125.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế là cuối tháng này kết hôn?"

park jimin gật đầu.

"đương nhiên là tổ chức lễ cưới ở busan, vì đây là sự kiện chỉ có một trong đời, em muốn kim amie mặc váy cưới trong hạnh phúc, tổ chức lớn, không qua loa xơ xài."

kim seok jin hết lời để nói, chỉ biết lắc đầu, nhưng giờ thì đã nói gì nữa? gạo đã nấu thành cơm rồi, dù có chửi park jimin thêm 7749 ngày thì kim amie vẫn không thể trở lại dáng vẻ như xưa, thành thật mà nói thì trong hội bạn bè của jimin, kim taehyung và kim seok jin là hai người thương em nhất, xem em như em gái nên mới lo lắng, cũng là người chửi park jimin nhiều nhất.

nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, đúng là nếu kết hôn thì sẽ tốt hơn, không thể để đến lúc cái thai quá lớn hoặc đến khi sinh cả em bé, chung quy thì tuy park jimin có lỗi, nhưng đó cũng là xuất phát từ việc không thể kiềm chế vì quá yêu.

"chọn áo cưới kĩ một chút, loại vải êm mềm ấy, đừng để cấn bụng con bé."

"cái này em biết."

"cái gì mày cũng biết hết trơn á, bây giờ cuộc đời con bé thành ra.."

kim seok jin lai định chửi tiếp thì kim sung hoon bên canh ngăn lại.

"thôi anh, nhiêu đấy được rồi, mắng nữa trông thầy park tội quá anh ạ."

"thằng này phải là tội chưa xử."

park jimin gãi gãi đầu, cười một cái, điện thoai kêu lên một tiếng và anh liền kiểm tra.

k_amiee

oppa ơi, khi nào
oppa về mua cho
amie trà chanh
dây nha, em đang
ăn xoài non, ba
mua về ạ, ngonnn
lắmmmmm (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

park jimin bật cười, sau đó nhìn hội anh em.

"mọi người ở lại chơi, mình về trước."

lee hyun won ngơ ngác nhìn.

"sao đấy?"

"bé nhà mình bảo thèm chanh dây rồi."

thế là park jimin đi đến quầy bán, sau khi mua xong thì rời đi.

"bầu con gái chắc luôn, thèm chua kìa."

ha sung won nói xong, kim seok jin liền phát xét ra mặt.

"ngu, thèm chua thì là con trai."

"ủa thế á? sao em nhớ là.."

"dẹp cái nhớ của mày đi, kinh nghiệm được truyền từ đời bà nội, bà nội thèm chua, sinh ra ba anh và mấy chú anh, mẹ anh thèm chua, sinh ra anh và anh trai của anh, không lệch được đâu."

kim sung hoon ngã lưng ra, bình thản nói.

"đợi siêu âm là biết mà."

dứt câu, hội anh em nhìn sung hoon đầy phán xét.

"em ăn ít xoài thôi đấy, ăn nhiều không tốt."

kim amie chu chu môi.

"em ăn ít mà."

mẹ park cười xua tay.

"đừng có lo quá, em thèm mà không cho ăn thì tội lắm, chỉ ăn ít thôi, không sao hết."

anh gật đầu, mẹ park ra sau bếp nên anh ngồi cạnh em, xoa xoa tóc.

"anh biết amie rất thèm đồ chua, thế nhưng em cũng không được ăn nhiều, việc em ăn chua nhiều sẽ khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng, không tốt cho em và cả cho con, thi thoảng anh mới cho em ăn những thứ em thích thôi, vì đang trong thai kỳ, em ngoan, anh sẽ nấu nhiều món ngon bổ cho em ăn, thay xoài nhé?"

kim amie khẩn trương gật đầu.

"dạ."

anh hài lòng, hôn vào trán em, rồi dắt tay em đứng dậy, nói vong vào bếp.

"mẹ à, con với em sang nhà bên nha."

"ừ, hai đứa đi đi, cẩn thận em con đi đứng đấy nhá."

"dạ."

park jimin vốn dĩ rất cẩn thận, dìu dắt kim amie đi như một đứa trẻ vừa tập đi vậy, mặc dù bụng em thậm chí còn chưa to lên cơ.

"nhớ hồi lúc mình còn ở đây oppa nhỉ?"

"ừm."

anh mỉm cười, đứng ở bếp, bắt tay vào nấu vài món mà anh vừa mua nguyên liệu, đương nhiên toàn nhà những món ăn tốt cho mẹ và em bé thôi.

