Thêm việc làm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cúi mặt một hồi lâu, khi đã bình ổn tâm trạng hơn, hơi thở đều đặn không còn ngắt quãng nức nở, mới dám lấy tay áo lau nước mắt thật mạnh, rồi ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh mình.

Khuôn mặt cô tô điểm chút hồng hồng nơi đôi má, nơi cửa sổ tâm hồn còn vương vẫn chút lệ ướt đẫm khóe mi cong cong, tiếng mũi sụt sịt, tèm lem nước mắt nhìn y như đứa trẻ mới dỗi hờn khóc lóc xong, trông đến mà buồn cười.

Yoongi ngẩn ra nhìn cô gái như đứa trẻ con đang ngồi bên cạnh, miệng chẹp chẹp, cái đầu lắc lắc ngán ngẩm. Nếu anh chỉ cần đứng tuổi thêm chút nữa, liệu người ngoài nhìn vào có giống một đứa trẻ đang khóc dỗi bố nó vì không cho nó đi chơi chẳng hạn?

-"Ở chỗ tôi làm đang cần tuyển người bưng bê. Em nếu làm được, tôi dẫn em đến xin việc."

Ami nghe Yoongi nói dứt lời, đôi mắt sáng rực lên như vớ được vàng, cái đầu nhỏ gật gật liên hồi. Rồi chợt giật mình, cô nhanh chóng trả lời Yoongi:

"Có, có ạ"

"Ừ. Hẹn em ngày mai, tôi không có lịch trình, nhất định đưa em đi. Muộn rồi, tôi đưa em về."

Ami nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu 90 độ:

"Cám ơn anh, Yoongi. Làm phiền anh nhiều rồi."

----------------------------------

Trời đã gần chiều, ánh nắng cũng vàng chói hơn, trên con đường người qua người lại nườm nượp, một chàng trai và một cô gái trẻ, chậm rãi thong thả bước đi. Tiếng nói chuyện cười đùa vang lên tự nhiên đúng nghĩa. Họ không biết có hay chăng, rằng tương lai phía trước của cả hai sẽ gặp nhiều chông gai không thể lường trước, chỉ cần biết, trong giây phút này, bản thân họ và đối phương đang đi bên cạnh, đều rất thư thái, từ sâu trong tâm hồn.


Sáng hôm sau, sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, cô gái Ami vội mang theo cái túi vải quen thuộc khoác lên vai, miệng nở nụ cười rạng rỡ tung tăng bước ra khỏi nhà. Cô ra đầu ngõ, đứng yên một chỗ mà đầu vẫn ngó ngó nghiêng nghiêng, thao thao bất tuyệt nhìn khắp xung quanh, trông ngóng sự xuất hiện của ai đó.

Bỗng bàn tay lạ chạm nhẹ vào vai Ami. Cô thoáng giật mình, quay vội lại nhìn người phía sau mình. Mắt cô bỗng to ra đôi chút, rồi không tự chủ được mà phì cười. Trong tâm tư của cô gái ấy, đã suy nghĩ đến một tên biến thái nào đó, hay tệ hơn là Minhuyn. Và sự xuất hiện của chàng trai tên Min Yoongi ấy, khiến cô có đôi chút bàng hoàng mà rộn ràng khó tả.

"Chúng ta đi bây giờ chứ". Min Yoongi cẩn thận hỏi cô.

"Dạ, vâng...vâng ạ"

----------------------------

"Hôm nay anh đến muộn hơn mười phút rồi đấy. Còn đứng đấy làm gì, khách đặt nước rồi đấy. Còn không mau đi."

Ami lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Dáng người mập mạp, mái tóc cắt ngắn rồi uốn xoăn, cùng ánh mắt sắc lẹm tỏ vẻ bực bội cáu gắt. Tất cả hòa lại tạo nên hình ảnh một bà già khó tính hách dịch trong suy nghĩ cô.

