Chương 10: Quách Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng rưỡi kể từ ngày xảy ra chuyện,hôm nay trên chiếc xe đạp thể thao,bận trên người bộ đồng phục trường ,Cố Nhạc Luân và Khả Khả vui vẻ đến trường.
Khung cảnh vẫn vậy,vẫn là cái ghế già nơi gốc cây,vẫn là mái ngói đỏ,vẫn là tiếng la hét đó nhưng dường như hai cậu cũng có cảm giác không mấy được thoải mái,chắc là vì đã quá lâu rồi hai người không được hưởng cái cảm giác mang balo tới trường.

-Chào,lâu rồi không gặp -Tiếng lớp phó văng vẳng,làm kích thích sự chú ý hầu hết của các bạn trong lớp.

-Đã lâu không gặp,xin chào-Cố Nhạc Luân làm mọi thủ tục chào hỏi thay em mình.
Bạch Khả chỉ biết gật đầu cười trừ,cái thằng anh này sao kị tính vậy chứ,bên ngoài tỏ vẻ cười cười chứ thực ra bên trong cậu bức bí vô cùng.

-À này! một tháng qua cậu đi đâu vậy?-Lớp phó vẫn không hay chuyện,dù sao chuyện Bạch Khả bị tai nạn trong lớp chỉ mỗi A Bảo biết với lại Cố Nhạc Luân đã cấm cậu nói,thì làm sao họ biết

Bạch Khả nhìn Cố Nhạc Luân cười trừ

-Lên trời

-Lên trời??-Lớp phó mặt khó hiểu

-Thôi bỏ đi,cô sắp vào lớp rồi-Nhạc Luân tỏ vẻ không quan tâm câu nói vừa rồi.

------

Hai tiết Anh cứ thế trôi quá thật chậm rãi,chậm đến nối mà cứ tưởng như thế giới vừa mới trải qua mấy thế kỉ,cái không khí ảm đạm,cái ngột ngạt ấy như muốn trĩu nặng lên hàng lông mi của hết thảy mọi người

Reng reng cái tiếng chuông vang lên ra hiệu hết giờ,từng cái thở phào nhẹ nhõm,từng cái âm thanh đóng sách vở,tiếng than vãn như ai oán cả lớp học.

Trải qua hai tiết vừa rồi quả thực cũng làm cho không khí lớp tụt giảm hẳn,mấy bà thím cũng chẳng hơi sức đâu mà buôn nữa,mấy cậu hay chạy nhảy bây giờ cũng gục xuống bàn mà nghỉ.

-Cả lớp ,cả lớp nhanh lên,có chuyện hay rồi-Một nữ sinh hớt hả chạy nhanh vào lớp với giọng điệu đứt hơi.

-Sao thế! có chuyện gì vậy,từ từ rồi nói

-Có trai đẹp về trường chúng mày ạ

-Hazz-Tiếng đồng thanh của mấy nam sinh trong lớp

------

Tại nơi cổng trường,chiếc siêu xe màu đen bóng tiến nhanh vào khu đỗ xe trước sự kinh ngạc của hết thảy học sinh trong trường,bước ra là một chàng thanh niên khuôn mặt điển trai,mái tóc nhuốm màu hạt dẻ càng làm tôn lên làn da trắng của cậu,đôi mắt to tròn,nụ cười như con dao cắt đi hàng trăm nữ sinh trong trường.

-Nghe đâu là con của chủ tịch lớn đấy-Tiếng xì xào

-Nhìn vậy chắc là đại thiếu gia rồi,thấy không ngay cả bà hiệu trưởng cũng ra đón kìa

-Ước gì anh ấy là của tui thì hay biết mấy

-Nhà tui cận nghèo bà ơi,để tui húp trước.

Cứ thế tiếng xì xào hàng loạt,lời ghen tị cứ thế làm ầm cả sân trường

-Bạch Khả à,cậu đoán xem cậu ta là ai?-A Bảo nhanh nhảu

-Hazz,kệ đi,liên quan à-Bạch Khả bĩu môi,chả quan tâm

-Hazz! cậu đúng thật là

Trở lại với trung tâm sân trường,cậu thanh niên kia lướt qua một lượt sân trường rồi cười khinh ,đám mọi rợ,sắp tới tao sẽ chỉnh lại nề nếp ở đây

Bạch Khả dựa vào lan can,đầu óc lo nghỉ cái gì đó,ánh mắt lơ đãng trên mây.Ngay lúc đó,một nữ sinh do kích động quá mà vô ý va vào người cậu,khiến chiếc bút cậu cầm trên tay bị văng xuống sân trường.

-Xin lỗi,xin lỗi ạ-Nữ sinh liên tục cúi đầu

-Không sao,tôi xuống lấy là được mà-Cậu nhẹ nhàng

Nữ sinh nhìn cậu với ánh mắt ái ngại,cậu cũng gật đầu bảo ý không có gì.Cậu uể oải leo xuống sân trường trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người,do là thân phận được giấu nên hầu hết không ai biết cậu là con trai của tập đoàn Hải Nhân,có nhiều người đoán già đoán non chắc cậu sẽ no đòn rồi,sao đụng đến trò cưng của bà hiệu trưởng chứ,với lại nhìn xem anh ta có rất nhiều cận vệ theo hầu.

Do mải nói chuyện với cô nữ sinh nên Bạch Khả không hay rằng chiếc bút vừa rồi lại rơi ngay đầu cậu trò kia.

