[ONESHOT] CUỐI CÙNG TÔI CŨNG TÌM ĐƯỢC CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu


Cố Hải bước ra khỏi căn phòng cậu đã ở hơn nửa năm nay, cậu quay đầu lại nhìn một lượt những vật dụng như đã thân quen từ lâu, cậu cũng không biết động lực nào lại khiến cậu có thể kiên trì đến ngày hôm nay, chắc có lẽ vì cậu không tin tưởng lời nói của Cố Dương, cậu muốn tận mắt nhìn thấy thì cậu mới thật sự tin việc Bạch Lạc Nhân đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cố Hải trở về căn hộ mình đã rời xa từ rất lâu. Tuy đã không trở về rất lâu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của ngày xưa, thời gian mà cậu và Bạch Lạc Nhân còn ở bên nhau, hạnh phúc biết dường nào vậy mà giờ đây... mỗi người đã ở một thế giới khác nhau.

Cố Hải nhìn những vật dụng đã rất lâu chưa chạm đến, những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa cứ thế mà ùa về.

Bạch Lạc Nhân vẫn còn nằm trên giường gọi mãi không chịu dậy, Cố Hải phải đến tận giường giúp cậu ấy rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, đến cả mang giầy cũng phải mang giúp. Nhưng Cố Hải vẫn không nỡ thô bạo gọi cậu ấy thức dậy bởi vì cậu yêu thương Bạch Lạc Nhân, yêu thương hơn cả chính bản thân mình, thà rằng cậu chịu tổn thương còn hơn để Bạch Lạc Nhân phải chịu đau đớn.

Cái ngày mà Cố Hải tức giận không kiềm chế được bản thân chỉ vì cậu không tìm thấy Bạch Lạc Nhân cậu đã đá cậu ấy một cái, nhưng rồi sau đó cậu rất hối hận vì Bạch Lạc Nhân đau thì cậu còn đau gấp nhiều lần.

Cố Hải không thể quên, cũng chẳng muốn quên bởi vì cậu chưa bao giờ hết hy vọng, bởi vì cậu tin rằng Bạch Lạc Nhân vẫn còn ở đâu đó chờ cậu đến tìm cậu ấy. Bạch Lạc Nhân chỉ đang chơi trò chơi trốn tìm với cậu, cậu ấy chỉ muốn thử thách cậu xem cậu có thể tìm ra cậu ấy hay không.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hải đến nhà Bạch Lạc Nhân, cậu đã đứng rất lâu bên ngoài, khuôn mặt đã trắng bệch, môi đã tái nhợt, nhưng cậu sợ phải đối mặt với sự thật mà cậu không hề mong muốn. Cậu sợ họ nói dối cậu hay cậu sợ chính cậu lừa dối bản thân mình.

Cố Hải nắm chặt bàn tay đã bị cái không khí lạnh của đầu xuân làm cho căng cứng. Máu ở bàn tay như đã bị đóng băng giờ lại bị lực từ tay của Cố Hải làm cho nứt nẻ, những mảnh vụn sắc nhọn đâm sâu vào mạch máu khiến Cố Hải đau buốt.

Cậu đi lại gần ngôi nhà quen thuộc, nhìn thấy bóng dáng lom khom của một người cũng rất quen thuộc đang vất vả bê những cái chậu. Cậu bước đến gần đưa tay giúp đỡ. Bạch Hán Kỳ ngước lên nhìn cậu, gương mặt có chút biến đổi như muốn giấu đi cái cảm xúc gì đó tận sâu trong lòng không muốn người khác nhìn thấy. Cố Hải mỉm cười nhưng nụ cười của cậu đã mất đi vẻ tươi tắn của ngày xưa. Cậu cũng chẳng thể nào tìm lại được vẻ tươi tắn ấy cho đến khi nào có một người mà cậu luôn mong đợi mang nó về cho cậu.

