Tính độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ami lên công ty làm việc lại.

Nói chung công việc của cô theo thời, lúc bận rộn, lúc thì lại rất rảnh rang.

Chỉ mới vừa qua kì nghỉ Tết, ngay lập tức Bangtan lại quay lại ngay trên đường đua âm nhạc với Spring Day. Lịch trình comeback của nhóm cũng đã được thảo luận trước, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Những lúc như vậy, Ami đã bận rộn hơn bao giờ hết.

Lịch trình dày đặc cùng nhiều show âm nhạc khiến những chàng trai mất ăn mất ngủ. Cô lăng xăng chạy qua chạy lại trong căn phòng chờ đông người bừa bộn, tay xách hộp thức ăn này cho Jimin, tay lại bê hộp thức ăn của Jungkook cùng nước ép trái cây của Taehyung. Bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian để tập luyện thể hình, thay vào đó là những đợt dance practice chuẩn bị cho sân khấu trên các show âm nhạc và video Bangtanbomb.

Tất cả những thức đồ này, đều phải tự tay chuẩn bị cả, bất kể đêm ngày đều phải có sẵn mang đi. Khẩu phần cho bảy người đa dạng và ít nhiều điểm chung, vậy nên không chịu khó nấu nướng thì cũng khó làm công việc này được.

"Namjoon, đồ ăn của anh đây." Namjoon đã trang điểm xong trước cả, vẫn đang cầm cuốn sách đi kèm để đọc, tình cờ đúng lúc đang đói.

"Suýt nữa bỏ đói chết anh rồi." Namjoon lấy ngay, phần thức ăn của anh hôm nay vẫn phụ thuộc nhiều vào thực đơn, nhưng có nhiều thịt bò hơn rau. Những lúc như thế này, ăn nhiều đạm và tinh bột thì mới hoạt động hiệu quả được. "Mau ăn đi, vẫn còn ấm." Ami nói nhanh.

"Ami à, còn anh ở đây nữa." Seokjin than khổ, để chuẩn bị cho comeback lần này, anh tự nguyện ăn uống ép cân và tập luyện rất mạnh. Giờ thì không còn gì để tiếp tục như vậy nữa, cái anh quan tâm là hộp đồ ăn màu xanh dương phía kia.

"Jin hyung yên tâm đi. Trang điểm xong cái đã." Ami cười nhạt, đến phía anh vỗ vai an ủi.

"Có chút bánh ngọt không vậy? Anh đang nhớ đến nó." Hoseok đang làm tóc, quay ngoắt sang tán gẫu với anh cả cùng cô em.

"Hình như là khô...",Jin nhanh miệng đáp lại, vì anh thấy trong phần cơm của mình không có. Nhưng một câu có của Ami đã xé nát trái tim của anh.

"Này, lát nữa cho anh ăn ké miếng." Jin thủ thỉ bên tai Hoseok, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười đắc ý và câu Không phũ phàng.

"Seokjin, anh đã ăn rất nhiều điểm tâm vào tối hôm trước rồi. Nếu ăn thêm nữa sẽ tăng cân lại rất mau đấy."

Ami cảnh báo, cũng đành chịu thôi, suốt tối hôm ấy, không những ăn một bữa no nê tại nhà của 'cô chuyên gia dinh dưỡng', còn thêm cả nhiều món vặt vãnh ngốn bao nhiêu tiền nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng thấy no căng bụng rồi.

Jungkook cùng Taehyung cười ha hả, nhận lấy phần thức ăn ngon lành của mình. Tất cả đều có đồ ăn đều là tinh bột tốt nhưng được đệm thêm chút bánh ngọt vừa phải đầy hấp dẫn.

"Tất cả mọi người hãy ăn ngon miệng nhé! Từ tốn và nhai kĩ."Ami cười tươi, nhắc nhở cả bảy chàng trai trước mặt mình.

Cô nhìn họ. Trong căn phòng trống, khi các staff đã ra ngoài ăn uống nghỉ ngơi, đó là lúc công việc của cô được bắt đầu.

