22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là vì phản ứng thất thường của jeon jungkook, hay là vì hành động bất giác nào đó khiến park jimin phải ngó xuống rồi nhíu mày.

kim amie vội vã cất giọng:

"jungkook, thật ra mình.."

lời nói của kim amie bị cắt ngang khi jeon jungkook nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của park jimin, cho rằng anh ấy giận lại giận hơn, jeon jungkook hỗn loạn cả lên, lại sợ kim amie bị tổn thương, bàn tay siết chặt bàn tay em, hơi bước về phía trước, gương mặt mếu máo tội nghiệp, bàn tay vươn lên vỗ vỗ ngực mình.

"là tại em, lúc đó do thấy hee min nên em mới hớn hở vẫy tay sau đó thì ngã xe, là tại em, anh đừng mắng amie, anh đừng.."

bất ngờ, park jimin xông đến vội nắm lấy tay kim amie rời khỏi bàn tay của jeon jungkook, nói:

"anh không có mắng amie, em đừng hoảng."

jeon jungkook ngơ ra, kim amie thấy vậy thì nói:

"đúng đấy jungkook, anh jimin không có mắng mình đâu."

"nhưng.. nhưng mắt cậu sưng, như vừa.. vừa khóc ấy.."

kim amie gật gật đầu, nói:

"anh jimin vừa nấu ăn cho mình, anh jimin xin lỗi mình vì lỡ lời lớn tiếng, mình xúc động nên khóc, oppa không có mắng mình đâu, cậu đừng lo."

jeon jungkook nghe thế thì mừng rỡ, cười ngờ nghệch, cư nhiên mà lao đến kéo kim amie ôm vào lòng.

hành động đấy khiến park jimin mở to mắt, sự khó chịu vấy lên trong cơ thể đầy khó hiểu, anh vội vã tách cả hai, đậy nhẹ jeon jungkook ra, bàn tay níu chặt kim amie về sau.

đối mặt với jeon jungkook đang hoang mang, anh hơi cúi mặt một cái, ho khan.

"đừng tự tiện ôm nhau nữa, hai đứa lớn hết rồi."

hai nhóc vốn dĩ chẳng ai suy nghĩ nhiều, nghe thế thì là thế, vội gật đầu mừng rỡ, jeon jungkook khịt khịt mũi, lau lau đôi mắt ngấn lệ đáng thương kia, sau đó khẩn trương lấy trong balo ra đưa cho kim amie chiếc túi nhỏ gì đó.

"mình có ghé mua kem cá đề đắp lên vết thương, xin lỗi vì đã khiến cậu ngã."

kim amie nghe đến kem cá thì đôi mắt sáng rực cả lên, quên luôn những chuyện buồn vừa rồi, em nấc nấc vài cái, rồi nói:

"cảm ơn cậu nhiều nha jungkook, mình thích ăn kem cá lắm, cũng thích jungkook nữa."

nghe vậy jeon jungkook liền vui vẻ, chớp chớp mắt hỏi.

"cậu thích mình thật không? nhiều như nào?"

jeon jungkook tâm trạng vui vẻ trở lại nên đột nhiên hỏi tới, kim amie thấy bạn thân mình như thế cũng vui theo, định trả lời thì park jimin nhíu mày xuống màu, đứng ngăn ra.

"đủ rồi, jungkook, em về đi, nếu không gia đình sẽ lo."

kim amie gật gật đầu.

"anh jimin nói phải đấy, cậu về đi, junghyun oppa sẽ mắng đó."

jeon jungkook nhìn kim amie, cười cười gãi gãi gò má phúng phính, hai răng thỏ đáng yêu cứ thế trưng ra, rồi nói:

"vậy thôi mình về, mai gặp nha, thưa anh em về ạ."

"ừm."

jungkook vẫy tay với amie rồi rời đi, park jimin xoay lại nhìn em, tâm trạng còn chưa tốt lên, khẽ xót xa khi thấy dáng vẻ ấy, bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng xoa tóc, không nói không rằng mà cúi người bế kim amie lại vào bàn ăn.

"anh biết amie chưa no, ăn thêm đi, anh ra đóng cổng đã nhé?"

"dạ."










pjm đã đăng một ảnh.

pjm: bé nhỏ của anh, anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, anh mong em luôn hạnh phúc khi ở bên anh, amie nhé? anh yêu em, thương em nhiều lắm.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.








j.junghyun đã đăng một ảnh.

j.junghyun: @jjksocute @k_amiee hồi nào không nhớ luôn.

♡ 329

h.yj: đợt này có chị nè, chị đắp cho amie chứ đâu (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: rồi coi mặt nhỏ có vui không (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> h.yj: -.-?

k.sunghoon: thanh mai trúc mã đây sao.

