trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một cuộc tình dài, con người họ như trưởng thành và vững vàng hơn. Trời hôm họ tạm biệt căn nhà nhỏ và người bà mát mẻ và khoan khoái. Ông trời như dành cho cặp đôi một ngày thật đẹp sau những cơn mưa rào, những ngày nắng gắt, những khoảng thời gian xa nhau.

"Có muốn về nhà gặp bố mẹ em không?"

"Anh gặp rồi á hihi."

Trên đường đến chỗ đặt xe, hai người vừa đi vừa nói khúc khích.

"Sợ thật. Em biết anh liều, nhưng không ngờ anh liều đến mức này đấy. Sao anh không gọi cho Jiun hay chờ nó về?"

Anh lắc đầu. Sao mà anh chờ được. Cảm tưởng như lúc ấy anh chỉ muốn mình có thể bay, bay đến chỗ cô cái một, chậm một giây cũng không sao chịu được.

"Anh muốn thử làm gì không? Hay muốn ăn gì?"

"Em cứ như đuổi anh về Hàn cho sớm nhỉ?"

Ami mặt đỏ phừng phừng.

"Ờ đấy, tôi muốn đuổi cái kẻ tôi có thành ý nhưng lại nghĩ xấu cho tôi."

"Lại chả thế à. Em đuổi anh về để đi gặp cái tay đi cùng em ở quán ăn đúng không? Hắn bao nhiêu tuổi đây? Làm nghề gì? Có trong sáng không? Có ý gì với em đúng không? Anh nhìn mắt hắn anh đoán cái là ra."

Chà. Hôm nay có kẻ nói rất nhiều. Không chỉ nói nhiều mà còn nhớ chuyện xưa như trái đất. Ami nghe bất ngờ quá nên không biết đáp lại sao cho phải. Chỉ biết ngồi cười. Cô cười như nắc nẻ, khiến cho bác lái xe không nghe hiểu tiếng nhi nhô của bọn trẻ nhưng vẫn phải cười cùng.

"Em ngủ chút nhé?" Em hỏi anh. Gối đầu lên vai anh, em thiếp đi trong hạnh phúc. Trên con đường trở về, em đã thoải mái đầu óc mà ngủ một chút, không giống như lúc đi, em bị chìm nghỉm trong những suy nghĩ em vẽ ra đè nặng lên vai em.

Chiếc xe dừng bánh tại đầu ngõ. Bác lái xe thấy Ami ngủ, ra tín hiệu cho Yoongi. Nhận ra con ngõ quen thuộc mình từng lăn đùng ra giữa đường, anh lục đục xuống xe để hành lí xuống, rồi xin bác hai phút khoác hai cái ba lô chạy xồng xộc để vào trong cửa nhà cho hai bác, rồi lại chạy hồng hộc ra lựa thế cõng Ami về nhà.

"Ui giời, gọi một câu dậy , về đến nhà muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Thằng này đúng là cồng kềnh, đến chịu."

Yoongi không biết bác nói gì, chỉ biết cười ngượng. Làm mấy chuyện này cũng sến quá trời, nhưng mới yêu lại từ đầu, không ngọt ngào đời không nể.

Thấy cái hành động buồn cười của anh, bác cũng chỉ mỉm cười. Là người quen của gia đình, quý Ami như con, thấy anh chàng quan tâm vậy bác cũng yên lòng.

Yoongi đội hờ cho Ami cái mũ lưỡi trai rồi cõng cô về. Ngồi xe một đoạn đường dài, đêm qua lại thức khuya nên chắc cô ngủ mệt một trận ra trò.

Về đến nhà, mẹ đỡ cô nằm xuống giường, Ami trở mình rồi nằm thoải mái, gác lên gối ôm.

"Ami về rồi hả cô?"

"Ừ, vào chơi đi cháu!"

