93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ park nấu đồ ăn ở bên trong, nghe tiếng chuông cửa vang lên cũng lật đật chạy ra, nhưng kim amie đang ngồi trên sofa đã ngóng từ bao giờ, em đã nhanh hơn mẹ, dáng vẻ nhỏ nhắn mở cửa cho anh.

park jimin thấy hình ảnh đó thì tốt hơn rất nhiều, trái tim bỗng ấm áp sau một trận căng thẳng không vui vẻ với ông eun kia.

mẹ park từ sau cũng đi đến, nói:

"hôm nay hai đứa ăn cơm bên này đi, mẹ nấu nhiều rồi."

"dạ."

park jimin gật đầu, rồi đưa cho kim amie ly sinh tố bơ quen thuộc.

"cho em."

"cảm ơn anh ạ."

"ừm, vả lại mẹ, con có mua gà nướng cho cả nhà mình, mẹ gọi bảo ba về ăn trưa, lâu rồi gia đình mình không ăn cơm cùng nhau thế này."

"ừ, mẹ bảo ông ấy ngay."

"vậy mẹ với em vào nhà trước đi, con về bên đấy cất xe vào đã."

tiếng đập bàn vang lên khiến kim amie giật nảy mình.

"cái ông hiệu trưởng đó có vấn đề à? chuyện như thế mà cũng làm được là sao?"

mẹ park cũng giật mình không kém, jimin nhìn kim amie, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.

"em ăn đi."

"cái ông này, có con nhỏ ở đây, nhẹ nhàng một chút được không?"

mẹ park nhíu mày nhắc nhở, ông ấy liền điều chỉnh lại cảm xúc, điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình.

"chuyện này nói sau đi ạ, hôm nay chúng ta ăn cơm đầy đủ cả nhà thế này, là con có chuyện muốn thông báo."

thấy sự nghiêm trọng trong anh, kim amie hơi lo lắng ngước nhìn, trùng hợp anh cũng nhìn em, nhìn vào đôi mắt tội nghiệp ấy thì càng cảm thấy quyết định sắp tới của mình sẽ rất đúng đắn.

"con nói đi."

"con sẽ cùng kim amie chuyển đến seoul sống."

nghe qua thật có chút không quen, kim amie hơi bồn chồn bấu tay mình, anh cũng sớm phát giác, tìm đến tay em mà ngăn cản.

mẹ park hơi lo lắng, có ý bàn ra.

"jimin, seoul xa lắm, con.. không thể quyết định đường đột như vậy được, con.."

ba nâng gọng kính, nhìn anh.

"cần gì cái chức giáo viên trong cái trường của lão eun đó? mày về công ty ba, vẫn sống bình thường, rất ổn, vô cùng ổn, sao phải rời busan, mình không có sai."

"nhưng còn kim amie, không thể tiếp tục học trong ngôi trường đó được, con không muốn chứng minh đúng sai với loại người không biết lý lẽ, thứ con muốn là cho kim amie một cuộc sống thật tốt, ngày mai con sẽ đi rút học bạ, cũng như là nộp đơn nghỉ việc."

"đúng vậy, cái đó là lẽ đương nhiên, nhưng busan không phải chỉ có mỗi cái trường đó dạy học, con cứ.."

"mẹ, con đã suy nghĩ rồi, vả lại con cũng đã từng này tuổi, mẹ với ba không cần phải lo cho con, dù sau đi nữa thì hết mười hai con và amie cũng sẽ lên seoul, tìm cho em ấy trường đại học, nên bây giờ cũng chỉ là đi sớm hơn thôi."

ba mẹ nghe thế cũng dần cảm thấy có lý.

tuy vậy, chỉ mỗi anh mới biết được sự thật..

đúng, anh không làm giáo viên trong ngôi trường đó, anh về làm công ty gia đình, vẫn dư dả, nuôi nấng kim amie nên người, cho em học ở trường khác, nhưng quan trọng là anh muốn dạy em, muốn mỗi ngày đều được đưa đón, suốt hơn mười năm như vậy, anh đã quen với việc đó rồi.

kim amie im lặng không nói, chỉ có thể tự mình suy nghĩ.

em lên seoul cũng anh ấy, sẽ tránh xa được những lời bàn tán có đúng không? nhưng theo đó, em còn phải rời xa cả hội bạn thân, cả ba mẹ park, cả căn nhà quen thuộc đầy kỉ niệm.

sau đó thì em lắc nhẹ đầu.

không sao cả, bù lại hết mọi thứ thì người đi cùng em, chăm lo cho em là park jimin cơ mà.

tuy có chút buồn, nhưng em cũng sẽ nghe lời, chỉ cần có anh là được.

vả lại, ngay chính bản thân em cũng biết rằng mình sẽ không thể sống đối diện với những lời bàn tán.

và anh ấy, cũng biết điều đó.

"amie, con có muốn đi không?"

mẹ park nhẹ giọng hỏi, kim amie liền ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nhìn anh ấy, nhìn thấy tất thảy sự yên bình trong đôi mắt, em gật đầu.

"dạ có."

"thế thì.."

"nhưng vấn đề nhập học và xin việc thì rất là phức tạp, con.."

"không sao, may là con cũng có đồng nghiệp cũ ở seoul, đã từng dạy ở busan mấy năm trước, nay chuyển lên seoul dạy rồi, ba mẹ đừng lo, con tự lo được, đảm bảo kim amie không mất một chút kiến thức nào so với bạn bè cũng tuổi đâu."