Yoongi nhìn cô, rồi lại nhìn bà chủ của mình. Miệng đang định cất lời đã vội bị bà ta chặn họng. Rơi vào tình huống éo le, anh không nghĩ ra được cách ứng phó. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô gái nhỏ bên cạnh đã vội kiễng chân lên, ghé sát tai mình. Tiếng hơi thở khẽ phả vào tai, cùng giọng nói nhẹ nhàng:

"Anh cứ đi giao hàng, tự em sẽ chủ động nói với bà ấy. Cảm ơn ạ!"

Yoongi nhìn thấy cô gái nhỏ, mái tóc buộc đuôi ngựa hất qua lại đang dần rời xa mình. Anh cười nhạt, chân nhanh chóng trèo lên xe, rồi phi đi trước khi phải nghe thấy bà chủ càm ràm lần nữa.


"Cô không phù hợp với công việc này đâu". Bà ta lắc đầu, miệng xuýt xoa chán nản.

"Bác cứ tin tưởng ở cháu. Cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ."

Bà ta không đáp lời, cứ chăm chăm vào làm việc, tỏ vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Sau màn giới thiệu về mình, cô mong chờ một tin tốt. Nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua, kể từ khi câu nói cuối cùng của mình: Cháu là du học sinh Việt Nam.

"Cô sang đây lấy chồng?"

"Dạ không ạ. Cháu được nhận học bổng sang đây."

"Người thế này thì làm được gì? Hậu đậu vụng về!"

"Bác cứ tin cháu. Cháu đã làm công việc này từ khá lâu rồi ạ."

"Rồi sao lại bị đuổi? Cô làm vỡ bao nhiêu cốc chén của chủ trước rồi ?"

Giọng nói bà ta ngày càng thêm gay gắt. Cô nhận rõ ánh mắt khó ưa in trên khuôn mặt người phụ nữ đứng tuổi.

"Vì một số lí do nên cháu mới phải nghỉ làm. Nhất định không có chuyện cháu làm vỡ đồ."

"Tôi làm sao tin được cô?". Từ ánh mắt khắt khe, dịu lại mấy phần còn lại sự dò xét nghi ngờ.

"Bác cứ cho cháu thử việc. Không tốt cháu sẽ không làm phiền bác lần hai."

Ami thốt ra chắc nịch khiến bà chủ cũng phải câm nín không bắt bẻ được cô thêm câu nào. Bà ta đã bị thuyết phục, điều mà cô đã dự định sẽ xảy ra.

"Thôi được. Mau mang nước ra cho khách bàn số 7 phía bên cửa sổ. Hư hỏng trừ 1/3 tiền lương"

------------------------------------

Tiếng còi xe máy kít trước quán nước. Là Yoongi, anh đã về.

Anh nhìn phía góc kia, bóng dáng cô gái nhỏ thân quen đang mải miết ghi chép thức uống trên tập giấy note nhỏ, đầu gật gật lễ phép tỏ ý đã hiểu. Trong lòng bỗng dấy lên niềm vui mừng khôn xiết, thở hắt ra một hơi. Sự lo lắng mà anh mang theo từ lúc mới bước ra khỏi cánh cửa của quán cafe., rồi trong suốt quá trình giao hàng cho khách, và về lại đây, đã bị cô xóa bỏ.

Cả ngày hôm ấy, chàng trai và cô gái ấy làm việc thật chăm chỉ.

Cả ngày hôm ấy, chàng trai và cô gái đã mệt mỏi một cách thật vui vẻ.

Cả ngày hôm ấy, Min Yoongi và Ami đã thực sự cùng nhau trải nghiệm một ngày dài hỗn tạp lấy nỗi lo, buồn vui và cả thở phào nhẹ nhõm bớt sầu lo. Mọi chuyện đã tạm ổn.

"Em mệt không?"

"Không ạ. Min Yoongi đã làm việc vất vả rồi."

Ngày hôm ấy, kết thúc sau cái vẫy chào của Ami, và nụ cười tạm biệt của Yoongi đi cùng.


#July

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net