118.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie không quá lâu để nhận ra sự khác lạ của anh ấy, ngồi cùng một bàn ăn, anh ấy cũng chẳng màn nói chuyện với em, chẳng gắp đồ ăn cho em như thường lệ nữa.

"oppa.."

"..."

"jimin oppa!"

park jimin giật mình, nhìn em.

"em.. em gọi anh à?"

"dạ, anh sao thế? anh không khoẻ ở đâu à?"

kim amie hỏi, anh cười gượng rồi xua tay, lúc này mới tập trung ăn uống, gắp đồ ăn cho em, cứ thế trên bàn ăn, không khi khác hẵng mọi ngày.

và cũng vì thế, kim amie mang trong mình tâm trạng không mấy tốt.

chưa nghĩ ra tên group

k_amiee

đi uống sinh
tố bơ đi.

iamkookie

wow, hiếm khi
mới thấy cô bé
họ kim chủ động,
đi thì đi, hai khứa
kia đi không?

heehee.k

đi chứ.

k.yugyeom

nổ địa chỉ.

e.heemin

muốn đi quá.

iamkookie

mơ là được.

thế này, bây giờ
mình qua đón
amie trước, tìm
được chỗ phù

hợp thì gửi vị
trí cho hai cậu.

k.yugyeom

ok.

heehee.k

hai cậu nhắn
tin cứ như ở
xa lắm vậy (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

k.yugyeom

làm màu mà.

jungkook chạy đi
rồi đó.

hay mình qua đón
cậu luôn.

heehee.k

ok, ở nhà chán
quá.

park jimin mặc áo vào cho em, dặn dò.

"em phải cẩn thận đấy."

kim amie xụ mặt.

"dạ."

park jimin cũng nhìn ra sự khác lạ, nhưng biết làm sao chứ? anh không thể hỏi thẳng, như vậy lộ liễu lắm.

"có nhớ anh dặn gì chưa? lúc nào cũng để ý trước sau, đi đứng nghiêm chỉnh, không được vừa đi vừa đùa, bảo jungkook chạy xe cho đàng hoàng vào, thêm cả.."

"amie nhớ rồi mà."

"nhớ rồi thì tốt."

kéo dây tia áo khoác lên đến tận cổ, park jimin lấy lại đôi dép bánh mì mới mua, mang vào chân em, em liền ngó đến, hỏi:

"oppa lấy đôi cao gót bốn phân ấy cho em, đôi màu hồng ấy, seok jin oppa nói em mang đôi đó đẹp, nhìn cao hơn."

dẫu cái thai cũng chỉ vừa hơn một tháng, nhưng là đàn ông con trai, park jimin chỉ nghe thoáng qua là liền áp dụng, rằng không nên để phụ nữ mang thai mang giày cao gót.

"không được, oppa mới mua đôi dép bánh mì này cho em, em không thích à?"

kim amie chu chu môi.

"em thích mà."

mang vào xong, nhìn thấy ống quần jean có hơi dài, liền nói:

"em đứng dậy anh xem."

kim amie ngoan ngoãn nghe lời, sau đó anh ấy ân cần, kĩ càng xoắn ống quần lên, tránh tình trạng ống quần dài sẽ khiến kim amie vấp chân, dù tỉ lệ xảy ra cú té là rất rất thấp.

"nhớ lời anh dặn, con gái lớn rồi, ra đường không được chạy nhảy, có biết chưa?"

kim amie dần dần mỉm cười, nhón chân hôn vào môi anh khiến anh ngẩn người, sau đó hoảng hốt nhắc nhở.

"không được nhướn người lên như thế, rõ chưa?"

kim amie cười.

"dạ rõ."

em nhận ra, buổi ăn ban nãy, chỉ là do em nghĩ nhiều, chứ oppa hoàn toàn không có lơ là với em, anh ấy vẫn yêu thương và quan tâm cho em nhiều như thế cơ mà.

"khi về em mua hamburger cho oppa nhé?"

park jimin nghe những lời này, sự nặng đầu bỗng vơi đi, anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc của em.

"được rồi, không cần mua cho anh, amie tự mình chơi cho thật vui, và phải cẩn thận, nhớ những gì anh dặn dò là được."

"amie nhớ chứ, sao mà quên được."

kim amie cười hì hì, rồi vươn tay lên ôm lấy cổ anh.

