3. Tàn Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, cẩn thận mà đem hai đứa em của mình soi xét đến hết một lượt.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Chúng nó lại bắt đầu một vòng tròn không hồi kết nữa rồi.

Một đứa chẳng dám tiến cùng một đứa chả nỡ lùi.
Dù cả hai đều biết mình đang sai.

Đứa em út của cả đội, Sanghyeok phải công nhận rằng, nó đúng là điếu thuốc như cách thằng Hyeonjoon hay kể.
Nó tệ, nó có hại.

Nhìn cái cách đêm hôm qua nó còn thắm thiết tay trong tay với người mang danh là 'người yêu' mà nay, đã ngoan ngoãn cuộn tròn trên lòng Hyeonjoon kìa. Hay thật.
Cơ mà hình như hồi sáng, Wooje với Minseok lại ầm ĩ về vụ gì chia tay. Chắc nó lại chia tay rồi nhỉ. Luôn là thế mà. Mối tình của nó luôn kết thúc mỗi khi ánh mắt Hyeonjoon nhìn nó nhuộm chút gì màu buồn.

Wooje biết cách yêu. Nhưng chính nó chọn cách yêu sai.
Wooje tuyệt tình nhưng khi yêu thì cũng tuyệt không kém. Nó đôn người ta lên tận mây với tiếng yêu nó vẽ ra cơ mà. Vậy nên có ngã xuống cái rầm dưới mặt đất, người ta vẫn nhung nhớ cái thiên đường nó ngụy tạo. Và cái khùng nhất của Choi Wooje là nó sẵn sàng vẽ lại thêm một lần cho họ thứ mây trắng trời cao ấy. Với danh nghĩa bạn bè.
Một mối quan hệ kết thúc trong mắt nó không đơn giản là sẽ chẳng còn gì. Mà là sẽ còn những cảm xúc nó chưa lấy đủ nên nó ở lại. Ở lại thêm chốc lát để cuỗm bằng sạch rồi mới đi. Cũng vì thế mà bao kẻ quỵ lụy dưới chân, dưới màu trời giả dối của nó rồi.

Có thêm một Moon Hyeonjoon cũng không lạ.

Chỉ là Hyeonjoon lại không biết nó thực sự yêu mình.
Vì nó làm lơ người nó yêu thật lòng và vởn vơ lông bông với những kẻ qua đường không rõ có được bao nhiêu mảnh tim. Chỉ để không chạm tới trái tim to nhất nó để trên người Hyeonjoon.

Rồi nó đổi về thứ gì ? Thỏa mãn thú vui chóng vánh của nó à ?
Không hề. Choi Wooje đổi về được những đêm đau quặn vì không rõ nó nên bước về đâu. Con tim và lí trí cứ dày xéo nó mãi.

Nhưng, nó không hiểu chính nó mới là kẻ dày xéo lên linh hồn mình.

Sanghyeok lại nhíu mày, trông tới thằng đầu tóc trắng xóa đang mềm mại ve vuốt Wooje. Mẹ kiếp, một thằng ngu chính hiệu đấy. Cứ đứng đợi dù đau chết mẹ ra.

Cái chuyện mà nó cùng Wooje yêu nhau cách đây một năm, Sanghyeok biết rõ đến chi tiết. Biết đến cả nó đã nhắm mắt cho qua bao lần Wooje sau lưng nó nhảy múa như không.
Thật thì Wooje chưa lần nào đi tới quá giới hạn. Nhưng cách vui chơi của em ta thì chẳng ai chịu được. Hyeonjoon lại càng không. Vì nó là thằng luôn yêu theo cách truyền thống. Và rồi cuối cùng thì chia tay, chấm hết.

Nhưng hết là hết thế đéo nào ? Sanghyeok thấy có lẽ hai đứa đần này chả phân biệt được 'yêu' và 'người yêu' là như nào đâu.
Nếu mà cứ vô danh vô phận chăm sóc quan tâm rồi dính lấy nhau không rời thế kia.

Để xem nào, Hyeonjoon là thằng hay tìm tới Sanghyeok nhất mỗi khi bản thân nó lên cơn điên vì người nó gọi là 'em thơ'. Và thân là người đội trưởng lại cũng là người anh trai, Sanghyeok đương nhiên sẽ chọn nghe hết đống rối xù của thằng em. Để rồi Sanghyeok nhận ra, quanh đi quẩn lại, câu chữ nó nói, đều là nó muốn buông em thơ ra nhưng em thơ lại cứ không để nó làm.
Nhớ mấy lúc ấy, lúc mà mắt nó đỏ hoe đến tàn tạ đòi Wooje cho nó quên em thơ thì bây giờ, Sanghyeok chỉ muốn đứng lên đánh một cái thật mạnh vào đầu nó.
Ôi Moon Hyeonjoon ơi, mày cười tình si thế kia thì chừng nào mày hết khổ cơ ?

Tháo ra đôi kính tròn, Sanghyeok dùng tay xoa ấn lên thái dương, kìm lại không biết bao nhiêu là tiếng thở dài. Sanghyeok thương cho chúng nó. Nhưng tình yêu thì chả ai giúp được ai cả. Hai đứa ngu ấy không tự cứu được nhau thì cũng phải đành thôi.

Vì giữa thuốc lá và gạt tàn, có một thứ gọi là tàn thuốc. Sinh ra bởi thuốc lá và được đưa tới với gạt tàn.

-------
Đây mới thực sự là chap cuối ạ.
"Tàn thuốc" có thể là tình yêu, cũng có thể là chấp niệm hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng nếu thay đổi ý nghĩa thì kết thúc sẽ khác đi bội phần. hêhhe

Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới em với nhaaa em cảm ơn ạaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net