Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Takemichi không còn nhà để về.. cũng không đủ tiền để thuê khách sạn đành chọn nơi công trường đang xây nửa chừng không đủ kinh phí thì ngừng lại, nơi mà cò gáy cũng không muốn đậu mà làm 'nhà', còn bị đồn là chung cư có ma, nếu mà biết trước thì Takemichi thà ngủ dưới hầm cầu còn hơn.

Chỉ đành mua vài thứ linh tinh và những món đồ cậu yêu thích nhìn cho đỡ sợ, lúc đầu còn sợ có con ma mặt khỉ nào hù chết ở đây thì đến xác còn không thể tìm, nhưng từ từ Takemichi cũng quên béng đi.

Dạo này Takemichi hay chơi trò 'kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu'  nên cũng có mấy đồng lẻ để sinh hoạt.

Chắc mua được 3 tới 4 gói mì còn ngày nào được sộp hơn thì mua được thêm cây xúc xích hoặc hộp khoai tây chiên.

Mọi chuyện có thể cứ trải qua êm đềm như cho đến hôm nay có vị khách không mời mà tới.

"Takemichi à."

"?" Takemichi rời mắt khỏi TV nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

"Mày thua rồi."

"Ý gì đây? Có biết là tao mới nóc được mấy chục không hả? Ai đấy? Cút đi không hoang nghênh."

Takemichi định không quan tâm nữa quay lại coi TV thì có bóng đen xì hai mắt thì to không có lòng trắng, nhoẻn miệng cười đứng đằng sau chiếc TV.

"Mày thua Mikey rồi hahahaha."

Nó là ma hay quỷ thế? Nhìn kinh vãi, Takemichi nhìn nó mà nổi hết da gà chợt nhớ lại lời đồn.

"Mikey? Nó thì liên quan gì tới tao, chuyện cũ cũng đã qua tao không muốn dính líu tới nó nữa."

"Người bạn cũ? Hay là kẻ thù?" Giọng nói đầy ma quái cười vang khắp căn phòng.

"Tại sao tao phải trả lời mày? Tốt nhất nên im cái miệng chó của mày trước khi tao đem cái mạng mày đi về miền cực lạc! Tao ghét nhất loại người tùy tiện vào nhà người khác." Takemichi vừa nói vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng.

"Hảaa? Tao ở trên mảnh đất này lúc mày còn chưa ra đời." Nó bĩu môi.

"Đếch quan tâm giờ nơi này là của tao, mày cũng ở đây lâu cũng nên cút đi rồi."

"Mỏ hổn thế? Chắc cưng chưa biết cưng cũng có bản năng hắc ám đâu ha? Nó là một lời nguyền!" Nó nói đầy chế giễu.

"Nói chuyện nghe hề quá."

"Từ từ đã đừng nghĩ vậy, một khi mất khống chế thì mày sẽ phát điên nguy hiểm đến tính mạng người khác." Tin tao đi nó sẽ rất thú vị.

"Cút." Takemichi chả thèm quan tâm nữa.

"Nhớ hai tuần trước không? Có người cược hai ba cái bánh vậy mà mày phát điên mà xém đánh người ta chết hên là có người ngăn lại, hahaha tao đi theo xem mà phấn khích cực kì." Nó cứ tiếp tục kể hăng hái.

Takemichi dựa vào ghế sofa, mắt cứ dán vào TV, màng hình bị hư nhiễu đã lâu, đôi khi còn ra phát tiếng rè rè nghe tới nhức óc.

Nhưng Takemichi không được bình thường nên xem nó như nhạc thư giãn.

"Mikey muốn giết tao chết đấy, nó cố tình ngừng đánh lại mà rút lui." Takemichi chớp mắt nó liền ngồi kế cậu.

"Ừ."

"Mày thua nó rồi."

Thì sao?

"Nó có sở thích phá hoại nhỉ? Mẹ nó biết có ngày này tao trốn đi cho lành." Takemichi nhếch mép.

Baji, Draken, Emma, Kisaki, Izana và cả.. Kakuchou đều chết.