"anh cúi xuống cho em hôn, em không nhướn người, anh không cho em nhướn người mà."

kim amie ngây ngô nói, park jimin nghe thế thì có chút ngượng ngùng rung động, cả người hạ xuống, kim amie hôn chụt một cái, môi chạm môi đầy yêu đương.

ngay khi park jimin kia hé môi định tiến đến nụ hôn người lớn, thì kim amie rời ra, bình thản mà cười.

anh xấu hổ đỏ mặt, xoay đi.

thì ra kim amie muốn hôn, hôn đơn giản như thế thôi..

cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

"nghe anh dặn chưa? chạy xe đàng hoàng."

"hyung ơi là hyung, năn nỉ hyung luôn, vào nhà đi, em mang người yêu anh đi thì em mang về cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn, không có sứt mẻ miếng nào đâu hyung ạ."

kim amie cười, vẫy tay.

"em đi nha."

"ừm, đi chơi vui vẻ, nhớ cẩn.."

park jimin chưa dặn xong, jeon jungkook liền than vãn, lớn giọng:

"trời ơi!!!"

chiếc xé đã dần khuất, park jimin mới an tâm vào trong nhà, lúc đó, nhận được tin nhắn của kim taehyung, và bắt đầu bàn bạc.

"một sinh tố bơ, hai trà dâu, còn yugyeom uống gì?"

"bạc xỉu."

"ồi, bày đặc bạc xỉu cơ, thức uống cho kẻ si tình gì gì đấy à?"

jeon jungkook phán xét, kim yugyeom liền giật giật môi trên.

"thích thì uống, mắc gì si tình mới được uống, mình si đa."

"eo ôi yugyeom, dọn ra chỗ khác sống đi!!"

kim amie chu chu môi, tựa lưng ra ghế.

"sao tự dưng mình muốn về quá vậy nè."

nghe xong, jeon jungkook liền lườm em.

"không có giỡn mặt à nha."

kim amie gãi đầu.

"ban nãy mình hơi buồn nên mình muốn đi chơi, giờ mình hết buồn rồi, muốn về gặp jimin oppa quá."

jeon jungkook lắc đầu, ngã lưng ra ghế đầy chán nản.

kang eunhee hỏi:

"sao cậu buồn?"

"thì á.. hồi lúc ăn cơm, oppa gắp cho mình đồ ăn có ba lần thôi, nên mình buồn."

ngay lập tức, hội anh chị em bạn thân sốc tận ốc.

"gì cơ? có thể mà cũng buồn á?"

kim amie cười hì hì.

"nhưng mà bây giờ hết buồn rồi."

"thế thôi bọn mình ngồi nói chuyện xíu, ngày nào mà cậu chẳng được ở bên thầy park chứ."

kim amie gật đầu vui vẻ.

thế là bắt đầu cho cuộc buôn chuyện.

"thế cơ á? sao sớm thế?"

"thì bởi, mặc dù đã đủ mười tám tuổi, nhưng cái tuổi đó mang thai thì khổ lắm."

kang eun hee nói, kim yugyeom cũng tán thành.

"rất khổ, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang đi học, đang vui chơi, thì cô ấy phải ở nhà chăm con, trong túi xách thay vì có son, có nước hoa, thì lại có bỉm, có bình sữa.."

kim amie chu chu môi.

"sao lại khổ, có em bé vui mà."

jungkook liền nói:

"có em bé thì vui, nhưng là vui với những cặp vợ chồng cần em bé thôi, trường hợp mà eunhee đang kể là chồng già vợ trẻ, cô vợ còn bằng tuổi bọn mình, có em bé thì tội lắm, cực khổ vô cùng."

kim amie gật gù.

kang eunhee lại nói tiếp:

"nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cô ấy không sinh em bé thì cũng không được, chồng cô ấy lớn tuổi, ba mẹ chồng không thể chờ được thêm lâu."

kim yugyeom gật đầu tán thành.

"đều có có nỗi khổ nhỉ?"

"ừ, mình nghe dì tư mình bảo, ngày nào ban đêm cũng nghe cô ấy khóc hết, vì cô ấy không biết chăm con đó, mới mười tám tuổi mà."