-Đây là bút của cậu

-Phải-Giọng nói thờ ơ,đi đôi với lời nói là cái giật mạnh lấy bút của Bạch Khả

-Mày là thằng nào-Hắn hừ lên,nắm lấy cổ áo cậu

Bạch Khả kéo tay hắn ra,ánh mắt trừng lên

-Cút-Giọng nói của cậu dứt khoát,trước con mắt kinh ngạc của mọi người

-Hảo mày giám!-Hắn ta định dơ tay đánh cậu một cái thì ngay tức khắc một cú đấm như muốn lấy đi cả hàm răng dán vào mặt hắn

-Mày dám đánh em tao-Cố Nhạc Luân hừ lên,ngay lúc đó hai tên vệ sĩ nhìn nhau tiến lên dơ nắm đấm như muốn khống chế cậu

Bốp bốp hai tiếng đánh như trời giáng của Khả Khả và Nhạc Luân dán vào hàm răng của hai tên kia.

Hắn kinh ngạc,vỗ tay

-Được lắm......vậy thì..

Chưa nói hết câu ,thì Khả Khả nhìn chằm vào hắn ,rồi cùng anh trai về lớp trước mọi ánh mắt ngạc nhiên của hết thảy mọi người.

Hắn bây giờ mới bình tâm lại,sao cậu ta đẹp vậy chứ,là con trai sao tỏa ra cái hương thơm cứ khiến người ta muốn bảo vệ vậy chứ,ánh mắt cậu ta thật sắc,võ công không tệ,làn da quá nổi trắng, khuôn mặt quá đẹp,sao lại tinh xảo tới vậy!!

---

Reng reng lại là cái tiếng chuông vang lên,nhưng lúc này lại là tiếng chuông vào học,tiếng hazz cứ thế bao trùm cả khắp trường.

Trong lớp học của Bạch Khả

-Em sao vậy hả,anh bảo đứng yên đấy anh vào lấy sữa ra cho mà sao lại nhảy xuống sân trường để cho người ta đánh hả,may mà anh đến kịp không thì khuôn mặt xinh đẹp này bị thương thì anh phải biết nói sao với Baba hả,có biết là Baba sẽ giết anh luôn không.-Cố Nhạc Luân xoa xoa tay Khả Khả,vừa mắng,vừa dỗ.

-Em không sao,ai bảo hắn ta gây sự với em trước

-Hazz hết nói nổi-Cố Nhạc Luân thở dài.

-Cả lớp-Tiếng lớp trưởng

Ngay lập tức,hết thảy đứng nghiêm,cô bước vào đang sau là người hồi nãy,trước sự ồ ạt của mọi người,cô giáo bật cười.

-Nào nào các em,đây là học sinh mới của lớp ta,cô hi vọng các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn ấy

-Chào mọi người,tôi là Quách Lâm, Ngô Quách Lâm,rất vui khi được gặp mọi người

Tiếng ồ của mấy bạn nữ sinh,rồi sau đó là triếng xôn xao chuyện vừa rồi

-Ế Bạch Khả chả phải là hắn sao?-Một bạn bên cạnh nói nhỏ

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu

-Cả lớp trật tự,được rồi em xuống ngồi dưới kia đi-Chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ tay về phỉa Khả Khả

Cả lớp lại một lần nữa được pha thót tim

-Chào,tôi là Quách Lâm,rất muốn được làm quen với cậu-Vừa nói vừa nhìn Bạch Khả,tay đưa ra như muốn bắt tay với cậu

Bạch Khả im lặng,nhìn hắn ta với ánh mắt sắc bén

-Không cần!

-Sao lại không cần?- Quách Lâm bắt đầu mặt giày,chả phải trước đây hắn muốn gì được nấy,giờ sao lại muốn đi làm quen mới một nam nhân thế này

-Cậu bị điếc sao?-Bạch Khả cáu

-Cút-Tiếng hậm hực của Cố Nhạc Luân

-Mày có tư cách gì hả-Quách Lâm đỏ mặt

-Tao nói mày cút khỏi em tao

Quách Lâm cười đểu,mắt sắc nhìn Cố Nhạc Luân

-Được thôi,nhớ giữ lấy em cậu cho chắc vào

-Khỏi cần nhắc-Cố Nhạc Luân đầy tự tin

-----

Tiết học nhanh chóng kết thúc

Tại cổng trường Khả Khả đưng đợi anh trai của mình lấy xe ra

Lại một lần nữa,chiếc siêu xe đó đứng trước mặt cậu

-Về chung không-Quách Lâm nói

-Thiếu gia à,sao cậu lại để tên nghèo kia lên xe chứ-Bác Tài nói với giọng đầy khinh bỉ

-Câm mồm-Quách Lâm quát

-Ông chú à! ông nghỉ chiếc xe ghẻ này mà muốn tôi ngồi lên sao,nghe kiểu ông hơi đề cao chiếc xe ghẻ này quá rồi đấy-Bạch Khả sắc bén

-Lên xe đi-Quách Lâm mặt giày

-Á! Anh hai em ở đây-Cậu mắc kệ câu nói vừa rồi của ai kia mà chạy đến bên anh trai mình

-Đấy thiếu gia, siêu xe thế này không đi cứ thích đi xe đạp,đúng là đã nghèo còn sĩ-Bác tài lắm mồm

-Ông có biết chiếc xe đó có thể mua được hai chiếc xe này không

Bác tài:???

-Thôi về đi?-Quách Lâm quát

---

( Chắc quên tui rồi! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net