Tất cả là tại Mikey.

"Tụi nó chắc hận tao lắm, họ coi tao là anh hùng, tin tưởng tao thế cơ nhưng lại bị chính Mikey giết."

"Chifuyu ghét tao rồi còn từng nói tại tao hại chết Draken."

"Takemichi đang hối hận sao?" Nó không chịu ngồi yên quay lại đã ở trước TV.

"Không? Tại sao tao phải hối hận?" Takemichi nhìn nó.

Takemichi chẳng còn hứng thú hộp khoai tây đang ăn dở, cậu đứng lên cầm ly thủy tinh trên bàn sau đó nhắm vào nó liền dùng hết lực ném thật mạnh.

CỐP!

Chẳng biết nó có sợ không.

Takemichi ném trúng rồi! Trúng rồi! Đúng là thiên tài!

Nhưng nó biến mất không dấu vết.

Chỉ còn nghe tiếng nó gào khóc.

Takemichi sẽ không làm anh hùng nữa.

Takemichi muốn thành Kisaki thứ hai.

Chỉ là muốn còn thực hiện được không thì chẳng biết.

Quanh căn nhà đều bị Takemichi quậy phá và đập bể làm tổn hại không ít.

Takemichi ghét ánh sáng.

Chói mắt chết mất.

Takemichi ghét chính mình.

Và...

Takemichi ghét Manjiro.

Vì nhìn mặt là không ưa nổi.

Takemichi thẫn thờ nhìn bóng đen ngồi trên ghế.. mẹ nó vậy mà cũng biết chảy nước mắt.

Takemichi bước lại gần nó vô tình đập lên mảnh lý bể, nó nhìn cậu giây trước thì khóc giây sau lại cười hố hố.

Chảy máu mất tiêu.

Chậc....

Có đau không?

Ai biết? Takemichi bị mất cảm giác chân tê cứng.

"Tại sao lúc nào cũng là Mikey? Tại sao không phải là tao?"Takemichi bỉu môi lẩm bẩm rồi lại cười phá lên.

"Mikey có nhiều bạn bè tốt nhỉ? Còn tao thì sao? Mẹ nó ganh tị chết đi được." Takemichi giễu cợt.

"Tại sao mày không cứu Draken?" Nó nhìn Takemichi.

Takemichi bật cười"Èo ơi nếu cứu được thì đã cứu rồi nhưng tao cứu nó rồi ai cứu tao? Mày sẽ giúp tao sao hahaha."

"Đáng ra tao không nên quay về quá khứ và không nên gặp Mikey."

"Hahaha"

Takemichi cười xong lại gào lên.. nhìn cậu điên không chịu nổi.

•Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?•
_____

Chap 2

"Boss, tao đã tìm được Hanagaki Takemichi." Sanzu từ đâu đi tới cầm một sắp giấy trên tay.

"Ở đâu?"

"Hiện tại nó đang ở ngoài khu vực Tokyo, dạo này nó hay chơi cá cược, đánh bài, đánh nhau ăn tiền, mày muốn tao bắt nó về không?"

"Không." Mikey đang ngồi trên bệ cửa sổ chẳng cảm xúc nhàng nhã ăn hết bánh cá.

"Boss?"

"Chuyện riêng của tao, giờ thì cút." Nói rồi Mikey lên giường nằm nhắm mắt lại không để Sanzu nói gì thêm.

Sanzu chỉ đành đi xuống phòng khách đầy bực bội cứ nhẩm đi nhẩm lại là có nên giết Takemichi không, để Mikey bớt đi một chướng ngại vật.

"Tao nghĩ không nên đâu." Ran cười híp mắt từ đâu đi lại.

Theo đó Rindou cũng đi theo " Tao đồng ý với Ran."

"Im miệng hết đi! Tao thấy thằng cống rãnh đó là một mối đe doạ lớn cho Mikey." Sanzu nhăng mày phản bác.

Ran không nhanh không chậm ngồi xuống sofa ăn bánh uống trà khiến người kia có hơi chướng mắt.