_

tạo xong rồi xoá.

iamkookie

này.

e.heemin

ơ? sao group không
có amie?

heehee.k

????

iamkookie

thông báo chuyện
quan trọng.

amie mang thai
rồi, đương nhiên
là con của thầy
park.

heehee.k

nói xàm gì vậy
trời? xà lơ.

iamkookie

tin chuẩn, không
xàm, cuối tháng
này kết hôn luôn,

anh trai mình vừa
nhắn tin báo đây.

sắp xếp tranh thủ
về quê, khi nào học
thì lại lên sau.

e.heemin

?????????

nói gì thế?

amie mang thai?

là sao?

iamkookie

là mang thai, là
có bầu, có em bé
đó, lớn già đầu
mà khờ vậy (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

heehee.k

sốc nha má.

iamkookie

mình biết chuyện
amie có thai rồi,
nhưng chuyện cuối
tháng kết hôn thì
mới được biết.

heehee.k

sao lại thế nhỉ?

kim amie còn trẻ
mà.

iamkookie

ai không biết
điều đó, là do sự
cố, nói chung là
sau này gặp amie

tụi mình không
được nói về việc
mang thai sẽ xấu
xí này kia nọ nha.

jimin hyung buồn
lắm, có kể với mấy
hyung, junghyun
kể với mình, là amie
giận jimin hyung, rất
giận luôn, khóc quấy
suốt thôi.

heehee.k

nhưng dù sao cũng
tội nghiệp amie quá.

iamkookie

cũng đã lỡ rồi, dù
sao họ cũng yêu
nhau, hyung ấy
chăm sóc amie cũng
rất hợp lý, bên nhau

từ lâu rồi cơ mà.

e.heemin

thật à..?

iamkookie

chứ ai rãnh mà
bịa chuyện.

này? đừng nói
là còn thích amie
đấy nhé? bỏ đi.

e.heemin

không.

heehee.k

vậy hôm bữa đi
bệnh biện?

iamkookie

chuẩn, do mang thai
khẩu vị khác, không
thèm sinh tố bơ, mà
uống một đống nước
đá lạnh, bữa ăn lẩu
cũng chẳng ngoại lệ,
muốn nôn mấy lần,
là do bị nghén.

heehee.k

(⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

nhưng mà tội amie
quá à.

iamkookie

thôi bỏ vụ tội
qua đi, lên đồ
đi ăn cưới, chấp
nhận sự thật, ở
bên jimin hyung,
amie sẽ được hạnh
phúc.

e.heemin

ừ, đúng vậy.

_

"cái quái gì?"

kim yugyeom không tiện cầm điện thoại, nghe jungkook kể xong liền quăng đi quyển sách mà ngồi bật dậy.

"tin chuẩn 100%"

"trời ơi, chuyện gì thế này?"

không quá xa lạ gì với các phản ứng này, vì đúng là kim amie mang thai vào lúc này thì thật sự bất hợp lý mà.

cả hai trên giường trong phòng, trời tối lạnh, kim amie ấm áp trong chiếc chăn bông và vòng tay của anh ấy, cảm giác mãn nguyện lan toả, em mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh.

"oppa ấm quá."

park jimin mỉm cười, hôn chụt xuống tóc em, bàn tay xoa lưng lại trở nên nhiệt tình hơn.

"anh sưởi cho em ấm cùng, chịu không?"

"dạ."

kim amie ngước mặt lên, nhìn anh cất giọng:

"mà oppa ơi."

"ơi."

"sau này amie sinh em bé, oppa có thương em bé rồi hết thương amie không?"

park jimin không chần chừ giây phút nào, anh lắc đầu.

"sẽ không có chuyện đó, em bé không có cửa với em, em bé đấy là con của chúng ta, còn em bé này.."

nói đến đây, anh nựng nựng gò má amie.

"còn em bé này này, là cục cưng của riêng mình anh, anh cưng em nhất, yêu em nhất, em bé trong bụng amie bít cửa."

kim amie hài lòng với câu trả lời, nhe răng cười khúc khích.

"oppa thương ai nhất trên đời?"

"oppa thương ba mẹ, với amie bằng nhau, sau này, sẽ đến thương em bé trong bụng em."

"thế ạ."

"ừm, còn em thì sao?"

kim amie chu chu môi, dụi mặt vào anh.

"em thương anh nhất, rồi đến ba mẹ kim, ba mẹ park, nhưng mà, em thương jimin oppa của em nhất nhất nhất luôn ạ, oppa mà không ở bên em, em không biết sống thế nào cả."

"vậy nên, em hãy để anh ở bên em cả đời nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net