Yoongi vừa ra khỏi phòng thì gặp Sơn. Sơn ăn mặc giản di, mái tóc vuốt sang một bên, trẻ trung năng động. Chắc cậu ta có tập gym nên cũng có vóc dáng khỏe mạnh. Anh không giấu nổi cái nhìn xét nét từ tình địch. Cũng không quên nhìn thấy ánh mắt tò mò của hắn. Hai người gật đầu chào nhau theo đúng phép xã giao.

"Cả hai đứa ra đây. Sơn giúp cô nói chuyện với chàng này nhé. Bạn của An đấy thì phải."

Sơn cười tươi đầy thiện cảm. Ngồi bàn bếp, Yoongi chỉ nhìn họ nói chuyện vui vẻ, vì không hiểu nên anh không thêm vào câu chuyện được gì. Không khí với anh lúc đó rất ngượng ngùng. Đúng là rào cản ngôn ngữ đáng sợ thật. 

Mẹ Ami cố gắng nhờ Sơn dịch vài lời hỏi chuyện nhưng cậu lảng sang chuyện khác ngay tắp lự. Nhìn thấy tên này từ phòng Ami bước ra, lại thấy cái anh này quen mắt đến lạ, giống như cái tên mặc đồ đen ở quán ăn hôm trước. Cậu bình thường không xấu tính đâu, nhưng trước mặt tên đàn ông nguy hiểm này chắc chắn phải lợi dụng tiếng mẹ đẻ mà lấy lòng phụ huynh trước.

Vậy là "âm mưu" đó khiến cậu cười tủm tỉm suốt buổi nói chuyện.

Ami sau một hồi ngủ cũng đã dậy. Nghe tiếng cười của mẹ ở phòng bếp, Ami tò mò ra xem. Cô nhìn ngó xung quanh xem Yoongi có ở nhà mình không. 

"An đấy à? Có Sơn đến chơi đây."

"Em chào anh.Mẹ à, Yoongi đâu hở mẹ?" Ami mặt ngái ngủ, vừa hỏi mẹ cũng vừa ngó quanh nhà một lần nữa.

"Dung gi nào? À, cậu bạn của con á hả? Chẳng hiểu sao thằng bé có việc gì nên xin về trước rồi. Mẹ có mời ở lại ăn cơm trưa đã nhưng cậu ấy về luôn rồi. Sơn ở lại ăn cơm với bác cho vui nhé. Nay bố cái An lại đi nhậu với mấy ông bạn nên không uống với cháu được rồi."

"Dạ, được ăn cơm bác gái nấu là tuyệt vời luôn rồi ạ. Nay bố mẹ cháu lại đi du lịch riêng nên cháu còn định ăn ngoài hàng rồi về thay ca làm luôn cho tiện."

"Thế hả? Ăn ngoài hàng làm gì cho khổ. Cứ đến nhà bác mà ăn cơm. Thích ăn món gì ới bác một câu."

Ami ăn cơm trưa với Sơn rồi chiều đi làm cùng Sơn. Lâu rồi cô cũng không làm việc ở chỗ làm. Giờ có thể làm việc qua online, công việc tư vấn dinh dưỡng và tâm lí của cô rất hợp, đâm ra thời gian chỗ làm cũng linh động hơn rất nhiều.

Ami đang giúp một cô bé cùng tên vượt qua nỗi đau bị xâm hại. Cô bé mắc chứng trầm cảm nặng, bỏ ăn, cơ thể suy nhược, nghỉ học đã được hai tháng, phải đối mặt với việc không thể thi chuyển cấp. 

"An ơi? Chào em. Chị cùng tên với em nè."

"..."

"An ơi, em có muốn chơi một trò chơi gì để hai chị em mình có thể quen nhau hơn không?"

"..."

Ami phải độc thoại suốt một tiếng đồng hồ. Chứng kiến sự kiên nhẫn của cô, An cũng rất ngoan, chấp nhận bắt đầu nói một vài chút. 

"Chị rất muốn giúp em. Chân thành đó. Chị muốn là người bạn của em. Từ mai, em với chị cùng thực hiện một thử thách này nhé? Thử thách là: em hãy thức dậy thật sớm để chờ bình minh nhé."