"Sau khi tập duyệt xong, chúng ta sẽ tham dự show âm nhạc và đóng quảng cáo cho một sản phẩm giày mới. Nếu không có gì ngoài dự kiến, khoảng mười giờ đêm sẽ về đến nhà, khi đó có thể tắm rửa và nghỉ ngơi. Sáng mai, hi vọng mọi người dậy sớm cho buổi luyện tập, em đã mời thầy dạy Yoga về cho chúng ta. Lịch sẽ là từ sáu giờ sáng đến bảy giờ. Mọi người thấy ổn chứ?"

"Chẳng phải lịch comeback quá bận rộn rồi sao? Chị đừng nên cho thêm quá nhiều bài vận động như vậy chứ?"Sooyun từ cửa ra vào bước vào phòng chờ, trên tay cầm nhiều đồ ăn thơm nức mũi. Mì tương đen, thịt nướng, và cả pizza cùng burger. Cô mua rất nhiều, có lẽ là cho toàn bộ nhân viên trong phòng chờ nữa.

Ami nhìn Sooyun như vậy, vội vàng ra can ngăn cô.

"Yoojun, chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ không để họ ăn những thứ này nữa sao?"

"Chị Ami à, dù sao cũng đã suốt hai năm chị ép Bangtan ăn uống khắc nghiệt như vậy, chỉ là một ngày ăn uống thoải mái, chẳng nhẽ lại không thể?"

"Không thể. Cứ theo kế hoạch đã đề ra, những thức đồ này bắt buộc phải mang đi."

"Em phản đối. Chị, tư tưởng chúng ta khác nhau, nhưng với tư cách của một người đã du học nước ngoài suốt ba năm, em nghĩ việc em đang làm là đúng. Tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi." Yoojun hướng ánh mắt về những chàng trai đang mệt mỏi ăn uống trên sofa, lắc đầu.

"Nhưng tôi đã làm việc với họ hai năm nay. Còn cô chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân đến đây. Cô đâu hiểu rõ những gì cần cho họ." Ami lớn tiếng. Gương mặt Yoojun tái nhợt lại, ngạc nhiên quá đỗi. Ami quay đầu lại:

"Mọi người có thể ăn. Hãy đặt xuống phần ăn em đưa cho, và cầm lấy túi đồ ăn này đi."

Cô thở dài, đi qua Sooyun , bước ra ngoài. Giọng nói rõ vẻ ấm ức và bực bội. Cô đóng cửa rầm một cái.

"Chúng ta nên làm gì đây hyung?" Jungkook lạ lẫm hỏi Seokjin.

"Nếu em quá mệt, có thể ăn đồ ăn mới mang tới." Yoongi nói với cậu út, ý ngầm nói với tất cả mọi người,"Anh sẽ tiếp tục phần ăn của mình",Yoongi thở dài, quay lại với chiếc điện thoại quen thuộc, thưởng thức phần ăn của mình trong chiếc hộp cơm tối màu quen thuộc.

Tất cả những chàng trai chả biết làm thế nào cho được cả hai bên. Đồ ăn của Ami vẫn rất ngon và đa dạng, nhưng có điều, vẫn không thể hấp dẫn nhiều bằng những thức đồ ăn thơm ngậy kia, vàng ngon kia.

Sooyun biết ý, cô ra ngoài giúp không khí bớt căng thẳng và trầm ngâm.

Lần đầu Yoongi thấy Ami căng thẳng và bực bội đến vậy. Ami bình thường rất ít nói, nhút nhát lại chẳng dám bộc bạch tức tối với ai, trước mặt tất cả nhân viên trong công ty luôn nở nụ cười thân thiện, tinh thần làm việc rất nhiệt tình, chịu nghe nhận xét và chê trách để làm việc tốt hơn. Cô chỉ dám khóc lóc trước mặt Yoongi, ấy là lúc cảm xúc Ami thực sự dâng trào không thể kìm lại nữa.

Anh nhắn tin.

"Em ổn chứ?"

Đợi khoảng chừng mấy phút sau khi tin đã được gửi, Yoongi nhận lại hồi âm.

"Giúp em bảo với Bangtan hãy ăn tự nhiên nhé. Đừng lo, em sẽ không ép họ tập luyện khắc nghiệt để tiêu hao đâu."

Ami nhắn kèm theo một icon mặt cười rất tươi. Cười ra nước mắt.

"Em đang ở đâu?"

"Đừng quan tâm đến em. Để em một mình. Ăn uống tốt nhé."

Yoongi nhắn tin hỏi cô không biết bao nhiêu lần, nhưng không nhận lại hồi âm nữa.