Bạch Hán Kỳ vỗ vai cậu, nói vài câu khách sáo, cậu cảm nhận được trong những câu nói ấy đã không còn cái tình cảm mà ngày xưa ông dành cho cậu, có lẽ bởi cậu đã cướp đi đứa con trai ông yêu thương nhất. Có lẽ ông chẳng muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa. Đang suy nghĩ thì Bạch Hán Kỳ nắm chặt tay cậu kéo cậu vào nhà, dường như cậu đã hiểu lầm ông ấy, Bạch Hán Kỳ không phải người ích kỷ, ông ấy đã chấp nhận để Bạch Lạc Nhân đến với cậu, chấp nhận giao cả cuộc đời cậu ấy cho cậu, chính vì ông ấy tin tưởng cậu, ông ấy yêu thương cậu. Tay ông ấy vẫn nắm chặt lấy cậu. Mang đến cho cậu một cảm giác yêu thương của những ngày mà cậu đã ở đây.

"Cố Hải dạo này con đã khoẻ hẳn chưa?"

Cố Hải mỉm cười "Con đã khoẻ hơn rất nhiều, chú vẫn khoẻ hả chú"

Bạch Hán Kỳ gật đầu "Ừ, ta vẫn khoẻ, cảm ơn con"

Ông đưa cho Cố Hải một ly trà, hơi ấm từ cái ly đang sưởi ấm cho đôi tay lạnh cóng của Cố Hải. Cậu nhấp một chút, bên tai lại nghe được tiếng thở dài phát ra. Cậu hiểu rõ chính cậu làm Bạch Hán Kỳ nhớ lại Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải không phí thời gian nữa, cậu bắt đầu hỏi thẳng vào vấn đề mà cậu đã muốn hỏi từ lúc nãy "Chú, thật sự Bạch Lạc Nhân đã ... không còn nữa sao hả chú?" Tim Cố Hải như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm sâu vào.

Bạch Hán Kỳ do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Cố Hải như người vừa sống dậy lại bị bức cho chết thêm một lần nữa. Cậu thừ người chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng hiểu sao mình lại dại dột hỏi ra câu hỏi mà cậu biết đáp án của câu hỏi ấy sẽ khiến cho cậu đau đến tột cùng.

Bạch Hán Kỳ bước đến tủ thờ, ông cũng có ý muốn Cố Hải đi cùng. Cố Hải đứng lên, cậu bước đến, tấm ảnh trên tủ thờ càng lúc càng rõ nét, gương mặt quen thuộc ấy từ lâu đã in sâu trong tâm khảm của cậu. Nụ cười ấy đã từng khiến cậu nhớ nhung từng ngày. Cái kẻ khiến cậu sống không bằng chết cứ mãi nhớ đến không thôi hiện giờ chỉ còn lại là hồi ức. Cậu ta còn trước mặt cậu mà cười, cậu lại ngu ngốc cứ để cậu ta đùa cợt đến đau lòng.

Khoé mắt cậu đã đỏ nhưng cậu vẫn muốn che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu đi đến gần nhận nhang từ tay Bạch Hán Kỳ. Càng đi đến gần Cố Hải càng không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh trước mặt, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân, cậu sẽ yếu đuối mà bật khóc. Nhưng đối với cậu người mà cậu yêu thương nhất chẳng còn bên cậu nữa thì cậu yếu đuối có gì là sai, cậu còn tỏ ra mạnh mẽ để làm gì. Chỉ là bởi vì cậu không muốn Bạch Hán Kỳ lo lắng mà thôi.

Cố Hải bước chân ra khỏi ngôi nhà thân thuộc, ngôi nhà mà Bạch Lạc Nhân đã sống hơn mười mấy năm ở đây, đâu đó nơi đây vẫn còn chút ký ức về cậu ấy đọng lại.

Nước mắt của Cố Hải đã bắt đầu rơi, cậu không kiểm soát được nữa, cậu chỉ biết khóc, khóc để giải toả những đau đớn trong lòng cậu lúc này.

Đứng trước của căn hộ, Cố Hải không biết mình bằng cách nào lại về được đây. Cậu đã đứng ngoài cửa rất lâu không biết tại sao lại không muốn mở cửa. Tay Cố Hải cầm chiếc chìa khoá cửa lạnh lẽo tra vào ổ khoá. Mở cửa ra, một làn hơi ấm phả vào người cậu, phải chi hơi ấm ấy là từ thân thể Bạch Lạc Nhân thì tốt biết mấy.

