chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Tô Trình phải nhìn trước ngó sau xem thấy ai khả nghi không rồi mới dám kháo của đi làm. Cả buổi phát sóng lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Tạm biệt các anh chị trong nhà đài xong, Tô trình đi ra cổng thì thấy một chiếc xe Range Rover trắng đậu trước mắt cô.

" Wow xe của soái ca nào mà xịn thế ?" Tô Trình nghĩ thầm

" Lên xe đi." Cửa kính hạ xuống. Tô Trình thấp thỏm.Câu này nghe như soái ca ngôn tình Goo Jun Pyo vậy.

Tô Trình ngó vào xe.

Lại là anh ! Cô chấn động.

Theo cô đến tận nơi làm việc. Giám sát quá chặt chẽ rồi đấy!

Tô Trình giả điếc, đi qua xe anh.

" Nói chuyện về mẹ của cô." Ngụy Thừa lên tiếng

Phát thanh viên Tô vẫn tiếp tục đi.

" Giảm lãi cho cô."

Câu này quả nhiên có sức thuyết phục. Tô Trình dừng lại.

" Bao nhiêu ?" Cô hỏi.

Ngụy Thừa xòe một bàn tay.

" 500 tệ ?" cô đoán

Ngụy Thừa lắc đầu.

" 5000 tệ ?"

Vẫn lắc đầu.

" 50000 tệ." Lần này mắt Tô Trình lấp lánh như sao. Trong giới giải trí, để thăng tiến con đường sự nghiệp thì các nữ diễn viên, ca sĩ nữ thường chọn đi ăn với các ông trùm việc này vừa mở rộng được quan hệ vừa có thể kiếm tiền. Tô trình đã từ bỏ nghề ấy từ lâu, nay, không ngờ giá đi ăn của mình lại cao đến thế.

" 5 tệ." anh nói.

Thề với chúa nếu như đây không phải là cổng đài truyền hình cô thực sự có thể chửi anh.

Tô Trình hít vào một hơi thật sâu, tay nắm chặt, nén giận, quay đi bước tiếp.

" Nếu cô không đi tôi tính lãi đấy." Ngụy Thừa đe dọa.

Tô Trình trừng mắt nhìn anh. Nhưng chẳng còn cách nào khác thế là cô đành hậm hực bước đến mở cửa sau ra ngồi, đóng cửa " rầm" một cái như muốn phá xe.

Ngụy Thừa đưa mắt liếc, mỉm cười bắt đầu khởi động xe.

" Đi ăn xủi cảo nhé ?'' anh hỏi

Tô Trình không trả lời.

Mà cho dù có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của anh, vì Ngụy Thừa đã đưa cô đến một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa.

Nhìn bát xủi cao bốc khói nghi ngút trước mặt. Đầu Tô Trình bỗng thấy rối bời.

" Đây rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy ?? " cô nghĩ.

Chủ nợ - con nợ ?

Thần tượng – fan ?

Dù thế nào thì vẫn thấy sai sai. Cô thở dài.

Ngụy Thừa hỏi cô sao không ăn, Tô Trình lịch sự cười nói tối không ăn khuya. Nói xong cô mới nhớ đến hai cái bánh bao hôm qua anh nhặt giúp. Thế là dứt khoát cúi mặt bấm điện thoại, không ngẩng lên.

" Chuyện của mẹ cô..." anh bắt đầu, giọng trầm ngâm. " Bà ta đã nợ chúng tôi 10 vạn tệ nhưng do lãi mẹ đẻ lãi con cộng thêm các phụ phí truy tìm bà mà số tiền đó đã lên đến 30 vạn." Nói đến đây anh múc một miếng xủi cảo bỏ vào mồm, từ tốn nhai để cẩm nhận vị thơm của nó.

Phía đối diện, Tô Trình nhíu mày. Từ 10 vạn lên 30 vạn sau 6 tháng, các anh ăn đúng là quân ăn cướp !!!!

Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

Ngụy Thừa tiếp tục: " Theo luật của chúng tôi nếu người mẹ không trả nợ thì sẽ gán lên con hoặc bất cứ ai có quan hệ thân thuộc. Nếu họ cũng không có tiền chúng tôi sẽ mổ nội tạng đem bán đối với những đứa xấu xí , còn với những người xinh đẹp thì... mang đi làm gái mại dâm, hay bất cứ trò nào có thể kiếm được nhiều tiền." giọng anh thản nhiên.