Thế là sáng hôm sau, Ami gọi An dậy thật sớm, đạp xe chở cô một vòng quanh hồ Tây để cô ngắm bình minh. 

"Em hãy đưa mắt mình lên thật cao, vươn ra khỏi không gian này mà tiến đến với mặt trời nhé." 

Sau một hồi, em nhắm ánh mắt lại. 

"Em đã ngắm nhìn mặt trời trọn vẹn chưa?"

Thấy em gật đầu, chị lại lẽo đẽo đưa em về nhà. Cứ như vậy, cô làm như vậy một tuần liền.

"Em có cảm thấy ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim mình không? Qua ánh mắt em, trái tim em đã được tắm nắng. Chị chỉ muốn nói rằng, mỗi khi em sợ hãi những điều tồi tệ đã từng xảy ra với em trong bóng tối, em hãy lấy ánh nắng em đã nhận của mặt trời để xua tan nó nhé."

Em gật đầu.

"Hồi xưa chị cũng từng gặp một chuyện y hệt của em. Nhưng mà chị đã lấy đủ ánh nắng nên có thể tự tin sống."

"Chị đạp xe đến hồ Tây để lấy ánh nắng như em thế này hả?" Em cười cười.

"Không đâu. Hồi ấy chị không có ánh nắng của hồ Tây. Chị chỉ có ánh nắng khác cơ."

Nằm lăn dài ra bên vệ cỏ, em vừa khóc vừa kể cho Ami mọi thứ trong lòng em. Em tự tin vì có ánh nắng mặt trời bảo vệ em. 

"Nhưng mà hồi ấy chị có ánh nắng của Seoul hả?"

Ami lắc đầu. "Không có phải. Một người đã trao cho chị một cái ôm đầy nắng."

Một cái ôm đầy nắng. Chị gom góp đủ nắng qua từng cái ôm.

"Em muốn ôm chị không? Chị sẽ chia sẻ cho em một chút nắng để hôm nào em không rảnh ra hồ Tây sẽ lấy ra dùng, được không?"

Thế là em ôm chị một cái chặt. 

"Em hãy ăn thật nhiều vào rồi uống thuốc cho khỏi ốm đi nhé. Một thời gian nữa, em hãy đến để làm bài test tâm lí với chị nhé. Chị sẽ chờ em ở bệnh viện."

---

"Tối nay đi ăn với em nhé. Em có mấy món ngon muốn để anh thử."

Cô làm việc xong, nhắc nhớ chuyện xưa lại đâm ra nhớ đến anh. Cô không còn sợ hãi, vì có những cái ôm của anh bảo vệ cô. Lúc ôm cô ở đường, lúc về đến nhà, anh ôm cô và trao cho cô ánh nắng dù buổi đêm đã bao phủ. Nếu không có anh, cô sẽ không biết mình nhận lấy ánh nắng từ đâu, và có khi, cô sẽ là một bông hoa héo tàn.

Anh được cô mời đi ăn nên thích thú lắm. Tắm rửa sao cho thơm tho, quần áo sao cho thật bảnh trai để còn ra dáng làm người yêu của cô. 

Thế mà đến chỗ hẹn, lại có vị khách không mời. Ami bắt gặp hắn đi ăn ở cùng quán, cũng không thể ngó lơ. Yoongi biết vậy, nhưng không thể không thấy khó chịu. 

Thế là food tour của một cặp đôi thành chuyến đi ba người, không có miếng gì nắm tay nắm chân đường hoàng, cô với anh toàn lén nắm tay nhau. Yoongi ăn đồ ăn thì thấy rất ngon, duy chỉ có mấy món khó ăn thì sẽ hơi ngập ngừng một chút. Trời xui quỷ khiến sao mà hai người còn lại lại rất đồng điệu khoản ăn uống này, món gì cũng ăn được tuốt, bún đậu mắm tôm rồi trứng vịt lộn,.. đâm ra hai người lại toàn ăn uống chung, gắp cho nhau miếng thịt này miếng đậu kia, còn anh an phận ăn một thứ khác. 

