Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngực cậu.

"Trong súng không có đạn đâu." Takemichi cười cười nhìn Mikey.

"Ồ vậy sao." Mikey nhìn liền biết Takemichi đang nói dối.

Rõ ràng Mikey và Takemichi đang mỏi mòn chờ chết nhưng vẫn dọa nhau những thứ vô ích.

Mikey mỉm cười.

"Mày là con chó bên chỉ có thể ở tao thôi Takemicchi."

"Ồ? Chắc hẳn là chó dại."

"Không, một chú chó đáng yêu biết nghe lời."

"Tại sao tao lại phải nghe lời với loại chủ nhân vừa bạo lực vừa tâm thần như mày?" Takemichi lật ngược người ngồi lên Mikey.

"Tao là kẻ bạo lực, tâm thần vậy mày là gì?" Mikey có chút buồn cười.

"Tao hả? Để xem.."

Mikey đưa tay lên chùi nước nước mắt cho Takemichi.

"Tao là kẻ gian!"

" Không, sai rồi."

Takemichi khó hiểu nhìn Mikey.

"Chứ như nào?"

"Mày là kẻ. giết. người."

"Haha mày hãy quay lại như trước đi Mikey." Takemichi đứng lên.

"Tao không thể quay lại được rồi."

Bằng!

"Mấy con quạ ồn quá tao chả nghe mày nói gì." Takemichi nhún vai nhìn 2-3 con rơi xuống không những chẳng giảm được tiếng ồn càng làm nó hổn loạn hơn.

Chúng cứ bay vòng vòng trên trời sau một hồi lại đáp xuống mổ mấy con bị Takemichi bắn chết.

"Mày nhìn giống như mấy con quạ đó í."

Mikey phủi bụi trên người ngồi dậy.

"Giống như nào?"

Chỉ còn một viên đạn thôi.

"Trông thật cô đơn có gắng chạy trốn ám ảnh nhưng rốt cuộc cũng quay lại điểm xuất phát."

"Tao yêu mày Manjiro... mày đáng bị hành hạ một cách Đau. Đớn. Nhất." Ánh mắt thâm quầng lóe lên lại trả về trạng thái cũ.

TAO GHÉT MÀY MANJIRO! TAO GHÉT MÀY!!! AAAA.

Takemichi chỉa súng vào thái dương mình nhìn Mikey.

Mắt Mikey trở nên đỏ ngầu "T. A. K. E. M. I. C. C. H. I!!! Chưa có sự cho phép của tao thì đừng tự tiện lấy đi mạng sống."

"Manjiro tao yêu mày nhưng cảm xúc tao trống rỗng lẫn lộn quá nên thương tao nhé?"

Mikey đứng im lặng sau đó bình tĩnh lại ngỏ lời.

"Takemicchi ngoan nhé? Tao dẫn em đi mua khoai tây chiên."

Haha.. không ngờ Takemichi lại đi yêu người đồng tính.

THẬT KINH TỞM, ĐÁNG KINH TỞM.

Vậy Takemichi lại trông chờ về điều gì chứ, Mikey yêu Takemichi sao? Nực cười quá.

Không phải chúng ta là kẻ thù sao?

"Takemicchi dừng lại thôi."

Nước mắt Takemichi không tự chủ lại trào ra.

"Ừ, dừng lại thôi." Takemichi khuỵu gối gục xuống.

Thương nhau lắm cắn nhau đau.

"Đi mua khoai tây chiên nào." Mikey ngồi xổm trước mặt Takemichi.

"Đủ rồi Mikey, nên dừng lại thôi."

Takemichi thất hứa rồi?

Cảm giác trong người đau đớn vì dùng thuốc quá liều lắm cho cơ thể đau nhức máu mũi cùng nước mắt Takemichi thi nhau chảy ra.

Không chết dưới họng súng thì cũng chết vì dùng thuốc quá liều.

Mikey hiểu ra gì đó nâng cằm cậu lên nhưng cũng quá trễ "TAKEMICCHI! Mày dám chống đối tao. Được.. haha.. được..."