Rindou cũng không hơn không kém.

Khiến gân xanh của Sanzu nổi lên bốp nát sấp giấy trên tay.

Rindou bắt đầu lên tiếng "Mày nên tập tôn trọng chuyện riêng tư của nó đi."

Ran đầy vẻ khiêu khích nhìn Sanzu cũng nói theo "Rindou nói đúng, mày nên tôn trọng Mikey, cứ làm theo ý mình chẳng khác nào đang kiểm soát Mikey."

Máu Sanzu dồn lên não.

"Tao đây là muốn tốt cho Mikey chứ kiểm soát đéo gì?"

Sanzu liền rút cây kiếm trong người ra bước lại chuẩn bị chém hai người có vẻ xem thường cậu.

Rindou chống cằm tỏ vẻ ngạc nhiên nói " Ồ ồ anh làm thằng thuốc phiện dỗi rồi kìa."

Định chém Ran và Rindou thì đằng sau có lực mạnh kéo Sanzu lại thiếu chút nữa mất thăng bằng.

Sanzu hét lên "Thằng chó nào cản đường tao?"

Kakuchou lúc này nắm áo Sanzu cũng bỏ ra "Tụi bây đem nhau ra làm trò đùa à? Chọc nhau cho sướng miệng rồi đánh nhau. Tổn thất đồ đạc rồi tụi bây mua lại? Tao cá là chỗ này toàn đồ Kokonui yêu thích. Thử đụng vào đi nó tiễn bọn bây không giấu vết!"

"Mày nói rất đúng Kakuchou, không nên đem nhau ra đùa cợt. Thôi tao về phòng đây." Ran cười gian xảo đứng vẫy tay chào tạm biệt.

"Tao cũng ngủ, thức khuya quá nhiều sẽ hết đẹp trai." Rindou vương vai đứng lên cũng đi về phòng.

"À quên ngủ ngon nha thằng nghiện thuốc phiện." Rindou quay lại cười khinh khinh nhìn Sanzu.

"Bọn chó!!" Sanzu chuẩn bị tiến lên thì Kakuchou nắm lại.

"Bỏ ra! Tao đi ra ngoài." Sanzu chán ghét đẩy Kakuchou.

Kakuchou chỉ biết thở dài ngao ngán.

•Một màu đen.•
_____

Chap 3

Hôm sau khi Takemichi nằm trên sàn tỉnh dậy thì đã trưa, cảm thấy tay mình tê nhức chân chẳng cử động nỗi, máu thì đã khô từ lâu.

"Aa.. a.. úi đau.... đau.. chết đi..... thằng chó đó có ngày tao... phang vào đầu thêm lần nữa cho khỏi đầu thai.." Takemichi buồn bực chửi lí nhí.

Takemichi cảm thấy cơn đau ập tới từ từ ngồi dậy, điện thoại vừa lúc cũng reo cậu mệt mỏi bắt máy.

"Hết pin nói lẹ lên."

Đầu dây bên kia không chần trừ mà nói như chuyện này đã quá quen.

"30 phút nữa ra hẻm tối trung tâm băng nhóm."

"Chốt bao nhiêu?"

"300.000.00 yên đấy chắc băng này từ đâu đến nên sộp vãi, nhớ cẩn thận đấy nó chả để thông tin gì cho tao hết, còn nữa nó muốn năm chấp hai chúng ta."

"Đù má bố mày ra liền."

"Con mẹ mày ai là con m- tút.. tút.. tút..."

Takemichi chả thèm biết nhóm nào nhưng nay đủ đi ăn một bữa ngon lành và mua thêm mấy chục bộ quần áo ngoài chợ nên phấn khởi chuẩn bị cấp tốc, băng bó vết thương sơ qua liền đến điểm hẹn.

Đơn giản vì Takemichi nghe tới tiền liền sáng mắt, kêu cậu làm gì cậu cũng làm, kêu nhảy sông Takemichi cũng nhảy.

Khi tới điểm hẹn thì Takemichi gặp được một đám bất lương không hẳn là đông nhưng cảm thấy kí hiệu trên áo quá đổi quen thuộc mà nhíu mày như khỉ.

Một đám bất lương quay quanh chặn kính khu vực đường hẻm.

"Làm đéo gì giờ này mới tới?!" Tên ắc ơ la ầm lên đi lại phì khói thuốc muốn đấm vào mặt Takemichi, cậu né kịp lùi lại vài bước.

Takemichi cười khinh lên tiếng "Miễn là chưa trễ giờ, chú em còn điếu nào không cho tao."

Tên kia nghe vậy phụt cười thảy cho Takemichi nửa điếu dở.

"Takemichiiiii! Chúng ta bị lừa rồi!! Bỏ chạy đi."
Cậu bạn của Takemichi có vẻ mặt hoảng hốt la lên.

"Lừa là lừa như nào?" Takemichi vừa phì phà khói thuốc trả lời.

"Không phải năm đấu hai." Cậu đổ mồ hôi hột.

"Chứ như nào?"

"Là năm trăm người!"

Nghe nói vậy Takemichi cũng muốn trốn ngay và luôn nhưng lại nhớ tới số tiền người ta đưa ra thì suy nghĩ đấy liền bay về suối vàng.

Takemichi kéo cậu kia lại thì thầm "Mấy trăm yên lận đấy? Giờ mà đi là bố khỏi đãi mày bữa lẩu."

"Mày không thấy nó chơi xấu hả? Ăn gian nói dối chắc gì đã đưa tiền." Cậu kia bất mãn nói.

"Đánh cược một lần thôi?"

"Chậc.... nghe mày lần này thôi đấy, mày nợ con trai một bữa lẩu."

Takemichi không nói nhiều nữa, nhìn nhóm người trước mặt, hai người chuẩn bị tư thế sẵn sàng "Kêu thằng trưởng đội của mày ra đây tao chơi hết."

Máu tụi nó dồn lên não vừa phấn khích vừa tức giận khi bị Takemichi xem thường liền xông lên.

Tuy nhìn Takemichi có vẻ yếu nhưng cũng có lát đát vài người đã gục dưới đất.

Chuyện không có gì nếu Takemichi không bị chơi xấu, cậu bị hai người túm chặt tay bẻ ra sau trúng vét thương hôm qua lại khiến Takemichi đổ mồ hôi lạnh.

Cậu bạn kia cũng bị đánh hội đồng ngất lên ngất xuống.

"Tụi bây chơi dơ!!!" Takemichi vùng vẫy la oai oái lên.

"Chơi dơ thì sao? Miễn là bọn tao thắng và có tiền." Hai người kia cười ha hả.

Từ đâu có một người không quá cao bước tới khuôn mặt cũng khá điển trai.

"Không ngờ có ngày gặp lại mày cơ, yếu như sên mà cũng ra đánh không tin được." Nó bụm miệng cười.

"Yếu thì liên quan con mẹ gì mày? Ai quen mày?" Takemichi trừng nó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi gục xuống khiến cậu ta nhíu mày lùi mấy bước nhưng rất nhanh nó đã lấy lại tinh thần.

"Không nhớ? Trận chiến với Kantou mày thua đấy, không ngờ giết cả hai phe!" Nó giả bộ bất ngờ.

Takemichi bực mình gằn giọng "Mày biết cái đéo gì mà nói?"

"Mày nghĩ tao không có ở đó? Tụi bây giữ nó chặt vào." Nó không nhanh ngược lại chậm chạp bước lại thúc vào bụng Takemichi nhưng cú nào cú nấy như trời dán.

Takemichi bị ăn đau "Mẹ... tụi mày đúng là.. aa.. chó.. điên."

Nó vừa đánh vừa nói "Vì mày khiêu chiến với băng Kantou nên Atsushi mới chết."

"Thì liên quan đến.. khụ gì tới cuộc sống tao?"

À há! Lại là một nạn nhân nữa của Takemichi!

