Khúc Trường Ca Thứ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                         Bá Tước Michael

"Xin đừng khóc dưới ánh trăng tròn

Xin đừng biệt ly bằng thanh kiếm bạc

Anh chẳng thể thấy em trong tia sáng bình minh

Em chẳng thể tìm anh khi trời đương mẫn nguyệt

Tình ta như lửa vạn niên bất diệt

Cháy tim em và rực cả mắt anh."

  CHƯƠNG I

"Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc Wales, nơi có những cơn mưa phùn trắng trời và những ngọn núi cao hiểm trở, nơi loài người và ma cà rồng tranh giành nhau sự sống suốt mấy trăm năm qua. Mọi thứ phải bắt đầu từ lời nguyền của gã phù thủy  Rowan Esten, kẻ được cho là có sức mạnh triệu cả quỷ thần. Để thực hiện âm mưu chiếm đoạt ngôi vua, hắn đã làm phép mở ra cánh cổng địa ngục để ma quỷ và quái vật đến được trần gian. Sau đó hắn tập hợp tất cả lại và lập nên đội quân địa ngục tiến hành đánh vào thành quách lâu đài. Đội quân đi đến đâu, làng mạc ruộng vườn đều chìm trong biển lửa đến đấy. Chúng kéo về lâu đài tấn công ồ ạt, quân lính hoàng gia mặc dù đã chống trả quyết liệt nhưng cũng như lấy trứng chọi đá. Trước tình hình đó, các quan đại thần phải đưa đức vua trốn khỏi lâu đài vào rừng Cowell để lánh nạn. Khi vua ngồi nghỉ ở gốc cây, một tia sáng bỗng giáng xuống rừng. Tia sáng ấy biến thành hình dáng của một người đàn ông, tự xưng là thiên thần và tiến đến trao cho nhà vua thanh kiếm bạc để đánh bại đội quân địa ngục và lấy đầu Rowan, chỉ có lấy đầu hắn mới có thể chấm dứt cuộc chiến và trả thù cho bao sinh mạng chết oan uổng dưới tay hắn.

Được sự giúp đỡ của thiên thần, nhà vua liền tập hợp một đội quân nhỉ và kết hợp cả nhóm tàn quân còn sót lại để tiến đánh giành lại thành. Kiếm nhà vua vung đến đâu, quái vật tan xác đến đấy. Rowan thấy tình thế bỗng bị đảo ngược bèn vội làm phép hòng triệu hồi cả Satan. nhưng âm mưu của hắn đã nhanh chóng thất bại khi bị quân của đức vua bao vây và bắt sống, cuối cùng bị chính nhà vua chặt đầu bằng thanh kiếm bạc. Đám quân địa ngục bị mất kẻ thống lĩnh cũng chạy tán loạn để tránh bị mất đầu, chúng lẩn trốn trên khắp vương quốc và không đội trời chung với loài người từ đó đến nay. Thanh kiếm bạc sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nó được thiên thần đón lấy và cùng phong ấn dưới vực sâu bên kia dãy núi cao nhất vương quốc. Còn về cánh cửa địa ngục, sau khi ổn định lại vương quốc, nhà vua đã nhiều lần cho người lấp lại nhưng bất thành. Cuối cùng trước hiến kế của thầy tư tế, nhà vua tiến hành làm lễ phong ấn cánh cổng, tắt đi ngọn lửa tà thuật còn cháy âm ỉ và lấp lại bằng  đá nhúng nước thánh. Mặc dù không thể tống hết bọn ma quỷ và quái vật trở về địa ngục nhưng với phép niêm phong đó đủ để ngăn chặn các thế lực đen tối khác xuất hiện và cắt đứt hoàn toàn sự liên kết với trần gian và địa ngục. Và từ ấy đến nay, đám quái vật còn sót lại ở vương quốc Wales vẫn sinh sống rải rác khắp nơi, chúng tạo ra một thế giới riêng và dần phát triển. tuy nhiên một bộ phận không nhỏ trong số chúng luôn gây hại cho con người bằng cách cướp bóc, phá hoại mùa màng thậm chí sát hại người vô tội để làm thức ăn hoặc chỉ để làm thú vui. Trước sự lầm than của thần dân, đức vua nhanh chóng thành lập một đội thợ săn hoàng gia để tiêu diệt quái vật và được thưởng số tiền tương ứng cáp độ quái vật vừa giết. Thế là đội thợ săn hoàng gia tồn tại và phát triển hùng mạnh đến ngày nay. và sứ mệnh của chúng ta là tiêu diệt bằng hết lũ quái vật ở vương quốc."