"khổ ghê chưa?"

jungkook tặc lưỡi.

kim amie chu chu môi, chỉ biết im lặng lắng nghe và tiếp thu.

"bởi vậy, không nên lấy chồng sinh con sớm, khổ người phụ nữ nhiều lắm, mất thanh xuân, mất rất nhiều, sinh con xong phần lớn lại còn tàn tạ đi, xấu xí, chồng bỏ chồng chê."

kim amie nghe vậy thì có hơi hoảng.

"thật á? sinh con xong sẽ xấu xí lắm sao?"

"thật mà, mẹ mình nói chị họ mình sinh con xong thì da bị rạn nè, rồi người thường xuyên tiết ra mùi hôi lạ, rồi da nhăn, tàn lắm, bởi vì mình vẫn luôn cảm thấy yêu thương những người phụ nữ, hi sinh bản thân để sinh ra những đứa em bé dễ thương, ấy vậy mà những tên đàn ông không biết điều, còn lấy cớ đó để đi ngoại tình, bỏ vợ bỏ con."

kim amie hoang mang, lắc lắc đầu.

"sau này.. sau này chắc mình.. không sinh em bé đâu.."

"sao mà được? đến tuổi là phải sinh em bé."

"thôi thôi.. không sinh đâu.. anh jimin thương mình lắm.. chắc là sẽ cho mình không sinh em bé.. ghê quá à.."

lúc đó, nước uống được mang ra đầy đủ, kim amie nhìn ly sinh tố bơ, hình như khá lâu rồi em không uống sinh tố bơ, có uống cũng chỉ là thi thoảng, và em nhận ra sinh tố bơ không còn ngon nữa.

trong khi hội bạn vẫn luyên thuyên với nhau, kim amie hút một ngụm sinh tố bơ liền nhăn mặt.

"đắng quá.."

jeon jungkook ngơ ngác, không ngại mà hút lấy.

"có đắng đâu, ngon mà."

kim amie lắc đầu, bàn tay vươn lên ngực mình xoa xoa như cố gắng làm dịu đi.

"jungkook, kéo cái ly này ra xa mình đi, sao cái mùi kì quá vậy?"

"amie.. cậu sao thế.. ngon mà..?"

kim amie cảm thấy hương vị đắng lan toả khắp khoang miệng, thế là vớ đại cốc nước đá lạnh, nốc một hơi ngon lành.

xong xuôi, gương mặt liền tươi tỉnh.

"yugyeom, cho mình thêm cốc nữa."

"được.. được rồi.."

cứ thế, suốt bốn mươi lăm phút, jeon jungkook mới chợt nhận ra, cái lượng lớn nước đá lạnh bị kim amie uống sạch sẽ cả rồi.

"này.."

"hả?"

"cậu uống gì lắm thế? lạnh bụng chết."

"đâu có lạnh quá đâu, nhưng mình khát nước, muốn uống, nước đá lạnh mát ghê, cậu bảo nhân viên cho mình xin thêm một cốc nữa được không?"

"không, uống bao nhiêu rồi? định uống đến chết luôn hay gì? muốn uống thì mình lấy nước lọc cho cậu."

"không uống, mình muốn nước đá."

"thế thì nhịn luôn."

jeon jungkook gắt lên, em chu chu môi, sau đó cũng chỉ biết thở dài, rồi yugyeom tiếp tục câu chuyện.

nhưng chỉ bà phút sau đó, kim amie bắt đầu nhận ra sự khác thường, gương mặt nhăn nhó, bàn tay vươn lên bụng mình, xoa xoa mấy cái rồi nén vào.

"jungkook.."

"không có uống!"

"jungkook.. mình.."

"đã bảo là không được uống nữa."

"mình đau bụng..aa.."

lúc nay, jungkook mới xoay sang.

"ê này amie, cậu sao vậy?"

mọi người bắt đầu hoảng hốt.

"đau bụng quá.."

"trời ạ, uống cho lắm đá lạnh vào, cậu báo quá báo rồi amie ơi."

kang eunhee thanh toán xong, liền chạy theo sau.

báo hại park jimin đang bàn bạc với kim taehyung, nhận được tin nhắn của jeon jungkook liền hoảng hốt đá vào chân bàn đau điếng.

iamkookie

hyung, amie vào
bệnh viện rồi.

*gửi vị trí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net