.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây fic theo hướng viết xưa, viết theo hướng VIỆT NAM trước giải phóng thời còn ông bá hộ.
Không comment quá giới hạn của con người nhé.
Không xúc phạm nhân vật dù chính diện hay phản diện.
Đọc fic theo tâm lý vui vẻ, hợp thì đọc không hợp thì đi.

Còn non tay sẽ sửa chữa nhiều ạ

________________________
Từ đầu làng chạy vào Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên nhìn cảnh vật qua lớp kính xe, Mẫn Doãn Kỳ cũng không thấy làm lại gì trước sự kinh ngạc của Thái Hanh vì cậu ta là dân thành thị làm sao có thể thấy được những cảnh này chứ. Con đường gồ ghề, nhấp nhô chỗ thấp chỗ cao mang lại nét bình dị không dính chút gì là vẻ phồn hoa vốn có của đất Sài Thành.

- Ê, con trâu màu đen kìa mày

Thái Hanh ngồi trong xe không ngừng thích thú mà líu lo, nói trên trời dưới đất khiến Doãn kỳ phát cáu mà quát:

- mày câm mồm lại coi, làm như chưa từng thấy nó vậy.

Thái Hanh lập tức câm nín, hỏi có chút cũng chửi, giận. Lúc này cũng đã tới nhà Doãn kỳ, y và hắn bước xuống xe, gia đinh từ trong nhà thấy cậu hai về thì ríu rít chạy thông báo cho ông bà Mẫn biết.

- Ông bà ơi cậu hai về rồi còn dẫn theo một cậu khác nữa ạ.

Ông bà Mẫn nghe tin con về thì mừng ra mặt. Bà Mẫn khóc lên khóc xuống khi thằng con về.

- Mày đi mấy năm trời giờ mới chịu về với ông bà già này rồi hả con.

- Kìa mẹ sao lại khóc, chuyến này con về con ở luôn có đi đâu nữa đâu.

Thấy nhà người ta xum vầy bên nhau hạnh phúc biết bao còn Thái Hanh từ khi bước vào nhà đã lia tới thằng nhóc người ở đứng sau lưng bà Mẫn. Người gì đâu mà trắng còn dễ thương nữa y là y hơi thích nhóc rồi đấy.

Ông Mẫn giờ mới để ý cậu bạn của thằng con trai mình cứ nhìn thẳng Quốc. Ông hỏi:

- Còn cậu này là..?

- Bạn con thưa cha, nó từ Sài Gòn xuống chơi.

Thái Hanh thấy được gia đình này quan tâm liền lịch sự hỏi:

- Thưa hai bác con có thể cho con ở lại vài ngày chơi không ạ.

- được chứ, thằng Kỳ có bao giờ dẫn bạn về nhà đâu. Cậu cứ ở thoải mái.

- Con cảm ơn hai bác.

Thái Hanh mừng ra mặt cảm ơn ông bà Mẫn. Chiến này ở đây y nhất định phải làm quen nhóc dễ thương mới được.

- Hai đứa đi đường xa chắc đói lắm hả? Để mẹ kêu con Liên dọn cho hai đứa ăn.

- Được rồi mẹ tụi con cũng không đói lắm, từ từ làm cũng được.

____________________________

Vắng đi vài ngày Thái Hanh cũng đã làm quen được với nếp sống dưới quê. Y được Doãn kỳ dẫn đi khắp nơi trải nghiệm, y cũng biết được cậu nhóc dễ thương đó tên Quốc, 17 tuổi nhà ở đầu làng nè chớ đâu xa.

Doãn kỳ từ khi về đây cũng được lòng bà con, họ biết hắn không phải loại có tí học cao mà về hóng hách.

Sáng hôm nay hai người tính đi ra chợ chơi. Bức vào cổng chợ mọi thứ nhìn đâu đâu đều tấp nập người bán cá, bán rau oi thôi có đủ cả. Thái Hanh sớm đã bỏ mặc Doãn kỳ đứng trước cổng chợ mà đã chạy đi mất. Doãn kỳ đi từ từ vào cổng chợ lại để ý sạp hàng bán rau, nhìn sau quen quen nhìn kĩ lại thấy thằng nhóc Chí Mân đang bán rau.

Thằng này nó là người ở nhà cậu mà sau lại ra đây bán rau, thấy lạ cậu mới chạy lại hỏi:

- Ê, Mân sau mày ở đây?

Chí Mân giật mình ngước lên thấy cậu hai Kỳ đang đứng trước mặt mình, cậu lắp bấp trả lời:

- Dạ con bán phụ mẹ, bán xong con về liền cậu.

- Ờ vậy mày chỉ tao bán đi tao bán tiếp mày.

Tới khúc này là Doãn kỳ làm Chí Mân sợ rồi, ai đời để chủ cả bán rau tiếp người ở bao giờ.

-Thôi..thôi hông cần đâu cậu, con bán sắp xong rồi.

-  Có gì đâu chỉ tao đi, tao bán phụ mày để xong sớm chút, rồi về nhà nấu cơm cho tao ăn.

- Nhà có chị Liên mà cậu. Cậu kêu chỉ nấu cho cậu ăn.

- Mày dám cải tao hả?. Tao bảo chỉ thì chỉ đi.

Ai mà không biết tính tình cậu hai rất thất thường đâu chứ. Chí Mân không dám cãi lại mà chỉ cho Doãn kỳ bán rau. Khi bán xong trời cũng đã ngã chiều. Thái Hanh sớm đã về nhà rồi, chỉ còn Doãn kỳ và Chí Mân đang đẩy sạp rau về nhà Chí Mân.

Trên đường đi cả hai chẳng nói một lời khiến bầu không khí ngượng ngùng thấy rõ, thấy vậy Doãn kỳ lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí.

- Mày làm ở nhà tao bao lâu rồi Mân?

- dạ cũng hơn 3 năm ròi cậu.

Doãn kỳ chỉ à lên một tiếng.

- Năm nay mày nhiêu tuổi?

- dạ 18 thưa cậu.

Một người hỏi một người trả lời, đi hồi cũng tới nhà Chí Mân. Nhà cũng không nhỏ nhìn vào đã biết vừa đủ ăn không nghèo tới nỗi, hà cớ gì Chí mân phải đi làm người ở cho nhà bá hộ.

____________________

Hi tui là Ju gọi tui là Ju hay Yu cũng được. Đây là chuyện thở còn non. Văn phong của tui không hề ổn, tui khum phải một au giỏi dang gì cả. Có thể mắc những lỗi nhỏ hoặc lớn hơn thế. Mong mọi người đón nhận và ủng hộ.
Vote cho tui với nha.
Mãi iuuu 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net