"Hay mình đi ăn đồ Hàn đi? Tự dưng anh thấy thèm đồ Hàn vô cùng vô cùng vô cùng luôn." Yoongi nói bằng giọng dễ thương, qua lớp khẩu trang Ami tưởng tượng ra cảnh anh chu chu môi rồi đó. 

"Sơn à, cậu có ăn được cay không?" Yoongi ra vẻ dò hỏi. Sơn biết ngay đã đến lúc tình địch phản công. Anh hơi do dự, song cuối cùng vẫn trả lời có rồi chấp nhận một kèo ăn đồ Hàn.

Đến một quán đồ Hàn, Yoongi như cá gặp nước, hổ về rừng, sẵn sàng khoe ra đủ kĩ năng ăn đồ điêu luyện của mình. Nào là tranh nướng thịt, giới thiệu đồ ăn kèm cho Sơn mà Ami chỉ bụm miệng cười, thiếu điều ngã ghế.

 Chắc anh không biết Sơn có ở Hàn một năm rồi mới về Việt Nam. 

Rồi cuộc solo ăn cay cũng bắt đầu. Mặt ai cũng đỏ phừng phừng. Cô order cho hai người mỗi người một ly đồ uống siêu mát lạnh giải cay nhưng không ai thèm động. Cuối cùng Ami phải kéo hai người đàn ông ra khỏi quán, không có người ta thấy hai kẻ mặt đỏ như cà chua thì ngại chết mất. 

Yoongi chờ mãi thì Sơn cũng bận việc ở bệnh viện buộc phải trở về. Thấy hắn ta vừa đi cái là anh hôn má cô tới tấp, ôm rịt em cho bõ tức. Ami đẩy anh ra, nói trêu:

"Anh phải cạnh tranh công bằng chứ!" Nói rồi bước nhanh về phía trước, cô không thèm quay đầu lại luôn.

"Anh cũng muốn công bằng lắm nhưng người ta chọn anh rồi nên anh cũng không biết làm sao." 

"Ai chọn anh? Đâu? Ai ấy nhỉ?"

Yoongi nhìn cô bày trò. Anh công nhận đối thủ của mình đáng gờm. Anh ta có học thức, thành đạt, sáng sủa cao ráo, lại có vẻ rất được lòng phụ huynh. Thật lòng, anh có hơi tự ti nhiều chút.

"Em ơi anh bảo. Sau này nhá, anh sẽ học tiếng Việt thật giỏi, ăn đồ ăn Việt thật giỏi, để hai bác yên tâm về anh. Với cả anh sẽ tìm hiểu nhiều điều, sẽ cố gắng thật nhiều, để sao mà không thua tên kia đâu..Với cả là anh sẽ.."

Ami chỉ cười. Anh người yêu này ngốc quá. Nếu cô phân vân hay có có ý với người ta, có khi giờ này anh gặp lại, cô có khi đã bế con rồi, đâu đến lượt anh thơm má nữa. Cô thấy rõ sự lúng túng và tự ti của anh, ngỏ ý mời anh về nhà.

"Mai sang nhà em ăn cơm nhé? Em có bảo bố mẹ rồi."

"Hả..Sao lại nhanh thế?"

"Nhanh gì nữa. Đừng nói hôm mình về thành phố anh sợ nên mới trốn về không ăn cơm với nhà em đấy nhé?"

"Đâu có. Hôm ấy Sơn bảo là nhà em với anh ta có hẹn ra ngoài nên anh biết ý ra về mà."

"...Bao giờ anh về Hàn?"

"Yên tâm. Anh sẽ chờ em dắt anh đi thăm thú đủ nơi rồi mới trở về."