"Takemicchi.. mày nói yêu tao giờ dùng cách này là trả thù sao?" Mikey như phát điên nhưng muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi mà nắm chặt hai tay cậu.

"Takemicchi.. tao yêu em.. làm ơn dừng lại đi.. làm ơn.. mày định bỏ tao ở đây sao? Hả?.." Mikey nỉ non cầu xin trước mặt Takemichi.

"Haha... vì mày đáng bị như thế.."  Takemichi xoa đầu Mikey.

Takemichi thấy mơ hồ chẳng biết còn trụ được bao lâu "Manjiro ngoan nhé? Chúng ta đi tới một nơi đều có mọi người... có Chifuyu và mọi người."

Nghe vậy mắt Mikey tròn xoe "Thật hông? Nhưng họ sẽ ghét tao lắm!"

"Họ sẽ không ghét mày.. em hứa đấy."

"Hongggg! Họ chẳng tha thứ cho tao.. chính tao.. chính tao.. vì tao mà họ chết."

"Họ đã tha thứ cho mày.. họ chưa từng quở trách mày.. đồ ngốc."

"Sẽ có em ở đấy chứ?"

"Chắc chắn rồi.."

"Vậy thì.. đi thôi." Mikey đầy phấn khích như đứa trẻ ôm chặt Takemichi vào lòng.

Mikey sợ cô đơn.

Sợ chỉ còn một mình.

Sợ thứ đó sẽ lại nuốt chửng mình.

Cũng sợ không còn Takemichi.

"Em sẽ không lừa tao chứ?"

"Em lừa anh bao giờ chưa?"

"Takemicchi đưa cây súng đây và ôm chặt vào đấy."

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời.

"Manjiro.. yêu em hông?"

"Yêu."

"Rõ ràng anh ghét.. em mà?"

"Từ ghét chưa ra khỏi miệng sao gọi là ghét? Manjiro này yêu Takemichi cũng là mãi mãi không thay đổi."

"Anh đáng chết lắm... Mikey." Takemichi không khóc nữa ngược lại phê thuốc cười ngây ngô.

"Mikey này chết thì Takemicchi đừng mơ mà sống." Mikey ghim súng vào sau lưng Takemichi.

"Sợ không?" Mikey hôn vào má Takemichi hỏi.

"Có chút chút thôiii."

"Bắn nhé?"

"Dạ."

Takemichi giữ lời hứa với mọi người rồi.

Hahaaa.

Takemichi sẽ đưa Mikey về 'Touman'.

Anh, em và chúng ta sẽ chẳng cô đơn nữa.

Sẽ chẳng còn mối hận thù nào nữa.

Cứ như vậy sẽ biến mất đi trong làng gió.

BẰNG!

Viên đạn cùng lúc xuyên qua tim Takemichi và Mikey.

Chẳng còn còn robot giết người hay bản năng hắc ám.

AAAAAAAA!!

Tại sao???

Coi như lời hứa cũng đã thực hiện được rồi nhỉ?

Nhưng cái giá phải trả là hai người Takemichi yêu quý lại chết dưới tay Takemichi.

Nực cười.

Tại sao Takemichi lại giữ lời hứa chứ?

Takemichi sai rồi..

Xin lỗi Takemichi không tha thứ cho chính mình đâuuuu!

Huhuhuhuhu

Michi biết lỗi rồi..
.
.
.
.
Cốc cốc cốc cốc cốc!

"Ra liền đây! Gõ cửa lắm vào."

Kiyoshi mở cửa ra thì thấy Takemichi đứng trước mặt.

"Takemichi! Hồi phục vết thương chưa mà ra ngoài đấy?" Kiyoshi vừa lo vừa mừng lao vào ôm chặt Takemichi.

"Kiyoshi" Takemichi đứng im để tay trong túi quần bất động để Kiyoshi ôm.

"Hả?"

"Kiyoshi"

"Nói đi? Kêu tên anh mãi."

"Hôm nay chỗ này là nhà em!"

"Ai dạy nhãi con cách nói chuyện này đấy?? Takemichi!" Keishuke từ trong bếp nhìn ra.