Tô Trình rùng mình trước lời nói của anh. Cô cũng không thể nén được lửa giận trong lòng lòng nên cầm ngay cốc nước hất thẳng vào Ngụy Thừa .

Cô gằn từng từ nói: " Anh Ngụy! Để tôi nhắc lại cho anh nghe người nợ tiền anh là mẹ tôi chứ không phải tôi. Từ khi đẻ ra đến giờ tôi chưa từng tiêu một đồng nào của bà ta. Anh muốn đánh muốn giết thì cứ đi mà tìm bà ấy. Đừng có đổ món nợ rác rưởi của các người lên tôi !"

Nói xong cô giận giữ xách túi bỏ đi.

Ngụy Thừa không nhìn lại, anh chỉ châm một điếu thuốc lặng lẽ hút.

Cứ tưởng câu chuyện đến thế là hết, ai ngờ Ngụy đại ca ngày nào cũng xuất hiện trước nhà Tô Trình, lái xe đưa cô đi làm đón cô về tận cửa. Theo anh nói là giám sát để con nợ không chạy.

Tô Trình tức xì khói, hét vào mặt anh chẳng lẽ những gì cô đã nói anh không thấm?

Ngụy Thừa lại bảo luật là luật, không thể làm khác. Nếu cô không lên xe anh ngồi anh sẽ tính thêm lãi giãn nợ một tháng.

Tô Trình câm nín. Rõ ràng anh là người đề nghị lui hạn chứ có phải cô đâu ?

Giờ lại lôi nó ra uy hiếp. Đúng là thứ thần kinh. !!!

Nhưng dù muốn hay không cô vẫn phải ngồi lên xe" " thứ thần kinh" đi làm.

Vốn định giữ im lặng trong suốt lúc đi nhưng Ngụy Thừa cứ mở mồm khơi gợi những chủ đề yêu thích của cô. Từ ăn uống cho đến các câu chuyện cô phát sóng. Nói đến chuyên môn của mình dĩ nhiên Tô Trình không thể ngồi im nên đành trả lời anh. Từ đó các cuộc đối thoại của hai người bắt đầu, quên hẳn khoảng cách chủ nợ- con nợ.

Mà nói chuyện nhiều Tô Trình mới biết hóa ra Ngụy Thừa vẫn là " chàng trai độc thân chưa vợ chưa con" và bất ngờ hơn là anh đã 40 tuổi rồi ( hơn cô đến 16 tuổi) !!!!!! Kể từ khi biết được sự thật ấy Tô Trình không còn gọi là " anh" nữa mà thay vào đó cô gọi là " Chú Ngụy".

"Chú Ngụy" không thích cái danh xưng này cho lắm nhưng idol nhà mình đã gọi thì " chú" cũng đành chịu :((

Ngày thứ ba mươi, Ngụy Thừa vẫn đưa Tô Trình về nhà.

Trước khi xuống xe Ngụy Thừa giữ cô lại hỏi: " Em đã xoay đủ chưa ?"

Tô Trình chỉ mỉm cười không trả lời.

" Xin lỗi anh không thể trừ nợ giúp em." Anh áy náy nói.

Tô Trình ngỡ ngãng quay sang nhìn ấy, cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc, gật đầu thông cảm: " Tôi hiểu, đó là luật."

Rồi cô quay sang mở cửa xe, tạm biệt anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tô Trình bước vào nhà thấy đèn điện tối om. Cô gọi " Mẹ ơi " nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Kể từ sau buổi sáng hôm đó, bà Tô rất hay vắng nhà. Bà bảo đang nghĩ cách đi vay mượn bạn bè, cô không cần phải lo. Nhìn mẹ lo lắng bận bịu như vậy Tô Trình cũng mềm lòng, dù sao cũng là mẹ của mình, cô không thể bỏ mặc bà cho người ta đánh đấm tùy ý hoặc lại xảy ra thảm cảnh như bố cô... cô sẽ ân hận suốt đời.

Ngày mai là ngày thanh toán, cô muốn nói chuyện với mẹ.

Để gom đủ tiền Tô Trình đã phải đi rút hết các khoản đầu tư trong mấy năm gần đây nên tính ra cũng hòm hòm rồi nếu cộng thêm với số tiền bà Tô đi mượn thì chắc là đ.... Chưa cả nghĩ xong, Tô Trình bỗng thấy buốt nhói ở cổ , cả người cô mềm nhũn ngã xuống sàn rồi mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC