97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chap này: hôn hít, bày tỏ tình cảm, hôn hít, âu yếm, đụng chạm, bày tỏ tình cảm, blablabla...













"oppa.."

kim amie cảm nhận được sự lạ lẫm nóng rang khi hơi thở và cả đôi môi của anh ấy chạm vào nơi nhạy cảm phập phồng thoát ẩn thoát hiện nơi cổ áo rộng kia, cả người run nhẹ lên, bàn chân ngứa ngáy mà bấu lấy chân còn lại.

thế rồi park jimin rời ra sau khi hôn một cái, đôi mắt tối sầm đã can đảm đối diện với em, với gương mặt ửng hồng long lanh, với cái biểu cảm ngây thơ cũng lắm phần muốn giết chết người khác.

bàn tay park jimin lướt lên vai em, xoa nhẹ vài cái rồi lại ôm lấy một bên mặt, cuối cùng là xem kim amie như một đứa trẻ chẳng biết gì, anh cất giọng:

"anh thương amie, anh đều có thể hôn lên mọi nơi trên cơ thể em, đó là cách thể hiện tình cảm, chỉ của hai chúng ra."

kim amie tuy biết rõ lời nói dối ấy, thế nhưng em cũng tự nguyện bị lừa, mím môi nhìn anh, đôi bàn tay ở cổ của anh, xoa nhẹ nhàng, bởi vì em cũng thích được thân mật, nên em không hề chối từ.

kim amie đột nhiên rút tay về, chậm rãi chạm vào ngực mình rồi cúi mặt xuống, anh nhìn thấy thế, liền cất giọng:

"em làm sao? hm?"

"tim em.. đập nhanh quá.."

park jimin mỉm cười.

"đó là cách trái tim của em thể hiện tình cảm với anh, amie nói cho anh biết, có phải em rất yêu anh không?"

kim amie ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn gật đầu.

hành động tiếp theo lại càng khiến park jimin ngỡ ngàng hơn, khi kim amie nhanh chóng nắm lấy tay anh, áp vào nơi trái tim yêu của mình.

"anh.. anh thấy.. tim em.. đập có nhanh không?"

đầu óc anh mụ mị, đôi mắt anh tối sầm cũng bàn tay tựa như bị một dòng điện đi qua, thứ mà anh cảm nhận rõ rệt, đúng chính là từng nhịp đập của trái em, nhưng thứ mà anh muốn cảm nhận, trong lòng bàn tay to lớn, vừa vặn mềm mại, em cảm thấy mình chỉ muốn trao cho anh, mọi thứ.

bởi vì, kim amie đã thực sự lớn rồi, bất ngờ đến nổi chẳng một ai nhận ra.

kim amie cúi mặt xuống, hơi thở bất thường, thứ trong tay anh lại càng mềm mại mà rung chuyển, park jimin run rẩy, lướt mắt xuống dưới, cổ họng khô khan, yết hầu lên xuống vài cái, sau đó mọi thứ như nổ tung khi bàn tay anh bắt đầu phản ứng nhẹ.

kim amie hẫng đi, bàn tay đang giữ tay anh cũng dần buông xuống, kèm theo hành động kéo tay anh ra khỏi người mình, thế nhưng.. anh không muốn buông tha.

anh giữ tay lại ngay vào khoảnh khắc đó, kim amie ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ có một chút khổ sở, đối diện với gương mặt lạ lẫm và ánh mắt mờ mịt của anh.

bàn tay đang cảm nhận nhịp tim của em dần luồn ra sau, một phát bất ngờ kéo em đến gần mình, cả hai cơ thể thân mật chẳng chút khoảng cách, park jimin xoa đầu em, áp nhẹ vào người mình.

"em nói xem, có cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập rất nhanh không?"

kim amie ngoan ngoãn, thành thật gật đầu.

"có ạ."

"là vì em."

trong lòng chộn rộn, kim amie khẽ rời ra, đôi mắt ngước lên nhìn anh, giây phút mà anh chẳng muốn chối bỏ tình cảm này một chút nào nữa cả, giây phút mà ở trước mặt anh chẳng còn đứa em gái, mà chính là một cô thiếu nữ thực thụ, là người mà anh nảy sinh tình cảm, muốn cùng nhau ăn đời ở kiếp.

bàn tay anh dịu dàng ôm lấy một bên mặt của em, mắt đối mắt, trao nhau bao nhiêu sự yêu thương đầy chân thật, anh cất giọng:

"anh yêu em."

kim amie vươn đôi mắt tròn ngây thơ, cánh môi có hơi run lên, cùng với cả người không an ổn, bàn tay bấu dưới đùi của mình, tông giọng ngọt ngào, em cất lên nhắc lại.

