bản thân hay là làm giống hai người đó?"

Yaya cơ hồ đã ngẩn ra thật lâu...

"Hahaha!"

Ying có thể tưởng tượng cô bạn đang quệt nước mắt, "Cậu đùa tớ sao, Ying? Chúng ta, chúng ta, cặp đôi luôn đấu đá nhau để giành vị trí số một trong các kì kiểm tra ấy à? Chúng ta mà tự kiềm hãm á?"

Yaya cười sảng khoái.

"Thà bầu trời chỉ có một ngôi sao sáng rực, còn hơn lu mờ suốt đêm dài!"

Nếu có gì thực sự đáng phê bình, thì ôi thôi, hỡi những người bạn diễn kia ơi, các bạn đã có cả thời gian dài luyện tập cùng một nửa chòm sao sáng ấy thì hãy dốc sức mà tiến bộ, chứ đừng cố kéo chân người ấy. Có lẽ ai đó sẽ có suy nghĩ khác đấy, ai đó sẽ cho rằng thành công chung của cả vở kịch mới là quan trọng, bầu trời sáng nhờ nhờ dễ nhìn hơn so với một ngôi sao chói mắt che lấp những vì tinh tú còn lại, nhỉ? Sẽ có người nghĩ như thế. Còn cô, Ying, "Gemini", thì không nghĩ thế!

Yaya mở máy tính tìm kiếm một hồi, "Có quá trời bài phản biện lời bình đó luôn, hì hì, cùng quan điểm với chúng ta. Mà quả thực về sau hai người họ chủ yếu đóng chung, diễn những vai có quan hệ đặc biệt thậm chí là tâm linh tương thông, có thể nói họ đã "giáng xuống thế giới kịch thoại thứ ánh sáng đốt cháy con mắt nhưng lại làm ấm tâm hồn". " Dân hành văn có khác, dùng từ đao to búa lớn mà nghe xuôi tai dễ sợ.

Cô chà chà môi, nghĩ nghĩ, cười hì hì, "Ying, tớ sẽ cho cậu vé hàng ghế đầu."

"Ế?! Không cần..."

"Cần chứ!" Yaya dứt khoát, "Nghe cậu kể lại buổi tập là tớ biết cậu bị hớp hồn đứt đi rồi. Coi như quà sinh nhật sớm, nhận đi há?"

"Gì mà sớm tận chín tháng vậy?!"

Hai người đùa qua giỡn lại, bất tri bất giác đã tới giờ ăn tối. Chào Yaya, cúp máy, Ying nằm xuống ôm điện thoại vào ngực, có chút run rẩy.

Vậy là mình sẽ được xem họ diễn ở ngay hàng ghế đầu sao...?

"Hail the Light" là vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết "Here the Light". Ying thích đọc tiểu thuyết tình yêu, nhưng không đánh giá chúng quá cao. Ừ thì yêu hận tình thù, cô chỉ xem chúng là công cụ giải trí. Thế nhưng "Here the Light" lại chính là cảnh sáng tối phân tranh.

Nóng lòng đợi tới ngày công diễn quá.

"Hail the Light"...

Thunderstorm và Earthquake...

*

"O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?" (Ôi Romeo, hỡi Romeo! Sao chàng lại là Romeo nhỉ?)

Cánh tay vòng qua cần cổ người con trai đang chăm chú đọc kịch bản, hơi thở tinh nghịch thổi phù vào tai.

Không có chút gì giật mình bối rối, người kia chỉ đơn giản hạ kịch bản xuống, ngửa đầu đối mắt với đôi ngọc Citrine hấp háy, "Shall I hear more, or shall I speak at this?" (Ta cứ đứng nghe thêm nữa, hay nên lên tiếng nhỉ?)

Earthquake bật cười khanh khách vỗ lưng Thunderstorm một cái rõ kêu, "Em chưa nói xong nha!"

Thunderstorm thổi phù lên mũi cậu.

"Á! Ahaha!"

Ice - quản lý của đoàn kịch nói chung và quản lý đặc biệt của "Gemini" nói riêng - đứng ngay đơ ở cửa, tự cảm ơn bản tính lãnh tĩnh giúp mình luôn mặt không đỏ tim không đập trước mấy trò tán tỉnh vơ vẩn của đôi chim câu này, "Quý vị sắp diễn "Hail the Light", không phải "Romeo và Juliet". "

Earthquake cười cầu hòa, ngồi xuống cho Thunderstorm sấy tóc, Ice vậy chứ cũng không để bụng. Quản họ lâu như vậy, cậu sớm biết thói quen chuyện trò qua lại bằng kịch thoại của hai người. Nghĩ tới không khỏi cảm thán, nhân tài sáng chói trên sân khấu kịch vốn đã hiếm, ngọc quý đi thành đôi chính là một trong một triệu.

Earthquake một bên tận hưởng Thunderstorm thân yêu vò tóc mình, một bên ướm hỏi quản lý, "Cậu có chuyện gì?"

"Phục trang thay đổi, áng chừng nặng hơn, mai dậy sớm hơn nửa tiếng để làm quen, điều chỉnh bước đi."

"OK."

Cửa phòng đóng lại, tiếng máy sấy tóc cũng tắt.

Loạt soạt.

Làn tóc dài tựa bức màn mỏng, vây lấy hai bên đầu.