Bangtan cũng đã được cho phép, họ ăn uống thoải mái hơn khi kết hợp cả hai phần đồ ăn của cả Ami và Sooyun lại. 

Riêng Yoongi, anh chuyên tâm trọng người yêu hơn người ngoài.

Kết thúc trình diễn, các staff cũng đã dọn dẹp đồ đạc xong, ra về đã quá nửa, chỉ còn một số người ở lại thảo luận vấn đề về lắp đặt sân khấu trong tour diễn tới.

Bangtan được anh Sejin cấp phép về kí túc xá nghỉ ngơi sau một chuỗi những hoạt động của show âm nhạc và fansign của lần comeback lần này, chuẩn bị tinh thần cho world tour.

Yoongi về sau cuối, ở lại một lúc đợi Ami quay lại. Balo của cô anh đã dọn cả rồi, hiện vẫn đang khoác trên một bên vai.

"Cậu không mau về đi? Chẳng phải cậu thích ngủ lắm sao? Ở đây không có giường êm như ở nhà đâu."

"Sejin hyung, anh có thấy Ami đâu không? Con bé đi được một lúc rồi nhưng chưa thấy quay lại."

"Balo của nó kia hả", anh quản lí chỉ tay vào chiếc balo xám đơn điệu to đùng Yoongi đang khoác trên vai, anh gật gật,"Nó gọi điện cho anh rồi. Cứ về đi, lát nữa nó quay lại lấy balo."

"Vậy em ấy đang ở đâu, anh có biết không?"Yoongi hỏi dồn dập.

"Lúc nãy có thấy con bé ra ngoài cửa đài truyền hình này rồi, có thể đang ở đâu đó ngoài đường."

"Em biết rồi."Yoongi chạy đi như bay, không quên cảm ơn anh quản lí thân yêu.

---Trước cửa đài truyền hình---

Anh vượt qua bao dòng người đổ về đây liên tục, đến được cửa ra vào rộng lớn.

Ami, cô gái nhỏ đang ở phía bên kia đường, trong quán cafe đối diện.

Yoongi bước vào bên trong quán. Đây là quán cafe dành cho nhân viên và nghệ sĩ làm việc ở đài truyền hình, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, không khí cũng đôi phần ngột ngạt hơn hẳn. Trong đây, vì một phần phục vụ cho những ngôi sao hạng A, nên được đảm bảo an ninh vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả những phóng viên chuyên nghiệp bên ngoài canh cánh lo lắng, giống như nơm nớp từng hình ảnh chụp vội của những nam nữ idol bên trong kia.

Ami ngồi trong một góc bên cửa sổ, dựa đầu vào tấm kính đã được che rèm hoa văn đơn giản. Làn da trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt long lanh của ánh nắng nhạt vương vãi chung quanh bàn ngồi, thuần khiết và thật đẹp, một vẻ đẹp tách biệt khỏi không khí sang trọng và rực rỡ của tất cả. Hai bàn tay ôm lấy li capuchino còn nguyên kem hoa trang trí, cô mím môi, lắc đầu nhẹ.

"Balo của em." Yoongi một tay xách chiếc balo lên trước mặt Ami, đánh thức cô trong mơ hồ buổi ban ngày.

Ami cầm lấy. Rồi cười cảm ơn.

Anh ngồi bên ghế cạnh cô, một tay nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn lạnh đang đặt trên mặt bàn gỗ. Cô nhìn anh, đôi mắt trùng xuống hẳn, mệt mỏi và u sầu.

"Chẳng hiểu sao em lại quá đáng với Sooyun như vậy."

"Dạo gần đây, em căng thẳng chuyện gì phải không? Nói ra với anh."

Ami lắc đầu. Chỉ là giờ đây, cô vẫn còn căng thẳng sau một kì thi vội. Vội vã lấy một chiếc bằng đại học thật sớm, chỉ sau ba năm học.

"Sẽ ra sao nếu ta quyết định vội vã một điều gì đó, Yoongi?"

"Chỉ cần ta cảm thấy chắc chắn, và an toàn cho chính mình. Tất cả sẽ không còn vướng bận gì nữa."

"Nếu như hiện tại, ta cảm thấy mông lung và lo lắng cho kết quả của sự hấp tấp ấy?"

