100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eun hee min đứng ở cửa phòng của ba mình, vô tình nghe được những gì ba vừa nói với ai đó trong điện thoại, ngay lập tức run rẩy hoảng sợ, vội vã chạy đi.

cùng lúc đó, kim amie vừa cùng anh trở về sau buổi học đầu tiên đầy thuận lợi, không sau khi ăn cơm, có ba người đàn ông lạ đến nhà với những túi đồ trên tay.

"anh ơi, ai thế?"

park jimin cầm chiếc khay có ba cốc nước ngọt, khẽ đáp:

"anh thuê họ đến làm vườn cho em sau này trồng tulip, cả lavender mà em thích, chịu không?"

"dạ chịu."

em cười tươi nói, anh rời đi, cùng lúc chiếc điện thoại trên tay em run lên, tin nhắn thứ bao nhiêu đến từ eun hee min cũng không đếm xuể, chỉ là em đang vẫn còn rất giận, và không muốn nhận bất cứ một tin nhắn nào nữa, thế nên, em đã thẳng tay, chặn đi tài khoản của eun hee min, mà chẳng biết mình sẽ bỏ lỡ điều quan trọng gì.

cậu rối rắm, bàn tay run rẩy đến nổi không biết nên làm gì tiếp theo, nếu như trót lọt chuyện ấy, cậu cả đời sẽ không thể nhìn mặt kim amie được nữa.

"jungkook.. tại sao lại không trả lời chứ..?"

khi đó, jeon jungkook đang ở sân bóng rổ, cả yugyeom, bên dưới còn có eun hee đang nhiệt tình cổ vũ.

thế nên, những người có thể nhắn tin, eun hee min đều không sót ai, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ai nhận được.

eun hee min sợ hãi, đôi môi run rẩy mếu máo, cậu ôm lấy đầu mình nghĩ đến cảnh nếu mọi chuyện thuận lợi diễn ra.. thì sẽ.. như thế nào?

"các anh vất vả rồi."

park jimin thanh toán xong thì tiễn bọn họ đi, cánh cổng vừa đóng liền đi vào nhà, nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng của cô em gái kiêm người yêu.

"oppa ơi vào đi."

giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai, park jimin đóng nhẹ cánh cửa, đi đến chỗ kim amie đang miệt mài với những cuộn len.

"em đan len à?"

"dạ, em đan con gấu màu vàng này cho anh."

"đâu cơ?"

"để em cho anh xem hình trước, dễ thương lắm."

park jimin vẫn miệt mài nhìn em mặc kệ em đang tìm kiếm trong điện thoại, đôi mắt hài lòng đang ngắm nghía gò má tròn phúng phính, kim amie vừa tìm ra, cũng là lúc anh ấy bất chợt hôn lên gò má em.

kim amie hơi giật mình im lặng, từng chút một cố gắng tỉnh táo, gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng, mím nhẹ môi, em giơ điện thoại lên.

"đây ạ.."

"là cái này sao?"

dứt câu, lại hôn vào má một cái nữa, kim amie hoàn toàn bị trêu cho ngượng, không nói lên lời, bàn tay đang cầm cây đan len cũng không còn chút lực, khi anh ấy đang trong độ tuổi gió nhẹ cũng có nguy cơ thành bão.

kim amie ăn nhiều đồ lạ quá trong suốt thời gian dài thì liền cảm thấy ngộp, anh ấy thân mật thoải mái với em khiến em cảm thấy, có chút lạ lẫm, nhưng cũng rất mực thân quen, khi mà park jimin đang miệt mài hôn lên đôi vai trần của cô em gái nhỏ.

con thỏ mới lớn hoàn toàn dễ dàng bị dụ dỗ, chỉ vài cái chạm nhẹ cũng đã khiến cho em thở ra bất bình thường.

triền miên cho đến khi chợt mở to đôi mắt tròn, thì anh ấy đã ôm em trong lòng, từng chút thân thiết hôn xuống đôi bàn tay của em, nâng niu như một bông hoa nhỏ xinh đẹp.

"anh.."