"yêu..em..?"

và rồi, anh không đáp, không gật đầu xác nhận, không có một lời nói nào nữa cả.

anh sợ rằng kim amie chỉ nghĩ đó là tình cảm gia đình, sợ lắm cái việc em sẽ bát bỏ nó đi, em sẽ không cần anh nữa.

giây phút tiếp theo, park jimin đã không thể chịu đựng được việc cái giấu giếm mảnh tình cảm ấy, một lực nhẹ anh nắm vai kim amie ấn xuống giường, vội vã áp môi mình xuống môi em, mãnh liệt hôn lấy, đôi bàn tay đang cố phản kháng kia cũng bị park jimin giữ chặt mà giam xuống nệm.

nhưng kim amie phản kháng cũng chỉ là do phản xạ tự nhiên, rất nhanh sau đó đã ngoan ngoãn ở dưới thân hình to lớn, từng chút một bị anh làm càng đến mức độ chỉ biết phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng, môi quấn lấy môi không chừa khoảng cách, chiếc lưỡi ranh mãnh cũng không ngừng khuấy đảo khoang miệng bên dưới, không ngừng tím kiếm và động chạm vào 'bạn đồng hành' rụt rè.

kim amie đã đủ lớn để nhận biết, đây là nụ hôn chứa đầy tình yêu nam nữ, bàn tay bị giam xuống vì sự phản kháng lúc đầu, anh không biết là em cũng đã điên cuồng hưởng ứng, đã nhanh chóng thích nghi, thích cái việc được anh thân mật.

cái hôn mãnh liệt này là lần đầu cả hai trải qua, khi kim amie cũng không còn phản kháng, bắt đầu học theo anh để đáp trả nụ hôn ướt át.

chỉ có điều, chỉ ba phút sau đó, khi mà tay anh vừa tìm đến dây áo ngủ, gấp gáp tuốt xuống một bên vai, khiến cho kim amie chợt nhớ đến.

em mở mắt, hình ảnh quen thuộc đáng sợ hiện về trong đầu, ở khu rừng tối tăm, đã từng như thế này, đã từng..

trái tim đập nhanh, em nhắm mắt cố gắng không nghĩ đến, nhưng khi em mở mắt ra, là lúc anh ấy chỉ vừa rời ra hai giây, là khi mà em chưa nói rằng anh hãy dừng lại, thì anh đã không thắng nổi lý trí, anh cúi xuống, một lần nữa hôn lấy em trong sự phản kháng trỗi dậy.

kim amie lắc đầu cố gắng tránh né, sự sợ hãi vấy lên khi kí ức không vui ùa về, hai chân bắt đầu vùng vẫy, đôi bàn tay chống trả mãnh liệt.

"anh.."

kim amie chỉ vừa xoay qua, chỉ vừa gọi một tiếng anh, thì park jimin lại mất kiểm soát đến mức chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì mà cướp lấy đôi môi nhỏ.

em không phủ nhận rằng, em rất thích việc thân mật với anh, kể cả nụ hôn này.

thế nhưng hình ảnh quen thuộc của eun hee min cứ chen ngang vào đại não khiến em muốn vờ không nghĩ đến cũng không thể, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của em, em không bao giờ quên được.

cho đến khi bàn chân vùng vẫy của kim amie lên gót vào bụng anh, anh mới giật mình rời ra, đó là lúc anh nhìn thấy kim amie uất ức với gương mặt giàn giụa ướt đẫm.

park jimin nhanh chóng vấy lên tâm thế tự trách, anh rời ra, run rẩy lùi lại, không muốn tin vào những việc vừa xảy ra, không muốn thừa nhận rằng mình vừa hành động chẳng khác gì eun hee min, căn bản là anh không nhận ra kim amie cũng yêu anh, thế nên, lại càng cảm thấy tội lỗi.