"vậy đi ba mẹ cũng an tâm hơn rồi.."

tuy là nói thế, nhưng xa hai đứa con mà mình yêu thương, thì sao có thể vui vẻ chứ? nét mặt vốn không vui nay lại càng buồn tẻ, mẹ park gắp cho kim amie cả cái đùi gà con lại.

"ăn mạnh lên, amie, sao mà con ăn yếu thế? ăn nhiều lên cho mau lớn."

"dạ."

sau đó, kim amie để cái đùi gà đó sang bát của park jimin.

"hay là anh ăn đi, amie dù sao cũng ăn một cái rồi."

chỉ hành động đơn giản cũng khiến park jimin hạnh phúc, anh mỉm cười, không ngại bẩn mà cầm chiếc đùi gà lên, xé thịt ra cẩn thận, cứ ngỡ anh sẽ ăn cơ, nhưng kết quả là anh lại đặt vào bát của kim amie.

"em mới cần lớn, mau ăn đi."

em mỉm cười, ngoan ngoãn ăn lấy.

bữa cơm ban đầu có chút lẳng lặng buồn bã, nhưng từ từ, ai cũng suy nghĩ, và nhanh chóng chấp nhận, thế nên vui vẻ trở lại.



group này là group

thv

khốn kiếp cái
lão eun đó, có
thế mà cũng
làm được à?

đúng là không
tích đức cho con
cháu.

j.junghyun

sốc thật đấy, chả
biết chuyện gì,
nghe cậu nói thì
mới hỏi jungkook,
nó bảo nó cũng
có đánh thằng
nhóc hee min, và
thằng nhóc cũng
đã hối lỗi rồi.

ksjinnn

thằng nhóc mới
lớn lầm lỗi thì tao
không nói, còn
ông già đó sắp
xuống lỗ mà vẫn
còn mất nết là
sao vậy bây?

hswon

thế khi nào câu
với con bé lên
seoul?

pjm

giải quyết xong
chuyện ở đây,
chắc tầm nửa
tháng, cùng lúc
tìm trường cho
con bé và nộp
đơn xin việc.

l.hyunwoo

buồn quá, thấy
không quen.

k.sunghoon

thắc mắc là tại

sao thằng nhóc
đó lại làm như
vậy?

pjm

chắc là do eun
jihye.

thv

ủa jihye ấy hả?
chị gái của nhóc,
nhưng sao lại
thế?

pjm

cậu ta thích
mình, không
ít lần tiêm vào
đầu kim amie
mấy câu vô bổ
như phải giữ
khoảnh cách
với anh trai.

ksjinnn

đâu cái này
đúng mà.

pjm

em biết, nhưng
mục đích của
cậu ta không
phải ý tốt, còn
thằng nhóc đó
vì thương chị
gái nên giúp.

k.sunghoon

gì mà quằn quá
vậy trời.

l.hyunwoo

sao đến giờ mới
biết chứ? mình
đến hỏi thăm con
bé được không?

pjm

mình không nói
cho ai biết cũng
có lý do, bởi vì
những trường
hợp như thế này
sợ những lời hỏi
thăm lắm, bây
giờ các cậu biết
rồi thì cũng chưa
biết gì nhé.

ksjinnn

phải đấy, xem
như chưa biết

gì thôi, ở độ
tuổi và tính cách
của kim amie mà
xảy ra chuyện
này thì con bé
sẽ thấy xấu hổ
mặc dù bản thân
là nạn nhân luôn.

l.hyunwoo

nhưng mà tức,
ít gì thì thằng
đó cũng có lỗi
lớn mà? là xâm
hại tình dục đấy,
sao cứ thế mà
bỏ qua được?

pjm

căn bản mình
cũng chẳng muốn
bỏ qua, nhưng biết
thế nào được chứ?

con bé sợ hãi,
không muốn ai
biết chuyện, phần
khác gì hee min
là bạn thân lâu
năm, tình cảm
như người nhà
rồi nên con bé
cũng không nỡ.

các cậu biết gì
không?

hỗm bữa còn
muốn làm hoà
lại với eun hee
min đấy.

ksjinnn

không thể nào
được, có lần đầu
thì không khó để
có lần sau.

giang sơn dễ đổi
bản tính khó dời.

không cho kim
amie tiếp tục làm
bạn với cái ngữ đó.

nhìn xem cái nguồn

của thằng đó xem.

cả bố nó, ông hiệu
trưởng dỏm kia còn
khốn nạn như vậy.

thv

nhắc mới nhớ, có
lần bọn mình trêu
amie là vợ jimin,
jihye nổi cáu cả
lên.

k.sunghoon

ừ, nhớ rồi.

hswon

thảo nào.

pjm

cậu ta cũng chẳng
hiền lành gì đâu.

đã từng gián tiếp
áp lực hai chữ
hiệu trưởng để
hẹn mình riêng
đấy.

nói đủ thứ những
loại chuyện mà
mình chẳng muốn
nghe.

bảo mình không
biết suy nghĩ, vô
tư thân thiết với
em gái quá mức.

thậm chí còn có
ý bảo mình bệnh
hoạn vì có tình
cảm không sạch
với kim amie.

hswon

thảm hại thật.

thv

...

nhưng mà này
jimin.

pjm

chuyện gì?

thv

ý là hồi xưa đến
giờ chỉ ship cậu
với con bé như
thế, nửa vui, nửa
cũng suy nghĩ lại
rằng không biết
có nên thật hay
không.

nhưng nay amie
cũng lớn rồi, và
bao nhiêu việc xảy
ra cũng khiến
mình muốn đặt ra
câu hỏi.

cậu có tình cảm
nam nữ với kim
amie hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net