---

Ami sau khi trở về nhà, nằm giường đăm chiêu. Cô nhận ra một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm của cả hai người đàn ông. Trong phút chốc cô không biết mình nên làm gì. Cô nên nói chuyện với bố mẹ luôn hay cần đợi một thời gian nữa, bởi cô và anh chỉ vừa mới nhen nhóm được ngọn lửa tình yêu từ đống tro tàn. Cuối cùng, là cô bé An kéo cô về thực tại, em nhắn tin cho cô để kể về những điều em đã làm hôm nay. Em nghĩ cả một ngày để quyết định vào lúc mười hai giờ đêm rằng em sẽ đi học lại, ngay ngày mai. Em sẽ mặc lại bộ đồng phục em thích và khoác chiếc ba lô bố mẹ sắm cho em mà em chưa kịp dùng.

"Chắc em sẽ không ra hồ Tây nữa đâu ạ."

"Sao vậy em?" Ami đăm chiêu. "Em thấy không ổn nữa à?"

"Không, em đang thấy ổn hơn bao giờ hết. Em chỉ nghĩ là, hồ Tây sẽ có những ngày trời mưa cướp đi ánh nắng của em, nên em đã tìm cho mình một nơi chứa ánh nắng khác."

"Ở đâu vậy?" Ami tò mò.

"Trong vòng tay của gia đình em. Trong bữa cơm mẹ nấu. Trên bàn học bố đóng. Ở cái ti vi đầy phim hoạt hình của em."

Qua điện thoại, Ami nghe tiếng em sụt sùi. Em trưởng thành hơn những gì cô nghĩ. Là một người đã lớn, cô phải bật khóc vì cô ngưỡng mộ người bạn này của mình quá.

"Em đã làm tốt ngoài mong đợi luôn. Chị rất vui vì mới một ngày em đã cố gắng và nỗ lực như vậy!"

--

Sáng hôm sau, anh lấy trong vali một bộ đồ thật chỉn chu. Không quá nghiêm túc như mặc vest, nhưng Yoongi muốn mình khoác lên mình một vẻ ngoài thật đáng tin cậy. Anh đứng trước cửa khách sạn vì nay cô nói muốn đến đón anh. Anh cũng rất lo nên muốn chờ cô đến đón, nắm tay cô vào nhà vì hôm trước không có Ami, anh cảm thấy đó là những giây phút khó xử và ngại ngùng nhất trần đời.

Nhìn cô kín mít trong bộ áo chống nắng, phóng con xe máy oai hùng đến khiến anh không nhịn cười được. Cô còn chu đáo mặc cho anh một bộ để anh không bị cháy nắng.

"Anh bôi kem chống nắng rồi mà!" Mặc như cô có mà chết bức.

"Bôi rồi cũng vẫn phải mặc!" Anh không mặc vào, ánh nắng mùa hè sẽ nóng rát cả lưng. 

Rồi Ami bày ra kĩ năng lái xe thật điêu luyện khiến anh đằng sau tưởng đâu mình đang chơi trò mạo hiểm. Đi xe máy như này đúng là một loại cảm giác mới lạ. Tưởng đâu mình sắp bị đâm rồi ngỏm đến nơi nhưng cô vẫn đủ sức đưa anh về nhà lành lặn.

Thế mà vào nhà, bóng dáng quen thuộc của Sơn lại xuất hiện khiến cả anh và cô đều không biết nên nói gì. Yoongi băn khoăn liệu mình có nên vào nhà, nhưng chưa kịp quyết định thì Ami đã nắm tay anh đường hoàng bước vào.

"Bố mẹ, hôm nay con dẫn anh ấy về chơi. Đây là Yoongi, bạn trai của con."

Yoongi theo phản xạ vội quỳ gối lạy bố mẹ cô một lạy. Hai ông bà nhìn nhau một cách ái ngại, vội bảo Ami mau đỡ cậu bạn này lên.

"Anh, đây là bạn trai của em." 

Ami quay sang nói với Sơn. Cô muốn nói riêng với anh một câu. Sơn cười ngượng. 

"Vậy cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác, chào em, anh về nhé!" Sơn vội đứng dậy. Anh vội vàng chào tạm biệt gia đình. Bố mẹ biết anh phật ý, liếc nhìn con gái đỏ cả con mắt nhưng Ami vờ không biết, chỉ nhanh miệng chào Sơn một câu. Giờ là thời điểm để Yoongi ra mắt mình với bố mẹ người yêu rồi.

