Ta nhìn nhau chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi-Chàng nghệ sĩ tài năng, ngọt ngào và giàu tình cảm, theo một cách rất riêng.

Cô-Phương An,cô gái người Việt xinh đẹp theo hướng giản dị không son phấn,dễ thương và có suy nghĩ chín chắn, lo cho người khác nhiều hơn mình. 21 tuổi,học vấn cao, có chút am hiểu về thời trang.Tốt nghiệp một trường Đại học Y Seoul khá có tiếng, có thể nói đủ gọi là giỏi cho một người mới hai mấy xuân xanh như thế. Theo dõi và yêu thương Bangtan từ những ngày mới ra mắt, lí do đơn giản là bởi vẻ đẹp của âm nhạc, nhân cách và tâm hồn, và cả tình thương ấm áp khó có của một idol cho fan. Nhảy lớp,16 tuổi, cô tốt nghiệp cấp ba,từ quê lên Hà Nội sống cùng một người chị cao cả cùng chí hướng-chị Trang. Thu nhập chính của hai chị em là việc bán goods,album... của thần tượng.Cô thi thoảng có đi làm thêm để kiếm thêm tiền hoặc đăng video lên Youtube để unboxing album,v.v

Một năm sau,do có dự định từ trước,cô lên kế hoạch sang Hàn du học.Được sự đồng ý của gia đình và chị, cô xách balo lên và đi.

Nơi đất khách quê người, tuổi lại chả phải trưởng thành hay trải sự đời gì, sang đây có chăng chỉ vì sự mạnh bạo muốn hít thở chung không khí với người mình yêu.

Đáp xuống sân bay Incheon rộng lớn, cô nhanh nhẹn tìm đến địa chỉ của một khu nhà trọ đã được cô thuê qua mạng, có thể nói đẹp và sạch sẽ, giá thành cũng không quá khó nuốt. Nhận phòng xong, cô sắp vội hành lí rồi bắt xe đến ngày trường đăng kí. Xong xuôi, cô an tâm bước về căn trọ nhỏ. Trên đường thấy tờ rơi cần thuê người của một quán cà phê, cô chẳng chần chừ lấy nốt bộ sơ còn thừa lại trong chiếc túi vải, chạy ngay đến xin việc. Mọi thứ dường như tốt đẹp hơn cô tưởng.

Khi trời đã tối, cô mới để ý tới cái bụng đang réo liên hồi của mình. Nó đang yêu cầu cô tìm ngay đồ ăn cho nó đây mà. Mệt mỏi bước vào cửa hàng tiện lợi, cô lấy tạm cốc mì ăn rồi định về nhà nghỉ luôn. Hôm nay đã là một ngày dài rồi.

Ngồi cạnh cửa sổ của cửa hàng,cô lướt vội điện thoại đọc tin tức. Hôm nay Bangtan của cô vẫn ổn, Yoongi của cô vẫn lạnh lùng mà chưa tweet, làm cô chờ sốt cả ruột.Quả này làm làm việc khuya chứ gì!

Nhận thấy thời gian đang trôi đi nhanh, cô tắt ngay điện thoại để lôi mình ra khỏi cái thế giới u mê đầy tội lỗi ấy, rồi nhanh chóng thanh toán cho cốc mì, nhanh chân ra về. Trong quầy thanh toán,có người đứng trước cô, hình như là mua thuốc cảm, miệng thì ho liên hồi,quả này chắc là bị bệnh rồi. Trong đầu thầm nghĩ, ở Hàn giờ là mùa của cảm cúm, chắc phải cẩn thận kẻo ốm ra đấy thì khổ, chả có bố mẹ hay chị Trang chăm đâu. Bước chân ra khỏi cửa,trời lại mưa rồi. May là cô có mang theo ô.Lần này lại gặp người lúc nãy, chắc không mang theo gì để che mưa rồi. Nghĩ lại, người ta đang bị cảm, lại đội đầu về mưa thì có mà nhập viện, trời thì mưa khá lớn, quả này lâu tạnh rồi. Tặc lưỡi, cô đưa cho người ấy cái ô, rồi miệng vừa chạy dầm mưa vừa nói vọng lại:

- Cho anh ấy. Chúc anh sớm khỏi bệnh

Chạy nhanh về căn trọ nhỏ, thầm vui vì hôm nay mình làm được việc tốt, mọi thứ lại suôn sẻ, cô vừa dầm mưa vừa cười hạnh phúc. Hôm nay thế đối với cô đã là hoàn hảo lắm rồi!

Về phía người kia, sau khi nhận ô của cô, lòng có chút mừng rỡ mà không ngại cong môi cười nhẹ. Khoảnh khắc cô cười tươi rói trao cho chiếc ô đã khiến người ấy có chút rung động. Liệu có thể gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ ?

Một ngày của cô tại đất nước Nam Hàn liệu có đẹp quá không !!

Từ ngày đó qua đi được 4 tháng, cô vẫn có công việc khá ổn, học hành đi lên........

Cuộc sống của cô vẫn cứ bình yên như vậy, nếu cái ngày xui xẻo ấy không đến...








Đây thực sự là tác phẩm đầu tay của mình nên chưa được tốt. Rất mong mọi người dành chút thời gian cho mình nhận xét để mình cố gắng. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net