Cố Hải lê bước chân mất hết sức sống vào nhà. Cậu thả mình xuống ghế sô pha, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì nữa, đến cả việc hít thở cũng khiến lòng ngực cậu đau nhói.

"Bạch Lạc Nhân, Nhân Tử, bảo bối... ai cho phép cậu bỏ lại tôi một mình sống trên cõi đời này, ai cho phép cậu..." giọng nói Cố Hải đặc nghẹn không thể phát ra thành tiếng nữa.

"Tôi đói bụng"

Cố Hải ngồi bật dậy, Bạch Lạc Nhân đang ngồi đối diện nhìn cậu mỉm cười. Cố Hải vội vàng đi thẳng vào nhà bếp lục tìm những thứ còn có thể sử dụng cậu nhanh chóng thành thục chế biến. Cậu đi đến bàn đặt món ăn xuống. Nhìn nơi Bạch Lạc Nhân lúc nãy đã ngồi nhưng không hề nhìn thấy cậu ấy đâu nữa, Cố Hải hoảng sợ tìm khắp nhà, cậu điên dại lục tìm khắp nơi "Nhân Tử cậu đừng chơi nữa, tôi sợ, Nhân Tử cậu mau ra đây đi, tôi chịu thua, tôi không thể tìm ra cậu, Nhân Tử..."

Dù cho Cố Hải có lục tìm từng góc khuất cậu vẫn không thể tìm ra Bạch Lạc Nhân, bởi vì cậu ấy... không còn nữa...

Cố Hải ngồi bệt ra mặt đất lưng tựa vào bức tường. Mắt cậu đã sưng đỏ. Cậu không còn khóc được nữa. Cố Hải đứng dậy, bước đến nhà tắm. Cậu mở nước đầy vào bồn tắm.

Cố Hải ngồi vào bồn tắm, làn nước ấm khiến cơ thể Cố Hải thả lỏng, cảm giác nóng rát ở cổ tay cũng dịu đi dần, Cố Hải mơ màng dần chìm vào giấc ngủ dài....

...............................

Bạch Lạc Nhân ngồi trong phòng thủ trưởng đơn vị, cậu không biết tại sao mình lại bị gọi đến đây, hơn nửa năm nay, cậu luôn hoàn thành tốt các buổi huấn luyện, luôn được khen ngợi, nhưng hôm nay khi vị thủ trưởng gọi cậu đến đây, nhìn biểu hiện của ông ấy cậu có thể cảm nhận được ông ta không phải sắp khen ngợi cậu. Trong lòng cậu có chút lo lắng, lẽ nào lại có nhiệm vụ giao cho cậu? Nhưng cậu chỉ mới vào doanh trại một thời gian ngắn liệu có quá mạo hiểm để họ giao phó trách nhiệm cho cậu không.

Vị thủ trưởng từ ngoài bước vào cắt ngang suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân, ông ta đến bàn làm việc ngồi xuống, mặt đối diện với Bạch Lạc Nhân, ánh mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt trước mắt mình.

Ông thở dài "Bạch Lạc Nhân, từ ngày cậu đến đây tôi có thể nhận ra cậu là nhân tài cho quân đội, nếu được trao dồi tốt, tương lai cậu sẽ vươn rất xa trên con đường này. Nhưng hôm nay phải nói ra điều này tôi rất tiếc... Cố thiếu tướng đã uỷ thác cho chúng tôi giúp cậu làm thủ tục giải ngũ. Mọi thủ tục đã hoàn tất, ngay bây giờ cậu không còn là quân nhân nữa, cậu có thể trở về nhà.."

Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt kiên định nhìn về phía vị thủ trưởng "Tại sao"

Thủ trưởng lắc đầu "Chúng tôi không hề biết lý do, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Hành lý của cậu đã được dọn sẵn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị xe đưa cậu về nhà. Cậu có thể đi"

"Tôi sẽ không đi nếu các người không nói cho tôi biết tại sao tôi phải giải ngũ"

"Bạch Lạc Nhân, cậu đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là làm theo ý của Cố thiếu tướng, cậu hiểu rõ quyền thế của ông ta như thế nào, tôi xin lỗi"

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước mặt cậu là hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, chiếc xe ngoài cổng cũng đang đợi cậu. Bạch Lạc Nhân móc trong túi ra chiếc điện thoại, cậu bấm số của Khương Viên, vì bà ấy là người gần gũi với Cố Uy Đình nhất, có thể bà ấy sẽ biết lý do. Cậu chờ đợi, nhưng bà ấy không hề bắt máy. Cậu gọi lại nhưng vẫn nhận lấy kết quả như cũ.