"Cháu chào hai bác. Cháu là Min Yoongi. Năm nay cháu ba mươi tuổi."

Yoongi nói câu giới thiệu rất rõ ràng, Ami ngồi bên cạnh không giấu nổi ánh mắt trìu mến. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Ami ngồi bên làm phiên dịch viên cho ba người, vừa giải thích nghề nghiệp của bạn trai cho phụ huynh.

Bữa cơm cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là ảm đạm. Ami nghĩ chắc do bố mẹ không biết kết nối với bạn trai mình, liên tục khơi ra những câu chuyện, về bố mẹ anh, bố mẹ mình, nhưng dường như vẫn còn nhiều khoảng cách. Cô ái ngại nhìn nụ cười cứng đờ của Yoongi, nhìn rõ sự khó xử trong ánh mắt anh và mong muốn thể hiện thật nhiều cho bố mẹ cô.

Vì Yoongi bận chút công việc của công ty nên xin phép ra về sớm. Ami nhìn thấy cuộc gọi từ anh Sejin nên mới yên tâm để anh ra về, chứ nếu anh nói dối, cô sẽ không để anh về.

"Bố mẹ, sao hôm nay ăn cơm, bố mẹ cứ lẳng lặng, không nói câu nào. Bố mẹ làm vậy con ngại với anh ấy lắm."

"..."

"Ơ kìa, sao bố mẹ không nói gì?"

"Thằng này không được đâu. Bố mẹ không đồng ý." Mẹ nói nhẹ, mong cô suy nghĩ.

"Tại sao lại không được? Anh ấy đâu có gì không tốt."

"Không được là không được. Nói tiếng ta tiếng tây, không ai hiểu được. Rồi hoàn cảnh gia đình, tính cách như thế nào, mình ở đây sao mà biết được."

Ami ngồi vùng vẫy giữa những lời chất vẫn của bố mẹ. 

"Với cả.. thằng ấy làm nghề đó, cho dù có kiếm được nhiều tiền bao nhiêu đi nữa, cũng không mang lại hạnh phúc cho con. Chả phải người ta sẽ viết báo đả kích mày sao?"

"Sao bố mẹ lại nói như vậy? Có phải anh Sơn nói với bố mẹ như vậy không? Anh ta.."

"Vớ vẩn. Không nói nhiều nữa, chuẩn bị nghỉ đi rồi chiều còn đi làm."

--

Ami chiều hôm đó gặp lại An. 

"Sao nay chị lại đeo kính râm?"

Vì chị đã khóc sưng cả mắt lên rồi.

Con bé nhìn khiến Ami ngượng cả mặt. Làm bác sĩ tâm lí mà tâm trạng cô hiện tại còn tệ hơn cả chữ tệ.

"Chị khóc đấy à?"

"Không, chị bị đau mắt đỏ thôi."

"Chị đừng nói dối. Hôm qua em có call video cho chị mà. Mắt chị đâu có sao."

Biết không thể giấu được, Ami chỉ đành ngồi im.

"Chị xin lỗi nhé."

"Sao chị lại xin lỗi?"

"..."

"Hôm nay em đi học trở lại rồi. Có vẻ mọi người đều biết chuyện cả. Họ nhiệt tình với em lắm. Tuy rằng em cảm thấy không tự nhiên, nhưng có lẽ em sẽ sớm quen. Dù sao thì, chị cũng nên có lúc buồn. Nếu chỉ có mình em buồn thì chán chết! Người buồn với người buồn dễ nói chuyện hơn mà."

Ami phì cười dù đôi mắt hãy còn sưng phù lên. Cô cho An làm bài test tâm lí. Cho cô vài lời khuyên để bạn bè với cô được tự nhiên hơn. 

"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi ha. Em về nhà đi còn làm bài tập nữa."

Em than phiền là toán hình khó ghê gớm, nhưng vừa bất lực vừa cười.

---

#july

Tớ fix tuổi tác một chút để phù hợp với chap truyện hơn nhée






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net