Người thứ bao rồi nhỉ? Cậu ta đang đau lòng à?

"Có chứ! Atsushi chết rồi? Mày.. là kẻ giết người."

Takemichi không chấp.

"Thả nó ra đi." Nó vừa nói dứt câu hai người liên thả ra.

Takemichi phun máu trong miệng ra nhìn nó mà cười khiêu khích.

Khiến nó bực tức mà đấm vào mặt Takemichi hết lần này tới lần khác.

Èo ơi! Takemichi muốn đánh lại lắm.

Đánh lại thì sợ mất khống chế mà đánh chết cậu ta, Takemichi đang tu tâm dưỡng tính...

Kẻ nào đó chạy vào mang gương mặt sợ hãi hét lên.

"Boss tới! Bọn bây nhanh chóng xếp thành hàng!"

Họ nghe vậy người nào người nấy lập tức đứng thẳng tấp thành hai hàng cuối đầu.

Giờ chỉ nó và Takemichi ở giữa khoảng đất hẹp, cậu chả mải mai quan tâm.

"Atsushi sẽ buồn lắm."

Takemichi nhăn mặt khó hiểu.

Nó nhanh chóng rút con dao găm giấu trong người ra đâm chọc vào bụng Takemichi.

Đĩ mẹ nó, nhanh như gió làm Takemichi không kịp né mà ăn trọn cú đâm, máu ở bụng cùng vết thương cũ thi nhau chảy ra.

"Coi như cái này là tao trả thù cho Atsushi." Nó không có vẻ gì hối tiếc.

Con mẹ nó, con mẹ nó!! Con mẹ nó!!!

"Lúc Atsushi bị đấm tới chết, lúc đó mày biết hay chỉ có mình Mikey trong mắt?" Nó nhìn Takemichi.

"Con mẹ nó... mày thấy ám ảnh thì đi chết.. theo nó đi.. con mẹ.. người chết thì đã chết.. trả thù quần què." Takemichi đứng có chút lựng khựng vừa đau đớn vừa thều thào.

Dai ơi!

Cậu ta nhìn ra đường lớn.

"Aaa.. Atsushi.. em đi đâu thế chờ Dai với.." Nó hoảng loạn mặc kệ lời nói đầy châm biếm của Takemichi chạy ra đường lớn dang mình vào dòng xe chạy qua lại.

Chẳng ai ngăn cản và Takemichi mơ hồ biết tên cậu ta là Dai.

Không hiểu nổi.

Liệu có nên tiếc không? Nhưng Takemichi ghim nó rồi, đâm sâu thốn vãi.

"Xin..lỗi."

Ánh mắt mệt mỏi của Takemichi nhắm nghiền, tai thì ù đi, cậu vẫn đứng im bất động mặc cho áo thảm đẫm một mảng đỏ tươi.


"CẢNH SÁT CHẠY MAU!"

"ĐƯA HAI TAY ĐÙNG ĐỂ TÔI DÙNG BẠO LỰC!!"

"TAO CHỈ ĐỨNG COI CÒNG TAY TAO LÀM GÌ??"

"CÒN HƠN BA TRĂM NGƯỜI NỮA CHƯA RA! TAO SẼ CHỈ BỌN CỐM CHÚNG MÀY ĐẾN ĐẤY, VỚI ĐIỀU KIỆN TRẢ TAO RA!!"

"THẰNG CHÓ NÀO BÁO CẢNH SÁT, TAO THỀ SẼ GIẾT CẢ HỌ NHÀ MÀY!!"

Tiếng còi xe cảnh sát cùng với tiếng người la hét hoảng loạn.

Trong góc tối không ai biết Mikey đứng dựa vào bao cát vẫy vẫy tay cho Sanzu đi xử lý.
.
.
.
.
Mikey..tao ghét mày quá.

Mikey ơi Micchi mệt chết mất.

Micchi cũng cần được cứu tại sao chẳng có ai cứu Micchi vậy?

Tại sao mọi người chỉ hướng về Mikey thôi vậy?

