Sự uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn em. Mai em có thể đến công ty theo địa chỉ này.

Cô nhận tờ giấy, miệng nói cảm ơn liên hồi 

Sáng hôm sau, sau khi đã xong ca trực---------------------

Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, định sẽ ngủ một chút, để chiều nộp hồ sơ.

Nhưng, có lẽ đôi mắt vẫn chưa muốn nhắm lại nghỉ ngơi.Phương An lại nghĩ về chuyện hôm qua. Miệng không chần chừ gì mà nhẹ cười một cái thật tươi. Cô thực hài lòng về quyết định ấy, về bản thân mình.

----Thời gian quay ngược-----

-Alo, có chuyện gì, tôi nghe? Cô cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, bởi cái bản năng yêu cầu cô phải lịch sự, đừng có mà ghét ra mặt như vậy.

-Anh chỉ muốn hỏi em chút chuyện. Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh chiều nay.

Mươi mấy giây sau, cô mới định thần lại sau suy nghĩ lúc nãy. Quay về thực tại, cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn:

-Xin lỗi. Tôi nghĩ đề nghị ấy của cậu, tôi căn bản là không muốn, cũng không cần. Rất xin lỗi, có gì mong cậu đừng để bụng.

-Em đã suy nghĩ kĩ chứ? Anh nghĩ nó đang cần thiết cho em, trong việc này em chẳng phải rất có lợi ư? 

-Khoan đã, này..này

Tít tít....

Cô chưa nghe hắn nói hết câu, đã vội cúp máy. Quả là không thể hiền lành dịu dàng với cậu ta. Có trách thì trách trời sinh ra cô, lại còn lôi thêm hắn theo thôi.

Chả là buổi chiều nay, trong phòng thí nghiệm, anh ta ngang nhiên đứng trước mặt cô, buông giọng trêu ghẹo:

-Em chắc là đang khó khăn lắm chứ. Cũng đúng, mất việc cũng phải gần một tuần rồi. Rồi tiền ăn học, tiền nhà cửa, chi phí đi lại..Ôi sao nhiều vậy chứ, kể mãi không hết.

-Tôi có chết cũng không liên quan đến cậu.

-Ui, sao phải lạnh lùng thế.Tiền thôi mà, anh sẵn sàng cho em, tiêu cả đời còn chẳng hết. Chỉ cần làm bạn gái anh, em chẳng cần động tay động chân chi cho hao tổn nhan sắc, chỉ cần đi chơi, ăn nằm từ ngày nay qua tháng nọ không chút vướng bận. Không có gì là anh không đảm bảo được cho em, baby à

----------------------------------

Nghĩ lại cô bỗng rùng mình một cái. Đúng là kẻ tục tĩu, thật tò mò không biết học hành kiểu gì mà vẫn lết lên được cái trường danh giá này?

Quả thật, những lúc cô lạc lõng, thì như chết đuối vớ được cọc, việc làm lại tìm đến cứu cô, kịp thời hơn bao giờ hết. Nhưng quan trọng hơn, nó không chỉ giúp cô qua giai đoạn khó khăn, mà còn gián tiếp thực hiện ước mơ mà cô còn chẳng dám ước mong.

Cho cô được chăm sóc người mình thương..


Khi tôi đang viết nốt tập truyện này thì, Bighit ơi, thính đâu trả cho cháu!! Chờ mệt hà

Các cậu ấy, đừng để tớ chờ sao như chờ thính ấy. Tớ mệt mỏi lắm rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net