"Vậy chứng tỏ khi đó, ta đang cần một cái ôm. Và tin tưởng hơn vào bản thân mình."

Yoongi không chần chừ, ôm lấy thân bé nhỏ.

"Có chuyện gì, luôn phải nói với anh, được chứ?Chúng ta cần hiểu nhau nhiều hơn."

Ami gật đầu lia lịa, khóe mắt cô lấp lánh.

-----

Ami trở về nhà trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, cùng hình ảnh Yoongi quay lưng đi về phía đối ngược cô. Hôm nay quả thật cô rất khác lạ, giống như một linh cảm nào đó nhắc nhở cô phải phản đối ý kiến của Sooyun, mặc dù nó đem lại tác hại không quá lớn. Giống như tính độc quyền đang chiếm hữu cô. Vì vậy, suy cho cùng, cô vẫn cho mình là đúng, và lời xin lỗi của Ami ngày mai, sẽ chỉ là một phép lịch sự.

"Mày này, hình như có email của giáo sư gửi đến cho mày đấy." Jiun nhắc bạn, trong khi miệng cô vẫn đang ăn bánh quy giòn rụm.

"Tao biết rồi, có lẽ là kết quả bài thi."

"Vậy thì xem luôn đi." Jiun háo hức, hấp tập giục Ami khi cô chỉ mới ngã nhào ra sofa được mấy phút giây.

"Biết rồi biết rồi. Phải cho tao tắm cái đã, người tao nặng nề quá." Ami than thở, rồi gù lưng lê dép vào nhà tắm rửa.

Mười phút sau, khi đã hít tròn được hơi nước ấm nóng mang mùi oải hương thơm dịu, cả người được gội rửa sạch sẽ, Ami mới sẵn sàng bước ra. Lúc này, tim cô bỗng nhói lên vì hơi căng thẳng.

Kết quả bài thi này nói chung không quá quan trọng, nếu không được cô vẫn có thể tiếp tục theo học, chỉ có điều kế hoạch Ami vạch ra là học gói gọn lại trong vòng ba năm đại học, rồi sau đó về Việt Nam học lên thạc sĩ chỉ trong ba năm nếu không tập trung. Vậy là đã ngốn mất sáu năm học, chưa kể còn nhiều năm thực tập để có chút tay nghề, rồi sau khi đã đủ khả năng sẽ xin việc. Ami không hề có dự định sẽ xin việc tại Hàn Quốc, một phần vì khó khăn trong cạnh tranh, một phần cũng là do về Việt Nam sẽ dễ xin việc hơn, vì bố cô có quen một ông giám đốc bệnh viện rất có tiếng. Nếu cô học tiếp, sẽ tốn thêm chi phí, và cả thời gian.

Nhưng giờ đây, Ami lại có chút hời hợt với kết quả này. Nếu cô được cấp bằng, sẽ chỉ còn một năm làm nghiên cứu sinh tại đây. Khi năm hai, giáo sư đã tỏ ý muốn cô làm nghiên cứu sinh cho ông.

Còn Yoongi, và cả tình yêu dang dở. Đây chính là hai thứ ràng buộc Ami ngay lúc này.

Kết quả có chút khiến Ami rối bời, cô đã hoàn thành bài luận văn đạt loại A. Bằng giỏi.

Cô cười, ôm lấy Jiun. Kệ đi, mọi chuyện cứ tính sau, trước hết cô phải vui. Phải thật vui.

"Yoongi, em mãi sẽ yêu anh. Dù khoảng cách hai ta có xa bao nhiêu dặm đi nữa."

Ami ngồi thừ ra trên ghế học, cô nằm dài ngắm nhìn dòng chữ mới nắn nót viết lại trên trang giấy của cuốn diary đã cũ.

"Mau đi ngủ đi." Jiun nhắc nhở bạn, đèn chiếu khiến mắt cô sáng quá, rất khó ngủ.

"Rồi rồi." Ami răm rắp tuân lệnh.

----Sáng hôm sau---

Ami hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, cô búi mái tóc bồng, ngáp một cái rõ to.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô.

"Alo, anh Sejin, có chuyện gì sao?"

"Ami, Bangtan bị ngộ độc rồi...."

Tiếng tít dài lôi Ami vào tiềm thức mông lung đến khó ngờ.

#July













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net