"hm?"

nụ hôn trải dài lên trên, lại yêu chiều hôn lên đôi vai thon mềm mịn, kim amie mím môi, cảm thấy vừa khó chịu cũng vừa dễ chịu, em kêu lên.

"amie.. nhột quá.. anh đừng hôn mà.."

park jimin khẽ cười, sau đó thì ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với em.

"sao không cho anh hôn? không phải em rất thích à?"

kim amie đỏ mặt, hơi uất ức, không nói được gì, anh lại càng thích thú, những ngày gần đây, anh thật sự đã quên rằng, bé con của mình vẫn còn là một đứa trẻ, không ít lần anh tự cảm thấy mình thật quả là một kẻ biến thái, nhưng phải làm sao khi kim amie chẳng hề chống cự? thậm chí lại còn rất ngoan ngoãn hưởng ứng với anh.

"em có biết là bây giờ nhìn em rất khác lúc sáng không?"

kim amie tròn mắt, khẽ hỏi:

"khác cái gì ạ?"

"lúc sáng, trông em rất đáng yêu, là một cô bé tươi tắn, tràn đầy sự yêu đời, giống một bông hoa tím nhỏ ngây thơ nổi bật giữa một cánh đồng hoa rực rỡ.. trên gò má của em, anh còn nhìn ra một màu hồng thật đậm, vì em thật sự rất dễ thương."

kim amie nghiêm nhẹ mái đầu, mỉm cười tươi tắn.

"còn bây giờ thì em trông như thế nào?"

không vội trả lời, park jimin bật cười, giữ em trong lòng mình, bàn tay thành thạo vươn ra sau, nhanh như chớp đã chui vào tìm chiếc lưng trần của em, vào đúng khoảnh khắc khuy áo ngực bung ra, nét mặt của kim amie chợt thay đổi khi bàn tay ấy đang ôm trọn lấy tấm lưng mình, anh cất giọng:

"rất gợi tình."

kim amie vươn nhẹ đôi mắt lên, hàng lông mi dài cong vút ấy bình thường xinh xắn bao nhiêu thì bây giờ lại bấy nhiêu phần quyến rũ.

park jimin mỗi ngày đều muốn thân mật cùng em, bất chấp mọi thứ, bởi vì, anh cũng muốn chứng tỏ tình yêu này.

"gợi tình..?"

kim amie khẽ nhắc lại, dù em một nửa có thể hiệu, nhưng nửa kia lại không, park jimin giây phút đó lại muốn chơi trò thân mật, bàn tay vuốt lấy lưng em thật khẽ, đôi môi tiến đến gần, chỉ còn cách khoảng nửa gang tay, thì kim amie cất giọng:

"em đau bụng.."

bao nhiêu hứng thú đều tuột xuống gót chân, park jimin chuyển sang lo lắng, vội rời ra.

"em đau thế nào? diễn tả với anh đi, đau lắm không? hay anh chở em đến bệnh viện nhé?"

kim amie khẽ lắc đầu.

"không sao đâu ạ, em nghĩ chắc do ban nãy em ăn nhiều quá."

"anh đưa em đến bệnh viện."

park jimin lo lắng thái quá, bàn tay vòng ra sau, vội vã cài lại khuy áo ngực cho em, sau đó thì nắm tay, nhưng kim amie ghì lại.

"em không sao thật, bây giờ thì em mắc.. mắc vệ sinh rồi.. em.. em phải đi.. đi liền.."

dứt câu liền vội vã chạy đi, để park jimin một mình trong phòng thở phào, sau đó thì chợt nhớ ra những gì mà mình vừa nói.

còn bây giờ thì trông em thế nào ạ?

rất gợi tình.

gợi tình?

gợi tình ư?

park jimin đánh vào đầu mình một cái rõ đau, sau đó gương mặt kham khổ với chính bản thân.

mày quên là kim amie vẫn chỉ đang mười bảy tuổi đúng không?

quên rằng bé con thậm chí còn có phần phát triển chậm hơn người khác.

không thể vấy bẩn kim amie được.

tại sao mày lại hồ đồ như thế?

làm cái quái gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net