Micchi giết người rồi, không phải một mà rất nhiều người.

Micchi không quay về như trước được rồi.

Nếu được quay lại Takemichi chẳng muốn dính vào bất lương nữa đâu.

•Một khoản trống, phải không?•

—————

Chap 4

"Takemicchi.."

"Takemicchi!"

"Takemicchiiii!!"

"Chờ em với!"

"Anh đừng bỏ em..làm ơn."

"Em hứa sẽ không lén ăn kẹo làm anh giận nữa, em xin lỗi..chờ em với!"

Takemichi bừng tỉnh mở mắt ra nhìn xung quanh, thứ cậu nhìn chỉ là màng đen vô tận.

"Takemicchi cuối cùng anh cũng chờ em..." Cậu bé đó chạy lại nắm chặt góc áo Takemichi thở hắc hơi.

Thành công làm Takemichi nhìn xuống.

"Ai đây? Mày làm đéo gì ở đây? Thằng bạn tao đâu?"

"Takemicchi, anh bị sao vậy? Anh giận em tới vậy sao?" Mắt Mikey rưng rưng nhìn Takemichi đầy tức giận.

Takemichi không nghĩ nhiều bế Mi-chibi-key lên.

"Ba mẹ mày đâu? Tối quá bị bắt đưa đi đâu rồi."

"Anh nói gì vậy Takemicchiiiii!" Mikey châu mày lại phòng má lên.

"Đây là đâu?" Takemichi chỉ nhún vai.

"Em không biết."

Nghe vậy Takemichi chỉ đành bước tiếp.

"Takemicchi ơi." Mikey dụi vào ngực Takemichi hít lấy hít để.

"Ói."

"Anh hứa với em rồi nha!"

"Tao hứa gì?" Takemicchi khó hiểu nhìn xuống chibi Mikey đang dụi vào ngực mình.

"Anh lại quên saooo? Anh hứa đợi em lớn rồi sẽ lấy anh về làm vợ." Mikey đầy phấn kích nhìn Takemichi.

"..." Takemichi không trả lời thả cho Mikey tụt xuống như đuông dừa.

"Takemicchiii, đừng lơ em vậy chứ." Mikey liền theo sau Takemichi.

"Takemicchi trả lời em đi!!"

"Tại sao tao phải trả lời mày? Con nít con nôi mà nói chuyện cưới xin, với lại con trai với con trai cưới kiểu gì? Tao méc ba mẹ mày cho đánh chết!" Takemichi kí đầu nó cười cười.

"Được rồi..em không nói nữa..miễn là anh không bỏ em." Nói rồi mặt Mikey liền xụ xuống.

Trên đường đi mãi mà chẳng biết đang đi đâu, Takemichi đâm ra chán nên muốn chọc thằng nhỏ kia.

Không thì ở đây chán đến mọc rong, còn chưa biết chỗ này mọc được không.

"E-hèm." Takemichi liếc xuống nhìn Mikey.

Mikey không nhìn lên.

"Này mày tên gì?"

Không trả lời.

"Đừng có lặng thinh."

Vẫn không trả lời.

"Mày mà im im vậy, tao bốp trim mày đấy?"

Lúc này Mikey mới nhìn lên bằng cặp mắt long lanh chỉ cần chóp mắt một cái nước mắt liền có thể rơi.

Takemichi chịu gì nổi che mắt Mikey lại "Rồi rồi tao sai tại tao hết."

Và Mikey đã thắng.

"Em là Mikey đấy, kẻ thù của anh đấy đồ ngốc."

Hoặc do Takemichi dễ tin người.

Viên đạn từ đâu bắn ngang qua vai Takemichi xuyên thẳng vào tim Mikey, chỉ cần 2-3 milimet liền có thể trúng Takemichi.

Takemichi đứng hình tại chỗ.

Mikey ngã xuống máu chảy thì không chảy, chảy ra toàn thứ nước màu đen nhếch nhát.