kim amie nhướn người ngồi dậy, xoay qua một bên, nép ở mép giường không dám nhìn anh, ngay lúc mà em cần một cái ôm để dỗ dành an ủi, thì anh ấy đã bất động ở một chỗ, vì nghĩ rằng em đang cảm thấy kinh tởm mình mất rồi.

tấm lưng run nhẹ từng hồi khi kim amie vẫn còn tủi thân uất ức, không ai nói với ai một tiếng nào, kim amie thì chờ đợi anh dỗ dành, còn anh thì chỉ muốn tát mình một trăm cái.

nhưng ít ra, em cũng đã biết được một sự thật, rằng anh ấy yêu em.

là một sự thật sẽ khiến cho jeon jungkook phát sốc.

"anh xin lỗi.."

sau mười lăm phút, anh đã cố gắng thốt lên, một chút tiến đến còn chưa ra đâu, anh đã vội vã lùi lại, vì anh sợ kim amie sẽ phát hoảng lên, và rồi.. anh ra khỏi phòng với tâm tình không ổn định.

anh cứ ngỡ khi mình có rượu thì mới mất kiểm soát, không ngờ, chỉ cần trước mặt anh là kim amie, thì anh sẽ mất kiểm soát thôi.

đã lâu rồi mới ngủ riêng như thế này, không ai có thể thoải mái cả, anh, và em đều như thế.

đôi bàn tay vươn lên khẽ chạm vào môi mình, kim amie nhớ đến cái hôn ban nãy, sự sợ hãi vì kí ức đã lắng xuống từ lâu, khiến cho nỗi nhớ da diết xuất hiện dù chỉ vừa rời xa anh ba mươi phút.

kim amie phải xấu hổ khi phải thừa nhận, em thích từng nụ hôn, từng cái chạm của anh dành cho mình.

cùng lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng gõ, kim amie vội vã ngồi dậy, từng bước đi đến.

mắt đối mắt với nhau khi cánh cửa mở ra, anh trong bộ dạng có hơi tội nghiệp, ánh mắt nhìn em đầy chân thành.

"không có em, anh không ngủ được, em đừng giận anh nữa, để anh ngủ cùng, xoa lưng cho em ngủ, được không?"

kim amie chỉ chờ đợi đến giây phút này để gật đầu một cái, cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ diễn ra như những ngày thường, anh ấy ôm em, xoa lưng cho em, và em ngủ, sáng hôm sau, mọi chuyện đều bình thường.

nhưng đã dừng lại ở cái lúc bàn tay vừa đặt lên lưng em, như thói quen mà xoa xoa vài cái, thì ngay lúc đó, kim amie cất giọng lên nói như đã suy nghĩ từ rất lâu.

"oppa.."

anh dịu dàng, đáp:

"anh đây."

"thật ra.. em đã lớn rồi.."

"ừm, em đã lớn rồi."

"và em biết.."

"..."

"rằng nụ hôn đó, cái chạm đó, những thứ mà anh dành cho em, không đơn thuần là tình cảm của anh trai và em gái."

bàn tay đang xoa lưng bất chợt dừng lại, sự sợ hãi khiến trái tim đập nhanh.

"em thật sự đã lớn rồi.. nên anh hãy nói cho em biết đi.. có được không?"

em ngẩng mặt, mắt đối mắt với anh, trông chờ câu trả lời.

kim amie mím môi nhìn anh im lặng một lúc, trái tim nhói đau khi em phải tự nghĩ rằng.

liệu có phải giống như lời người ta, anh chỉ đang lợi dụng em, hoặc.. là em đã tự ảo tưởng..?

kim amie cúi mắt, cả người nấc lên, vì tủi thân mà nước mắt lăn dài.

"amie xin lỗi.. chắc là do amie suy diễn quá nhiều.. amie không hiểu chuyện, thế nên.."

"anh yêu em."

"..."

"anh thật sự rất yêu em."

"anh, muốn có em.."

"ở bên cạnh em, chăm sóc em cả đời, là tình cảm nam nữ.. phải.."

"anh yêu em vô cùng nhiêu, anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em, mong em có thể có một cuộc sống an lành hạnh phúc, anh lúc nào cũng chỉ muốn ở bên em.."

"anh xin lỗi, amie... em có kinh tởm con người của anh hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net