Bạch Lạc Nhân do dự một lúc, cậu đành liều một lần gọi cho Cố Uy Đình. Tình trạng vẫn như cuộc gọi cho Khương Viên lúc nãy, không hề có người nào nghe máy.

Bạch Lạc Nhân cảm nhận được có gì đó khác thường, trong lòng cậu bỗng có cảm giác sợ hãi. Cậu bước thẳng ra chiếc xe đang chờ.

"Cậu có thể đưa tôi đến nhà Cố thiếu tướng được không?"

"Xin lỗi, tôi nhận được lệnh là đưa cậu về nhà của cậu, những nơi khác tôi đều không thể đưa cậu đến"

Bạch Lạc Nhân bỏ mặc quân nhân trên xe, xách hành lý trên tay đi bộ ra cổng doanh trại, đi một đoạn rất xa cuối cùng cậu cũng gọi được một chiếc taxi.

Càng đến gần nhà Cố Uy Đình, trong lòng cậu càng có cảm giác khó chịu. Vừa đến con đường rẽ vào khu nhà, cậu có thể thấy thấp thoáng một hàng xe, một đám người đông đúc đang tiến vào nhà họ Cố. Họ đều mặc đồ đen...

Bạch Lạc Nhân xuống xe, cậu không quên dặn lái xe chờ mình một chút. Cậu bước đến nhà Cố Uy Đình. Ở trước của nhà, cậu có thể nhìn thấy Cố Dương mặc bộ vest đen đứng trước cửa đón khách. Cậu bước đến. Mỗi bước chân cũng giống mỗi nhịp đập trong trái tim cậu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp.

Đi lên từng bậc thềm, cậu dần nhìn thấy Khương Viên và Cố Uy Đình mặc áo tang. Tim cậu quặn đau, Cố Uy Đình tại sao lại mặc áo tang?

Cổ của Bạch Lạc Nhân như bị ai bóp chặt, từng hơi thở khó khăn thoát ra. Sức lực cơ thể của cậu bỗng dưng biến mất, một chiếc quan tài nằm giữa nhà, một tấm ảnh với gương mặt nghiêm trang của một chàng trai trẻ. Bạch Lạc Nhân đưa tay dụi mắt, cậu chỉ mong mình nhìn nhầm. Nhưng dù có dụi đến đỏ cả mắt, gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi.

Bạch Lạc Nhân đi thẳng đến, chẳng quan tâm ai đang nhìn cậu, chẳng cần biết kẻ nào đang cản đường cậu. Cậu chỉ muốn đến nhìn rõ người đang nằm trong quan tài là ai.

Gương mặt Cố Hải trắng bệch, cơ thể nằm im bất động. Trái tim Bạch Lạc Nhân như bị ai xé nát ra từng mảnh, cậu dùng hết sức lực có thể, nắm chặt hai cánh tay của Cố Hải ra sức lay mạnh

"Cố Hải, cậu tỉnh lại đi, cậu nằm im như vậy tôi không quen, cậu không sao mà, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi quay về với cậu đây, tôi sẽ không xa cậu nữa. Cố Hải, cậu nghe tôi nói gì không, sao cậu không chịu mở mắt ra, Cố Hải cậu mau mở mắt ra nhìn tôi, nếu không tôi sẽ không quan tâm cậu nữa..."

Bạch Lạc Nhân không còn kiềm chế được cảm xúc, nước mắt của cậu cứ thế mà chảy ra. Cậu vẫn ngoan cố nắm chặt hai cánh tay đã lạnh ngắt của Cố Hải mặc cho những người xung quanh đang lôi kéo cậu.

Má cậu bỗng cảm thấy nóng rát, Cố Uy Đình đứng trước mặt cậu, tay vung lên cao. Bạch Lạc Nhân nhìn ông ấy với ánh mắt ngây dại.