Khi Takemichi hoàn hồn lại thấy Mikey đã biến mất. Cậu dường như cảm thấy không ổn, Takemichi ngước lên thì thấy Chifuyu đứng cách cậu vài mét.

Takemichi trừng mắt to ra, miệng run run.

"Tại sao vậy Takemichi? Mày giết tao rồi."

"Ch..Chifuyu..tao thật sự không cố ý..."

Takemichi lùi lại vài bước phía sau thì Mitsuya lên tiếng "Tao đã đặc niềm tin vào mày mà Takemichi? Đáng ra mày phải cứu được Mikey rồi chứ?"

Dần dần nhiều người quay quanh Takemichi, cậu đứng im bất động.

"Anh Takemichi à, anh đã.. hức... hứa là sẽ chăm sóc.. hức... Mikey giúp em rồi mà?" Emma khóc oà lên.

"Mày mau tỉnh dậy đi Takemichi, Mikey nó là bạn tao, làm ơn đi Takemichi mày phải cứu nó." Draken nắm chặt áo Takemichi khiến nó nhăng lại.

Takemichi nhìn mọi người đầy vẻ mệt mỏi.

"Tất nhiên rồi tao cần cứu Mikey nhưng nó nghe theo hay không là quyền của nó."

"Xin anh đó Takemichi!"  Emma nhìn cậu.

"Nhưng nếu Mikey vẫn như trước, tao sẽ mặc kệ nó sống hay chết mà rời đi." Nói tới đây mặt Takemichi lạnh như băng.

"Hahahaha Takemichi đúng là bất tài!! Bất tài!!! Có mỗi việc như vậy cũng chẳng làm được." Chifuyu, Draken, Emma và mọi người liền chẳng còn là con người thay vào đó biến thành thứ nước đen hôi nhoẻn miệng cười.

Đầu Takemichi nổi gân không nói nhiều chạy lại định bốp cổ nó thì mọi thứ xung quanh thay đổi đột ngột biến thành trên sân thượng.

Takemichi như sắp phát điên gào lên "Có ngon thì ra đây! Đĩ mẹ đừng cứ thoát ẩn thoát hiện!"

Nhưng có vẻ nó coi lời nói của Takemichi là trêu đùa, thứ nước đen biến mất thay vào đó là Mikey tương lai đứng đối diện nhìn Takemichi.

"Mikey? Kh.. không là giả!!!" Takemichi sợ hãi ôm đầu.

"Mày thật cảng đường tao."

Mikey bắn vào người Takemichi ba phát đạn.

Takemichi mất thăng bằng rơi xuống tòa nhà.

Takemichi

Takemichi

Takemichiiii!!! Tỉnh dậy đi!! Đừng ngủ nữa!!

•Kí ức đôi ta.•

————
Chap 5
.
.
.
.
.
Chíp chíp..

"Hôm nay Michio đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ, con thấy có hai chú chim trên cây."

"Hai chú chim đó nhìn dễ thương không?"

"Èo ơi nhìn kì lắm! Một con màu vàng, một con màu đen."

Takemichi thấy mình ẩm đứa nhỏ dưới bốn tuổi cùng nó trò chuyện, cậu cảm thấy lạ lẵm lại rất quen mắt.

Takemichi..

Takemichi!

Takemichi!! Ba nhỏ!

Takemichi mơ màng mở mắt, cảm nhận xung quanh rất mơ hồ.

Dần dần lấy lại ý thức thì mùi thuốc khử trùng liền xộc vào trong phổi khiến Takemichi muốn ói, môi khô tới bông trốc, toàn thân băng bó không chỗ nào lành lặn.

Sao khi mê mang tỉnh dậy cổ họng Takemichi khát nước muốn gãy làm đôi, nhìn qua bàn thấy bình nước liền muốn rót uống nhưng chẳng có ai giúp cậu.

Takemichi đành tự lực cánh sinh, vết thương như rách ra khi cậu định ngồi dậy, chỉ đành từ từ rời lưng khỏi giường.

Muốn rót nước ra ly cũng khó, sơ ý làm rớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net