"Chú em chưa chuyển đi sao? Qua đây làm phiền cuộc sống hạnh phúc của anh mày sao?" Keishuke ngoái ngoái tai.

Kiyoshi liếc Keishuke làm cậu có chút buồn cười mà bước lại.

"Mày không muốn tao qua chơi thì tao về!"

"Takemichi ở lại ăn cơm tối với bọn anh nhé?" Kiyoshi không để Takemichi đi, kéo cậu vào bếp lơ Keishuke làm anh có chút ngứa mắt.

Bình tĩnh..

Bình tĩnh!!! Nó là em mày! Không được đánh!!

"Ai nấu cơm nhìn hấp dẫn thế." Takemichi mở nấp nồi canh ra nhìn.

"Anh Keishuke nấu đấy."

"Nhìn hấp dẫn nhưng thấy không được ngon nha."

Keishuke cú Takemichi.

"Đau! Tính kiếm chuyện hảaaa!!! Anh Kiyoshi! Nó ăn hiếp emmm." Takemichi chạy lại ôm bụng Kiyoshi chọc Keishuke.

"Đừng quậy nữa, dọn cơm thôi." Kiyoshi xoa đầu Takemichi phì cười.

Keishuke...nhất định sẽ trả mối thù này..

Đợi chú em sau này có nhà mới tới lúc đó anh mày sẽ gửi quả bom hẹn giờ tới tận nhà.

TAKEMICHI TAKEMICHI!!!!!

Tỉnh dậy mau..

Đủ rồi, dừng lại thôi.

Đĩ mẹ đầu tao nhức quá.. tao thở không nổi..

Cơn khó chịu làm cho Takemichi tự đập đầu vào tường đến gào thét trong vô vọng.

Takemichi điên rồi.

Mày đáng chết lắm Takemichi!

Bất lực.

Tham vọng.

Chấp nhận.

Takemichi sực tỉnh dậy lại thực tại, hai bàn tay run rẩy dính đầy máu.

Trước mắt Takemichi là Kiyoshi và Keishuke đã chết.
.
.
.
.
.

"BẢN TIN HÔM NAY CÓ MỘT VỤ TỬ VONG TRONG ĐÓ CÓ HAI NGƯỜI THIỆT MẠNG!

HAI NẠN NHÂN ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ CHẾT HƠN 2 TUẦN.

NHƯNG CŨNG THẬT LÀ BẤT NGỜ VÌ ĐÂY CHÍNH LÀ TỘI PHẠM ĐANG BỊ CẢNH SÁT TRUY TÌM, CÒN NGƯỜI CÒN LẠI BỊ NGHI VẤN LÀ CON TIN.

ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI ĐÃ RA TAY HIỆN CHƯA CÓ TUNG TÍC-...."
.
.
.
.
.
Sanzu thẩn thờ nhìn hai cái xác của Mikey và Takemichi.

Thủ lĩnh của nó rời đi nó chẳng còn biết chuyện nào nên làm nào nên không.

Nhìn sang xác Takemichi mắt nó đỏ lên, trong lòng nó cảm thấy trống rỗng không chịu được bật khóc.

Trong tìm thức nó biết mình có đủ mọi thứ, nhưng nó hiểu không thể che giấu một lỗ hỏng nhỏ chỉ cần một thứ gì đó rớt xuống liền có thể bể thành một cái hố sâu thăm thẳm.

Cái chết của Mikey và Takemichi đã thật sự phá hủy lỗ hổng đó.

Nó ganh tị Takemichi vì ý chí.

Nó ghét Takemichi vì Mikey thiên vị cậu hơn nó.

Nó cũng rất muốn được làm bạn với Takemichi vì cậu như ánh sáng vậy.

"Xin lỗi Mikey, xin lỗi Takemicchi."

Phạm Thiên cũng có thủ lĩnh mới lên là Sanzu nhưng ánh mắt nó không còn như trước nữa.

Mặc cho Ran hay Rindou và những người khác tạo nó thành cái gì.

Như cách nó làm với Mikey, tâm nó trống rỗng, nó dường như biến thành Mikey phiên bản thứ hai.
.
.
.
.
.

•Cũng tàn rồi.•

————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net