Cố Uy Đình gầm lớn "Cậu mau cút cho tôi"

Một đám người cao to, lực lưỡng, vây quanh Bạch Lạc Nhân đưa cậu ra khỏi nơi đó. Dù cho Bạch Lạc Nhân có lớn tiếng la hét, họ vẫn không chút động tâm quẳng cậu ra con đường phía trước cổng. Bạch Lạc Nhân vẫn cố sức lao vào trong nhưng đều bị chặn lại.

Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, lưng dựa vào tường rào, cúi đầu nhìn mặt đất. Khương Viên từ trong nhà bước ra, đi đến chỗ của Bạch Lạc Nhân. Bà đặt tay lên vai cậu "Nhân Tử, Cố Hải cũng đã ra đi rồi con đừng quá đau buồn. Cố Uy Đình đang rất tức giận, ông ấy sẽ không để con vào đâu. Con về nhà đi, ngồi ở đây ông ấy sẽ lại cho người đến đuổi con đi"

Bạch Lạc Nhân đứng lên, quay mặt đi, không biết do lời nói của Khương Viên hay do cái gì khác tác động. Cậu như một cái xác không hồn, ngồi trên xe taxi mặt nhìn ra đường "Có phải vì tôi mà cậu mới chọn cách ngu ngốc như vậy? Cậu thật sự không thể xa rời tôi sao? Cậu nghe tôi chết, cậu liền chết theo để được bên tôi sao? Cậu thật ngốc nghếch. Cố Hải cậu thật ngốc..."

Bạch Lạc Nhân xách hành lý vào nhà, chẳng biết ai đang nhìn cậu, cậu cứ thế mà đi thẳng và phòng đóng chốt của lại. Cậu mệt mỏi, ngã người ra giường, nước mắt cứ thế mà theo khoé mắt chảy ra.

Một lúc sau, Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, sắp xếp quần áo vật dụng trong hành lý vào tủ. Cậu đi ra ngoài tắm rửa, ngồi trên bàn ăn cậu vui vẻ nói chuyện với người trong nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn xong cậu lại quay trở về phòng ngủ.

Bạch Lạc Nhân nằm nép bên một giường, bên kia chừa ra một khoảng, cậu nhìn đến khoảng không ngay trước ô cửa sổ, nơi Cố Hải thường ngồi đó nhìn ra ngoài nhâm nhi điếu thuốc. Bạch Lạc Nhân mỉm cười vỗ vỗ lên phần nệm giường bên cạnh "Đại Hải, cậu đến đây nằm với tôi đi"

Bạch Lạc Nhân nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận từng bước chân của Cố Hải, từng động tác của cậu ấy, hơi ấm từ cánh tay cậu ấy vòng qua cơ thể cậu, ôm chặt lấy cậu. Một cảm giác thật thân quen...

.................

Cố Hải mặc một bộ quần áo trắng, tuy có rộng một chút, nhưng rất thoải mái, không khí xung quanh thật thoáng đãng, mọi thứ như chỉ có trong giấc mơ. Cố Hải nhìn thấy mình đang đứng trên một vườn hoa rộng lớn, dưới chân cậu chỉ toàn màu trắng xoá như tuyết, nhưng bước đi trên đó lại có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp khác hẳn với bước đi trên tuyết. Xung quanh cậu ong bướm bay lượn khắp nơi, cả một khoảng trời xanh rộng lớn, nhưng mọi thứ đều chỉ có một màu trắng tinh khôi, tẻ nhạt.

Cố Hải chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến việc ngắm cảnh, cậu đi đến đám đông người mặc quần áo trắng ở phía trước. Ai cũng giống nhau, cậu tìm kiếm mãi cho đến người cuối cùng vẫn không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, tay ôm đầu gối, đầu cúi nhìn xuống đất. Một người bước đến gần cậu. Cố Hải ngước lên nhìn. Bạch Lạc Nhân đang đưa tay về phía cậu, miệng mỉm cười hạnh phúc, Cố Hải cũng hạnh phúc mỉm cười, nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân đang đưa ra, dùng sức đứng dậy "Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net