20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh jimin vì có việc nên phải đến trường trễ, thế là kim amie phải nhờ jeon jungkook đến nhà rước lại trường.

thật ra đối với em thì đi với ai trong hai người họ cũng vậy thôi, cũng đều thoải mái vui vẻ, nói chuyện rất mực tự nhiên, nhưng đương nhiên em biết ở với ai thì nên nói về chuyện gì cho hợp lý.

"hee min có tâm sự với mình, nói tuần sau chị gái ra nước ngoài nên cậu ấy buồn lắm, đi tận một tháng nên muốn tháng đó hai đứa chúng ta cùng cậu ấy đi chơi nhiều hơn."

kim amie ở ngoài sau, gật gật.

"tội hee min quá, jimin oppa mà đi đâu suốt một tháng chắc mình cũng buồn lắm."

jeon jungkook gật gật.

"nếu junghyun oppa đi đâu lâu cậu có buồn không?"

amie vừa dứt câu jeon jungkook liền lắc đầu mà không thèm suy nghĩ.

"có gì mà buồn? hyung ấy đi về không có quà thì tới củ cải với mình luôn ấy."

kim amie cười hì hì, sau đó cả hai lại nói thêm 7749 chuyện đời, bất ngờ ở ngã tư lại gặp hee min đang trên xe đạp điện chạy ra, jeon jungkook vui vẻ giơ cao tay vẫy vẫy.

"hee min, đây này.. aaa.."

"áaaaaaaaaa.."



e.heemin đã đăng một ảnh.

e.heemin: bạn ơi hãy gọi tên tôi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

♡ 277

jiji.hye: trời ạ, ngã xe à? có sao không đấy?

-> e.heemin: đến trường rồi chị ơi, đang ở trong lớp, không sao, jungkook mãi gọi tên trai đẹp nên mới ngã xe muahahahahahahaha.

k.sunghoon: @thv @hswon @l.hyunwoo thầy park xót chết rồi.

thv: có sao không mấy đứa?

j.junghyun: trời ạ, ngã thế nào mà đến nỗi đó vậy?

"này hee min, xoá ảnh đi, mình định giấu thầy park mà."

kim amie nói, jungkook bên cạnh cũng nhắc nhở, kết quả là eun hee min gãi gãi đầu xin lỗi sau đó xoá ảnh.

thật tiếc, thầy park đã biết và đang trên đường đến trường dù công ty đang có việc quan trọng.

tiết học đầu tiên bắt đầu, jungkook xoay sang, nhẹ giọng:

"cậu có đau lắm không? mình xin lỗi."

amie cười hì hì, xua tay.

"không sao, có gì mà xin lỗi, sau này mình lại có chuyện để kể với con cháu."

jeon jungkook nghe vậy thì gãi gãi đầu không biết có nên cười trong trường hợp này hay không.

có điều, cũng trong lúc đó, thầy park hớt hải chạy vào, khẽ cúi đầu với cô giáo đang đứng lớp, mọi người ngơ ngác nhìn thầy, thầy lịch sự cất giọng:

"xin phép cô cho tôi gặp riêng amie, jungkook và heemin."

"vâng thầy park, cứ tự nhiên ạ."

park jimin đi xuống bàn trước sự hồi hộp của cả ba.

"mau đi với thầy."

kim amie lấp bấp:

"đi.. đâu ạ? em.. em đang học mà th-.."

"đi đến phòng y tế."

kim amie chần chừ, sau đó lại ngu ngốc mà chối bỏ, rõ ràng thầy ấy nói đến đây là biết hết mọi chuyện rồi, nhưng cái đồ ngốc như kim amie thì chẳng biết đang suy nghĩ gì mà lại lắc đầu.

"đến phòng y tế làm gì ạ? em có bị gì đâu?"

park jimin nhíu mày, ban đầu anh chạy đến đây là vì lo lắng, còn bây giờ lại xen lẫn cảm giác tức giận, vì kim amie đang cố giấu giếm anh.

jeon jungkook nhận ra điều đó, liền níu tay kim amie kéo đứng dậy, eun hee min ở bàn sau cũng sợ sệt, khẽ cất giọng:

"em không có bị thương ạ."

park jimin vẫn còn đang nhìn chằm kim amie bằng ánh mắt khó coi, sau đó nhận ra mình không nên làm ảnh hưởng đến lớp học, vội nói:

"jungkook, amie, cùng tôi đến phòng y tế."

giọng điệu nghiêm túc đó khiến kim amie bắt đầu cảm thấy lo sợ, từng bước chân đau đớn được jeon jungkook dắt đi, rõ ràng đến đi đứng còn bước thấp bước cao mà đòi lên kế hoạch giấu giếm vì không muốn anh jimin lo lắng cho mình.

