Chương 7:Bạch Khả gặp chuyện!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm ơn các đọc giả nha,sắp đạt 1k vew rồi,không ngờ luôn đó,/cúi đầu/Cảm ơn ạ!!) 

Không lâu sau đó tiếng xe cấp cứu ,tiếng xe cảnh sát làm ồn cả một khu phố.Lạc Nhân cậu không còn  khóc nữa,mà cậu im lặng,im lặng một cách đáng sợ,cũng giống như trước khi Bạch Khả ra đời cậu cũng từng trải qua cảm giác này,cái cảm giác mong manh của đứa con đứng giữa sự sống và cái chết ,cái cảm giác này hình như  cậu quen rồi.Cậu đứng dậy,chọn một góc nào đó,nhìn đứa con của mình trên người toàn máy móc,lòng cậu như bị giao đâm cắt,điều này khiến cậu phải mạnh mẽ,thật phải mạnh mẽ ,không thể để rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Cố Hải chạy đến,ôm lấy cậu,cậu lẵng lặng không nói lời nào,tựa đầu vào lòng Cố hải,không hiểu vì sao mà nước mắt cậu cứ rơi,chắc do tại  người này quá ấm,hay là do cậu được sự nuông chiều từ người này quá nhiều,..........chắc tại do cậu ta quá vững chãi,chắc tại do cậu ta là cả thế giới của mình,hay chắc tại cậu ta quá ngốc??

Cố Hải không nói gì chỉ im lặng,vỗ vai Lạc Nhân,hơn ai hết chính cậu hiểu rõ Lạc Nhân nhất ngay lúc ngày.

-Được rồi Khả Khả sẽ không sao đâu.

Lạc Nhân nhìn cậu,rồi đẩy Cố Hải ra,giọng nói không một chút vấp váp

-Cậu mau theo Bạch Khả đi,tôi sẽ theo sau.

-Không tôi muốn đi với cậu-Cố Hải dứt khoát,cậu sợ Lạc Nhân yếu đuối mà xảy ra chuyện,sợ Lạc Nhân không có ai bên cạnh,cậu sợ..rất sợ,lỡ như mất Lạc Nhân chính cậu sẽ không sống được mất.

Lạc Nhân buông đôi tay của Cố Hải ra,dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn Cố Hải,giọng nói cứng rắn

-Không phải lo -Cậu vẫn lạnh lùng.

Chiếc xe cứu thương chạy nhanh trên con đường cao tốc,tiếng kêu bíp bíp càng khiến Cố Hải và Cố Nhạc Luân ngồi trong xe nóng lòng hơn.Cái không khí ngột ngạt,mùi thuốc y tế,mùi mồ hôi nhể nhải của tất cả người trong xe...và có cả mùi của thần chết.Thần kinh ai nấy đều căng như chão.

Cố Nhạc Luân cầm tay Bạch Khả,cậu vốn mạnh mẽ nhưng khi nhìn đứa em bé bỏng của mình nằm trên chiếc giường này,không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi,mấy tiếng trước còn nhìn đứa em này vui thích hát bài hát cậu thích mà giờ thì sao,trên người đầy máy móc,nhịp thở cũng yếu dần.

Cố Hải cũng ông yên vị,liên tục gọi tên Bạch Khả,cậu sợ ,sợ sẽ mất Khả Khả ,sợ sẽ phải chứng kiến Lạc Nhân khóc,cậu sợ,rất sợ.

Tiếng xe vừa dứt,cánh cửa xe mở ra,đội ngũ bác sĩ thúc trực nhanh chân chuyển Khả Khả vào phòng cấp cứu,cánh cửa phòng vừa đóng,Cố Hải ngồi sụp xuống,định gọi cho Lạc Nhân nhưng sợ Lạc Nhân không để ý lái xe mà gặp chuyện nên thôi.Lạc Luân cũng như ngồi trên đống than,đi đi lại lại.,miệng lẩm bẩm mong Bạch Khả không xảy chuyện gì,ước gì mình là người nằm trong đó chứ không phải em mình.

Gần một tiếng trôi qua,Khả Khả còn chưa ra,mà Bạch Lạc Nhân còn chưa tới,điều này khiến Cố Hải hết sức lo lắng,một nữa muốn đi tìm Lạc Nhân,một nữa cũng không nỡ bỏ con trai cưng trong những giờ phút thập tử nhất sinh này.

Thời gian cứ thế trôi đi,thật chậm, thật chậm như muốn giày xéo sự chịu đựng của Cố Hải vậy,không một giây nào,phút nào mà cậu không nghỉ đến Lạc Nhân và Khả Khả,cậu còn nghỉ ra nhiều phương án cho nhiều khả năng xấu nhất,cậu lo Lạc Nhân vì kích động mà gây tai nạn,cậu lo Khả Khả không đủ sức mà vượt qua được ranh giới tử và sinh này,cậu sợ và cậu đã rơi nước mắt.Cậu biết con trai thì phải mạnh mẽ,biết đàn ông nhất quyết không được rơi lệ,biết mình phải vững chải để làm chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho gia đình,nhưng mỗi khi chỉ cần nghỉ đến trên đời này không còn Lạc Nhân nữa không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi,vì sao ư?vì cậu quá yêu Lạc Nhân,vì cậu ấy là sự sống,là động lực để con tim này tiếp tục đập,vì Lạc Nhân là sức mạnh để cậu đối mặt với cuộc sống,vì Lạc Nhân  luôn là hậu phương vững chải cho cậu mỗi khi cậu thất bại,vì cậu ấy luôn ở sau mình mỗi khi cậu thành công,vì Lạc Nhân là cả bình minh và hoàng hôn của cậu,.....và vì Lạc Nhân chính là gia vị cho mỗi bữa cơm cậu nấu....và vì chính Lạc Nhân và cậu cũng đập một con tim.

Lạc Nhân sau khi chiếc xe cấp cứu đi khuất mắt,không hiểu sao cậu lại bước đến mộ của mẹ Cảnh Du.Nhìn lên bầu trời,tiết trời hôm nay thật đẹp,ánh nắng dễ chịu,nhưng chính cậu lại không hề được hưởng nó,lòng cậu rối bời ,lo sợ và cả thêm phần đau rát nữa.

-Thưa mẹ,con là Bạch Lạc Nhân ,chắc mẹ cũng biết con mà,hôm nay trời đẹp thật mẹ nhỉ,giá mà ngày nào nó cũng như vậy nhỉ,chắc mẹ ở một mình đây cô đơn lắm,mẹ biết không hôm nay đứa con của con,đứa chau trai của mẹ ,nó nó....(cậu khóc,khóc không nói thành lời,khóc không giám nói ra sự thật quá phũ phàng) ,thưa mẹ con không giám nhìn nó,con không muốn.

Cậu đã ngất đi vì kiệt sức.

Đã ba tiếng rồi Lạc Nhân vẫn chưa thấy đến,Cố Hải càng lo sợ,cậu liên tục gọi cho Lạc Nhân nhưng điện thoại chỉ reo chứ không bắt máy,Cậu đen mặt ,nỗi sợ ấy tăng lên dần.Đúng lúc ấy phòng bên có người vừa bị tai nạn ô tô,là một chàng trai,nhưng không có người thân,Cố hải điên cuồng chạy lại,cậu thở phào vì người ấy không phải là Lạc Nhân

----

Tỉnh dậy,Lạc Nhân chạy vội ra xe,vừa nhìn điện thoại là cả trăm cuộc gọi của Cố Hải,cậu lo lắng hết sức,lo cho Khả Khả xảy ra chuyện gì không,lo vì sợ Cố Hải lo cho mình mà tìm kiếm ,lo...cậu lo lắm!!!

Chạy vội vào bệnh viện,cậu điên cuồng chạy vào quầy lễ tân.

-Phòng cấp cứu bệnh nhân vừa bị tai nạn ở đâu!

-303 !

Không kịp nghe cô nhân viên nói gì cậu điên cuồng chạy,chạy thật nhanh đến cửa phòng 303,cậu ngối sụp xuống,hỏi trong đầu :Cố Hải,Nhạc Luân không lẽ do mình mà họ đang đi kiếm,điện thoại hồi nãy cũng chỉ kịp mở lên vài phút thì hết pin,sao lại?sao lại như vậy chưa.Cậu lại khóc.

Chưa kịp hồi tỉnh thì đèn cấp cứu tắt,một vị bác sĩ đi ra,cậu nhanh chân chạy lại,lung lay hỏi

-Bác sĩ,tình hình thế nào-Giọng cậu có phần hơi do dự.

Bạc sỉ vẻ mặt bối rối

-Cậu là người thân của người này

-Đúng vậy,tôi là Daddy của cháu

Vị bác sĩ đen mặt,giọng tiếc nuối

-Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức,bệnh nhân vì bị mất máu quá nhiều đã tử trần 10 phút trước,tôi rất lấy làm tiếc và vô cùng chia buồn với gia đình anh.

Đầu óc Lạc Nhân choáng váng,như không tin vào tai mình,cậu điên cuồng lay người bác sĩ

-Không lừa tôi đúng không,mau nói đi ông đang lừa tôi đúng không

Bác sĩ lắc đầu ,rồi đi

Bỗng từ đâu cậu nghe tiếng của anh.

-Lạc Nhân -Giọng nói vừa mừng vừa lo của Cố Hải

Lạc Nhân ngước mắt lên,ôm lấy Cố Hải,cậu khóc ,khóc rất nhiều.

-Nói với tôi Khả Khả còn sống đi

Cố Hải nhăn mày khó hiểu,lau nước mắt cho Lạc Nhân

-Cậu nói gì vậy,Khả Khả đã qua cơn ngụy kịch và đang trong phòng hồi sức với Nhạc Luân kìa,tôi ra đây mua cái gì đó cho Nhạc Luân thì nghe giọng cậu khóc ở đây thì chạy lại.

Lạc Nhân nhăn mày khó hiểu,không lẽ Cố Hải vì sợ mình đau lòng mà nói dối sao,cậu liền chỉ tay vào phòng 303

-Bạch Khả!-Giọng cậu yếu ớt

-Cậu rốt cuộc làm sao vậy,đây là người vừa rồi bị tai nạn chứ con mình bị 3 tiếng trước,cậu đi đâu má lú cả thời gian thế hả-Cố Hải mắng yêu 

Rồi cậu ôm Ngụy Châu đi vào phòng Khả Khả,nhìn thấy đứa con trai của mình đang nằm đó mà lòng Lạc Nhân như trược giải tỏa,ôi mình điên mất sao lại nhầm lẫn vậy chứ,giờ thì không sao rồi!!phù-Cậu thở dài nhẹ nhóm

Chỉ có Cố Hải nhăn mày khó hiểu Lạc Nhân cậu bị gì vậy!!

--end chap 7----

(fic ngắn này au xin dành tặng 3 bạn Melanhiehoang ,ThiKieuVanDo , và HiNhn67 nha ,cảm ơn ba bạn vẫn luôn ủng hộ mình ạ!,tên mình đôi khi ghi sai vì wattpad dạo này lỗi quá!!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net