-> hswon: lát có người chửi bây giờ ^⁠3⁠^

-> thv: họ park giấu tên.

jjksocute: dễ thương quá à, hồi xưa amie ghét em, giờ amie thích em rồi, đúng không @k_amiee?

-> k_amiee: đúng ạ.

-> jjksocute: hi hi hi.

thv: @pjm dễ thương không?

-> pjm: dễ thương.

-> k.sunghoon: (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞)

-> hswon: muahahahahaha..

-> l.hyunwoo: kkkkkkkkkk.

-> pjm: mấy người bị sao đấy?

-> ksjinnn: thầy giận rồi kìa mấy đứa.

-> hswon: sợ quá, phải đi ngủ thôi.





"amie, cởi chăn ra để anh thoa thuốc."

"dạ."

kim amie để quyển sách sang một bên, ngoan ngoãn cởi chăn ra rồi ngồi thẳng dậy tựa lưng vào giường, anh jimin ngồi xuống, thật nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên đầu gối.

"aa.."

park jimin vừa nghe tiếng kim amie liền khựng lại, vươn mắt nhìn em, kim amie cũng rụt rè nhìn anh.

"em làm mạnh nên em đau sao?"

kim amie lắc lắc đầu.

"không ạ, do em hơi rát."

"cố gắng một chút, anh thoa thuốc cho mau lành, ngoan nhé."

em mím môi, gật gật đầu.

thoa thuốc xong, park jimin bất giác xoá dùng tay xoa xoa nhẹ xung quanh vết thương như đang dỗ dành an ủi, bỗng lại cất giọng:

"amie à.."

"dạ?"

"anh nói em nghe nhé?"

kim amie gật gật đầu.

"thật ra anh chẳng cấm đoán gì em cả, nhưng anh phải nói, lúc em còn nhỏ, là một đứa trẻ vừa biết đi, vừa biết nói, hay chỉ vừa lên lớp một, em có thể thoải mái thân thiết với người bạn mà em cho là thân, nhưng còn bây giờ, amie ngoan của anh đã lớn như thế này, em đã sắp đến tuổi thiếu nữ, một cô gái trưởng thành, và jungkook cũng chính là một nam nhân, cả hai phải giữ khoảng cách, hoặc tối thiểu nhất là về việc giao tiếp, phát ngôn."

kim amie gật gù chăm chú lắng nghe, anh jimin lại nói tiếp:

"ở độ tuổi hiện tại của em, cái câu mà mình thích bạn không còn đơn giản là mến nhau nữa, mà nó nói lên cảm xúc đặc biệt của hai người dành cho nhau, là cái sự thích mà em chỉ được dành một người duy nhất, khi mà em hiểu được chữ thích nó như thế nào, nó không đơn giản là vì jungkook đối xử tốt với em, hay em muốn chơi với jungkook mà dùng từ đó."

"từ thích ở hiện tại, em chỉ nên dùng với người mà em muốn sống chung cả đời."

kim amie lập tức khẩn trương.

"là anh ạ? amie muốn sống với anh cả đời."

park jimin bật cười, rồi lắc đầu.

"không phải sống theo kiểu đó, mà là giống như ba mẹ của chúng ta, đều bắt đầu từ việc thích nhau, sau đó thì họ yêu nhau, rồi thương nhau, cả hai kết hôn, trở thành vợ chồng, cùng nhau sinh em bé, sống với nhau đến già, là kiểu sống như vậy."

"giống như, bây giờ em nói xem, em có thích anh không?"

"có ạ, em thích anh nhiều nhất."

"đó là vì chúng ta ở chung với nhau, tuy không phải ruột thịt nhưng đã tựa như ruột thịt, chúng ta gắn bó nhiều năm như vậy, em muốn ở cạnh anh, em thích anh, vì em xem anh như một người anh trai, hoặc có thể là một người bố, vì anh đã chăm sóc em."

"còn em thích jungkook, vì em muốn chơi với cậu ấy, em có thể thoải mái nói những chuyện mà em không thể nói với người khác."

"dạ."

"nhưng em đến tuổi này, không thể tùy tiện dùng từ thích với ai, từ thích hiện giờ thốt ra không đơn giản giống như em thích ăn bánh ngọt, hiểu không?"

kim amie gật gật.

"vậy nên, từ giờ, amie hãy hạn chế sử dụng từ thích với jungkook nhé? đặc biệt là ở trên mạng xã hội như thế, biết chưa?"

"dạ.."

"ngoan."

kim amie đột nhiên suy nghĩ gì đó, thốt lên:

"nhưng mà oppa."

"hửm?"

cũng chẳng biết kim amie đã nghe và nghĩ như thế nào, mà cuối cùng lại cất giọng nói thành câu khiến park jimin hoảng hồn.

"vậy sau này em và anh jimin có thể cùng nhau sinh em bé rồi sống với nhau cả đời hay không ạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net