jeon jungkook thậm chí trong lòng còn không đồng ý với việc giấu giếm, chỉ là vì, cậu ấy quá nuông chiều em.

park jimin đi một lúc thì khựng lại, khẽ nhìn về sau, thấy jeon jungkook đang cật lực dìu dắt, còn kim amie thì bước thấp bước cao với nét mặt vô cùng đau đớn.

anh nuôi kim amie từ nhỏ, ngã nhẹ một cái cũng có thể khiến anh cuống cuồng cả lên vì lo lắng, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ mong kim amie có thể khoẻ khoắn mãi như vậy.

nên bây giờ khi chứng kiến kim amie thương tích, cho dù là có nhẹ đi chăng nữa cũng làm cho anh đứng ngồi không yên.

trái tim bất giác như bị nén chặt, cái cảnh kim amie đang chật vật với cơn đau, còn anh vì đang giận mà không thể đến đó ân cần hỏi thăm như bình thường.

từng bước chậm rãi tràn đầy suy nghĩ, anh cứ thế bước đi.

"cậu đau lắm sao? mình xin lỗi, đừng khóc mà."

kim amie lắc đầu, thút thít mấy tiếng.

"mình không đau, nhưng thầy park, anh jimin giận mình rồi."

jeon jungkook thở dài, cũng chẳng biết nói gì thêm, đôi mắt xót xa dán lên một kim amie đang khóc, mặc dù người cậu cũng có vài vết thương.

"hai đứa ngã ở đâu thế? sao không đến đây sớm hơn để cô khử trùng? dán băng cá nhân mà không làm sạch vết thương thì biết thế nào?"

cô giáo ở phòng y tế nhắc nhở, kim amie cùng jeon jungkook cúi đầu, cô ấy đi đến chỗ amie, định sẽ làm sạch vết thương ở đầu gối thì park jimin nhanh chóng mở lời.

"cô han, để tôi, cô xử lý vết thương của jeon jungkook đi."

kim amie cúi mắt thút thít khiến park jimin để tâm, nhưng lại không nói gì.

miếng bông tẩm thuốc vừa chạm vào vết thương, kim amie đau đớn kêu lên một tiếng khiến người kia tựa như gan ruột làm loạn trong bụng rồi.

hận không thể mắng kim amie ngay tại đây.

park jimin tiết chế bản thân hết mức có thể, anh cố gắng nhẹ tay với vết thương của em.

"ôi chết, ở đây hết thuốc rồi, jungkook, em đi với cô sang phòng dự trữ được không?"

"dạ."

thế là, cả hai bọn họ rời đi, căn phòng y tế chỉ còn lại park jimin và kim amie.

mãi xử lý vết thương, cho đến khi anh nhận ra, một giọt nước mắt rớt xuống tay mình.

anh ngốc đầu dậy, mắt đối mắt với kim amie, gương mặt tội nghiệp kia ngay lập tức khiến anh xiêu lòng.

"em xin lỗi."

park jimin không chấp nhận lời xin lỗi quá dễ dàng cho việc em đang cố giấu giếm, anh lại cúi mặt tiếp tục xử lý vết thương.

"em xin lỗi tôi làm gì? ở trường thì chúng ta đơn giản chỉ là thầy trò, tôi không được phép biết chuyện riêng của em, em cũng chẳng muốn nói với tôi mà."

kim amie nghe thế thì ruột gan đua nhau nhào lộn, em lắc đầu, vội nói:

"anh đừng nói như thế mà.."

"anh?"

"thầy.. thầy đừng nói thế, em chỉ là sợ thầy lo lắng, vả lại vết thương cũng không đến nỗi nào, nên em.."

"không đến nỗi nào? không đến nỗi nào mà em phải bước thấp bước cao phải có người ở bên cạnh dìu từng bước với gương mặt đau đớn đó sao?"

kim amie bình thường chỉ cần té ngã thì tâm trạng của anh đã không tốt, nay thậm chí còn phát sinh thêm việc cố gắng giấu giếm khiến anh không khỏi tức giận mà hơi lớn tiếng.

và lần hiếm hoi không kiểm soát được bản thân của anh ấy khiến kim amie sững người sợ hãi, run rẩy không dám nói gì thêm.

và rồi, kim amie cúi mặt, cả người run lên, nấc mấy cái, sau đó, nước mắt chảy ra ngày một nhiều.

việc anh jimin lớn tiếng với em khiến em rất mực tủi thân.

anh ấy đã xong xuôi việc xử lý vết thương, nhưng kim amie thì vẫn còn khóc không ngừng.

em không dám đối diện với anh ấy, tự mình đứng dậy, từng bước khó nhọc muốn trở về lớp, còn chưa bước được đến cửa, bàn tay đã được ai đó nắm thật chặt.

"về nhà, thầy xin cho em nghỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net