01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đưa mắt nhìn
em, nãy giờ môi em chẳng rời điếu thuốc quá vài lần. dạo này, em của gã hút thuốc nhiều hơn hẳn.

em nhả nhẹ vài
sợi khói bay lên giữa bầu trời đêm. có lẽ không gian nơi sân thượng cả hai ngồi đã vương đủ mùi thuốc lá.

gã chẳng nhìn nổi
nữa mà đưa tay lấy điếu thuốc ra khỏi môi em.

" woo-je, đừng hút nữa. "

" em nên bỏ thuốc lá đi thôi. "

- anh em còn bỏ được.

- theo anh thuốc lá đã là gì?

đúng vậy, người em
yêu em còn chia tay được, thuốc lá thì đã là gì.

" nó không giống nhau đâu em à. "

" nó có thể giết em theo cách từ từ nhất đấy? "

- thì cũng giống như yêu anh thôi.

- giết chết tình em theo một cách chậm rãi nhất.

gã nghe em nói
cũng đành cứng họng, có lẽ em ta nói đúng. yêu gã chẳng khác gì hút thuốc lá. đều đưa đến cái chết một cách từ từ nhất.

em ta níu chặt
tấm áo khoác trên người. gió thổi mạnh quá, tóc em rối cả rồi, tay em nhẹ đưa lên vuốt lọn tóc bị gió đánh rối từ bao giờ.

ánh mắt gã nãy
giờ vẫn chẳng thể rời nổi hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

- đừng nhìn nữa.

- ai lại nhìn người yêu cũ như anh không chứ?

những lời em nói
làm gã ngại ngùng đưa mắt nhìn sang hướng khác. em ta nói đúng thật, nhìn người yêu cũ như thế quả là không phải phép cho lắm.

nhưng chẳng hiểu sao,
gã vẫn chẳng thể nghe nổi ba từ người yêu cũ từ phía em.

- về thôi, em nghĩ cũng chẳng còn sớm nữa rồi.

em ta cầm lấy

tay gã, dí đầu thuốc lá xuống cổ tay mình như một thói quen để dập tắt đi điếu thuốc. và cũng theo thói quen, em ta thuận kéo tay áo che đi nơi bỏng rát ấy.

gã nhìn cái cảnh

ấy mà trái tim hững đi một nhịp. tay gã níu lấy tay em.

một tay gã níu
lấy em, một tay xắn phần tay áo che đi vết dập thuốc của em.

đập vào mắt gã
là không chỉ một vết, những vết tích ấy gần như bao lấy cả phần tay bị lộ ra của em. cũng đúng nhỉ? nhìn hành động của em đã biết ngay đây chẳng phải lần đầu. nhưng gã cũng chẳng ngờ nó lại nhiều đến thế.

gã cau mày nhìn
em.

em ta như hiểu
được sự khó chịu của gã mà nhún vai.

- thôi nào.

- chia tay rồi đừng quan tâm thân thể nhau thế chứ?

em lên tiếng đùa
cợt với gã.

gã khó chịu mà
níu chặt tay em.

" woo-je, bộ da em làm bằng sắt đá à? "

gã bực bội lên
tiếng hỏi em. em ta nghĩ gì vậy chứ? em ta nghĩ rằng thân thể em ta đút bằng sắt đá hay sao mà nhẫn tâm thế cơ chứ?

- cũng giống anh thôi.

- bộ, trái tim anh cũng làm bằng sắt đá sao?

em ta đáp lại
gã bằng một câu hỏi chẳng mấy hay ho gì.

" woo-je, em đừng có đánh lạc hướng. "

" thân thể em không phải là đá, đừng có tự làm nó đau như thế. "

gã đưa ngón tay
xoa nhẹ lên mảng da còn đang đỏ ửng lên của em.

- đau em.

em nhìu mày lên
tiếng. bộ gã bị ngu hả? có biết rát không vậy?

" vậy sao còn làm? "

- thuận tay.

em thuận miệng mà

đáp một câu trêu tức gã.

- anh quan tâm làm gì m-

chưa để em nói
dứt câu gã đã bực dọc mà kéo cổ áo, hôn lấy môi em. tốt nhất gã nên khóa chặt môi xinh em vào để em đừng nói mấy lời khó chịu nữa thì hơn.










-
là thế đó ạ 😋🙌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net