Earthquake mỉm cười ngửa cổ, tay phải đưa lên ôm lấy mái đầu người kia, "Show me the light." (Hãy cho em thấy ánh sáng)

Trán cậu đón nhận một nụ hôn, "Here the light." (Ánh sáng ở đây)

*

Yaya lục lại, chắt lọc những thông tin về hai người đó, thấy hòm hòm rồi liền gọi cho Ying.

Thunderstorm và Earthquake đều là cô nhi, ở chung viện nhưng khác phòng, coi như không quen biết. Cách họ gặp gỡ nhau như thể đại biểu cho cả cuộc đời sau này.

Từng có một đạo diễn về hưu xem việc dạy những đứa nhỏ mồ côi diễn xuất làm niềm vui, nếu gặp được đứa nào có tiềm năng sẽ tận tâm giới thiệu cho các đệ tử và đoàn kịch quen biết. Đáng tiếc năm đó không tìm thấy hạt giống nào, ông tuổi cao dễ nản, đành thử một lần cuối cùng.

Ông cho chúng diễn một đoạn ngắn trong vở "Đồi gió hú".

Ying nghe kể tới đó thì muốn rớt điện thoại, "Thiệt luôn?!" "Đồi gió hú" của Emily Bronte không phải một câu chuyện đơn giản, tăm tối ghê rợn ám ảnh chết chóc, ổng cho đám nhóc chín mười tuổi diễn cái đó là muốn tự cắt đứt hi vọng của mình hay gì?

Thế mà lại có kết quả!

Kịch bản ông cho bọn nhóc học là đoạn ngắn về khoảng thời gian thân thiết ấu thơ của Catherine và Heathcliff, cũng đã được đơn giản hóa, dù vậy từng cặp từng cặp diễn cứ "rụng" dần. Rất buồn. Trong số đám nhỏ có nhóc Thunderstorm mười một tuổi không tệ, nhưng ông luôn cảm giác nó "bị kiềm hãm", giống như viên ngọc bị lớp vỏ cứng chắc của con trai bọc kín như bưng.

Đã định dùng kịch bản dễ mà không dễ này "nhử" tài năng của nó, nào ngờ thằng nhóc vừa liếc đã vứt luôn, chả thèm tìm bạn đồng diễn, ông xách một cô bé tàm tạm khác tới bắt cặp với nó cũng chỉ nhận được cái nhìn thẳng đơ. Cái mặt gỗ đó thực sự có tài ẩn sao trời...

Bên ngoài căn phòng chuyên biệt cho việc tập kịch thường có mấy đứa nhóc nhỏ hơn đứng nhòm xem. Ông đạo diễn không cấm cản, vốn có nhiều nhân tài từ từ nảy mầm bằng cách học lỏm mà. Có lẽ những thế hệ sau sẽ có hi vọng hơn, cứ lạc quan vậy. Đám nhỏ cũng ngoan ngoãn không tự tiện vô phòng bao giờ.

Nhưng hôm đó đã có một ngoại lệ.

Cạch. Tiếng mở khoá, tiếng cửa đập nhẹ vào tường, rồi có tiếng bước chân đi tới. Ông nhướng mày nhìn chủ nhân của chuỗi âm thanh vừa rồi, cậu nhóc tầm bảy tám tuổi, khuôn mặt có nét thanh tú của trẻ con nhưng không thể nói là quá nổi bật, ngoại trừ cặp mắt trông như được cắt gọt một cách hết sức nham nhở từ một tảng đá quý lớn, khiến cho nó có cái vẻ nhấp nhô lạ kì, ánh sáng xen kẽ với những chỗ trũng tối không theo một quy luật nào cả.

Đó là đôi mắt mà một khi đã nhìn sẽ không thể nào quên được.

Khuôn miệng nhỏ hé ra.

"Heathcliff!"

Ông đạo diễn thừa nhận đó không phải thứ ông mong đợi cậu bé sẽ nói, nhưng đồng thời ông cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Và bằng một cách vừa thần kỳ vừa có vẻ như đúng ra phải thế, "Heathcliff" - Thunderstorm - quay lại, nhìn người kia đưa tay ra, cậu nắm lấy bàn tay ấy không có một chút do dự nào.

Ông đạo diễn tưởng như mình nghe được tiếng nhạc "Cathy/Heathcliff" trên sân khấu những ngày xưa ấy.

"From the moment Miss Catherine uttered his name, they became inseparable." (Từ khoảnh khắc cô Catherine thốt lên cái tên của cậu ấy, họ đã không thể chia lìa)

Ông đạo diễn ngâm lời thoại của Nelly - người quản gia và cũng là người kể lại câu chuyện tình giằng xé thù hằn khủng khiếp trên Đồi gió hú. Ông ngâm cái lời thoại dường như đã bắt đầu tất cả: "They became inseparable."

Ông nhìn hai đứa nhỏ cầm tay nhau, đọc những câu thoại trong kịch bản, cả hai cùng bước đi, chuyển động, như là một khối. Ông nhìn thấy đôi mắt của Thunderstorm, một màu đỏ như máu, ông nhìn thấy giọt sáng chưa từng có trong vũng máu đó. Ông nhìn thấy một sắc thái chưa từng hiển hiện trong cuộc đời ông, hứa hẹn một cái gì rạng rỡ và đầy thu hút, thứ sắc thái bao trùm hai đứa nhỏ.

Sự tồn tại của chúng âm hưởng lẫn nhau tựa một cặp sinh đôi.

Từ khoảnh khắc đó, chúng không thể chia lìa.

*TBC*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC