Ngày làm việc đầu tiên, nỗi buồn và niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

-Hôm nay là hết hạn đóng tiền học rồi. PHƯƠNG AN, EM ĐỊNH BAO GIỜ MỚI NỘP ĐÂY!!

Kèm theo là tiếng cười đùa đáng ghét của tên Minhuyn.

-Dạ, em...em xin lỗi nhiều lắm ạ. Em sẽ cố gắng nộp sớm nhất có thể. Mong cô cho em chút thời gian, em hứa.

-Hết tiết học này, xuống phòng giám thị gặp tôi ngay.

-Vâng ạ.

-Thôi, cả lớp, chúng ta vào bài mới.

---------------------------------------------------

-Bây giờ em định thế nào? 

-Cô ơi, em giờ không còn đủ tiền nữa ạ. Nhưng nếu cô cho em tầm khoảng một tháng, khi đó em nhận lương, nhất định sẽ trả đầy đủ cho cô ạ.

-Em làm tôi khó xử đấy

-Cô, em xin cô. Cô giúp em với ạ.

-Tôi hỏi em giúp em bằng cách nào?

-Em....

-Thôi tạm thời cứ đến đây. Mai em có mặt ở trường sớm rồi cho tôi câu trả lời thích đáng nhất.

-Em..em chào cô, em về ạ.

---------------------------------------------------------

Thật không biết kiếp trước cô có tội tình gì mà kiếp này khổ đến thế nhỉ!!

Cô về nhà, lặng lẽ ngồi trên giường, thở hắt một cái. Thôi thì đành vậy!

Chiếc điện thoại áp vào tai, từ trong đó phát ra giọng nói rất thân thuộc

-Alo, chị đây em.Sao, hôm nay rảnh rỗi mà gọi cho bà chị này thế?

-Chị ơi.  Cô trả lời, chậm rãi và mệt mỏi.

-Ơi chị đây. Em sao thế, có chuyện gì. Học hành không tốt à

-Không ạ. Việc học của em vẫn ổn, em gọi cho chị là muốn hỏi chút chuyện thôi ạ.Chị! Dạo này chị vẫn khỏe chứ?

-Chị khỏe.

-Bên đấy chị bán hàng có ổn không. Công việc thuận lợi chứ ạ?

-Ừ thì..

-Chị mau nói đi

-Thật ra dạo này cũng ít đơn lắm em ạ. Dù sao thì Bangtan cũng ra mắt mới được hơn 1 năm, lại không được quảng bá nhiều, bên đây may ra thì cũng có fan đấy, nhưng không nhiều

-Vâng

-Thế cái con bé này, gọi chị nhất định là phải có chuyện gì nghiêm trọng rồi. Sao, mày nói ngay, không là chị giận đấy.

Giọng cười lớn vang lên, khiến cô vui hơn hẳn

-Chị, chả là em dạo gần đây mới mất công việc. Chi phí ăn học quả thật có hơi khó nhằn.Em vẫn đang bị cô giáo đòi nợ đây, em làm sao giờ chị 

-Yên tâm, chị gửi tiền qua cho em. Dù sao thì chị cũng có một khoản tiết kiệm, vẫn chưa cần, mày cứ lấy đóng học, chị cho mày vay.

-Chị đừng nói dối em. Chị lấy đâu ra khoản tiết kiệm mà cho em

-Cái con này, mày bảo chị lừa mày ạ. Không nói nhiều, tí chị chuyển khoản cho

-Ơ..chị

Tít tít. Cái bà này, lại cúp máy giữa chừng rồi.Hay thật

Phương An nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ nhất có thể. Nhưng ngay sau đó lại tiếng thở dài, đã lặp đi lặp lại lần n trong ngày.

Cô vốn dĩ rất hiểu bà chị này, luôn yêu thương, quan tâm săn sóc cô có khi còn hơn cả một người chị ruột đúng nghĩa. Bất kể việc gì, một khi cô cần, cô theo đuổi, người ủng hộ cô, bên cạnh cổ vũ cho cô luôn là người chị gái ấy, luôn thế. Có được người chị tuyệt vời này, ắt hẳn là một sự may mắn nhất trong cuộc đời Phương An.

Mải mê suy nghĩ một hồi lâu, khi tiếng điện thoại ting một tiếng, cô mới giật mình. Thật là, mới có mấy phút thôi, có cần gửi nhanh vậy không, bà kia!!

Một vấn đề tạm thời đã được giải quyết ổn thỏa.

Bất chợt, cô nhận ra mình còn một số thứ còn dang dở. Đó là đến công ty nhận việc.

30 phút sau, tại công tý giải trí Bighit,

Khoác trên mình bộ đồ giản dị có phần hơi sơ sài, trên khuôn mặt duy chỉ có một lớp son mỏng nhẹ ở môi, người con gái này, giữa cái thành phố Seoul mà người người làm đẹp, người người trang điểm kĩ càng cẩn thận, quả thật có phần hiếm.

-Anh quản lí, em tới rồi ạ.

-Tốt, bây giờ anh dẫn em đi tham quan công ty. À mà quên, anh là Sejin. Chào mừng em đến với gia đình Bighit, An

-Em mạn phép được tham gia vào gia đình mình. Hihi

-Thôi, không la cà nữa, anh đưa em đi gặp Bangtan

-À..vâng(run sần sật-ing)

--------------------------------------------

Tại phòng tập

-Mấy đứa, nghỉ tí, lại đây anh bảo.

-Vâng, chúng em ra ngay.

-Giới thiệu với mấy em, đây là Phương An, sẽ là người phụ trách về vấn đề sức khỏe, thực đơn ăn uống hàng ngày và thực đơn ăn kiêng cũng như tập luyện khi cần. Ngoài ra, Phương An có chút am hiểu về thời trang, nên sẽ phụ trách một phần về trang phục. Mấy đứa làm quen đi.

Cả nhóm đồng thanh: NAE. TUÂN LỆNH SẾP.

Sau khi anh Sejin đã rời đi,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net