David uống một hớp rượu sau khi kể xong truyền thuyết quen thuộc cho vài tên lính mới. Giữa khu rừng đương đêm, một nhóm độ mười hai người ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa trại. Bọn họ vừa nhâm nhi rượu vừa bàn tán sôi nổi. Một người trong số họ bỗng giơ tay, hỏi:

- Thưa đội trưởng, quái vật nào có số tiền thưởng cao nhất ạ?

- Chà, nếu tính theo số quái vật địa ngục được phát hiện đến giờ thì ma cà rồng có tiền thưởng khá cao đấy, cao nhất là bọn quý tộc ma cà rồng hay còn gọi là giới quý tộc đỏ. chúng sống ở các lâu đài trong những khu rừng rậm. Và với sức mạnh đáng gờm, cho đến nay việc bắt được quý tộc ma cà rồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết những ma cà rồng đều là bọn binh lính nhỏ lẻ và yếu ớt.

David lại hớp thêm ngụm rượu rồi à lên một cách sảng khoái. Hắn vươn người về phía trước, tay chống vào đùi, giọng nhỏ lại như muốn tiết lộ một bí mật:

- Các cậu biết gì không, tôi nghe được rằng nếu tìm được thanh kiếm bạc bị phong ấn dưới vực sâu và gột rửa nó bằng nước thánh trong đêm trăng tròn, ta có thể dùng nó lấy mạng tên thủ lĩnh giới quý tộc đỏ. Chẳng còn ai cầm đầu, chúng sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Ta nhân cơ hội đó cho chúng bốc hơi bằng đạn bạc và nước thánh. Bùm! Thế là xong. Mà này, đừng tưởng bở nhé các bạn trẻ, dẫu sao nó  cũng chỉ là lời đồn thôi. Ta đâu thể cược tính mạng của mình đi tìm thanh kiếm trong truyền thuyết mà chẳng biết dưới vực sâu kia ra sao, đúng không? Đã có rất nhiều người đi tìm nó và cuối cùng biệt tích đấy. Với cả nhũng trang bị này và sức mạnh của ta đủ để hạ chúng rồi.

David cười lớn, hắn cầm miếng thịt vừa nướng chín thổi vài hơi rồi nhai nhồm nhoàm. Một vài tên lính cũng cười theo. Chợt một tên quay sang hỏi, vẻ mặt nghi ngờ:

- Thưa đội trưởng, kẻ thống lĩnh ma cà rồng vô cùng mạnh. Hầu như các thế hệ thợ săn trước đó đều không phải đối thủ của hắn. Nên là...tôi nghĩ việc giết được hắn vô cùng...

- Vô cùng khó chứ gì? Ôi chà chà, tôi đồng ý với cậu. Đúng thật nhũng thế hệ trước không thể tiêu diệt được thống lĩnh quý tộc đỏ, nhưng tôi có mặt ở đây để làm điều đó và sẵn sàng tạo nên trang sử cho mình. Tôi biết hắn mạnh hơn rất nhiều so với tên tử tước tôi vừa lấy đầu vào hai tháng trước, hẳn thế rồi. Tuy nhiên tôi có niềm tin vào khả năng của mình, và cứ xem như đó chỉ là ước mơ cũng được. - David liếm môi, thì thầm - Một ước mơ khá tham vọng.

-Ngài là người tiêu diệt tên tử tước Andrew vùng phía đông sao? Ôi trời ơi! Tôi đã từng nghe về nó trong khoảng thời gian được huấn luyện, ai ai cũng tán dương ngài cả. - Một cậu trai thốt lên.

Vài tên thợ săn tập sự khi nghe được tin đó cũng bắt đầu xôn xao. Trước nhũng lời bàn tán một cách trầm trồ, David chỉ nhếch môi, ngửa mặt lên tu hết phần rượu còn lại trong chai. Hắn đã ngà ngà say, dựa lưng vào gốc cây cười tự mãn khi nhớ lại đống thành tích mình có được. David là người kiêu ngạo, hắn cũng nghĩ thế. nhưng hắn lại cho rằng "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh" và cứ vịn vào câu nói ấy mà đắm chìm trong vinh quang. Hắn tự cho bản thân là kẻ có năng lực nhất trong thế hệ của mình, và sức mạnh của hắn cũng được người khác công nhận. tuy nhiên chàng trai ngạo mạn này đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, và chắc phải có gì đó đánh thức anh ta rồi. 

Tiệc tàn, buổi trại đêm cũng kết thúc, tất cả thành viên trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Vì trong người đã có sẵn hơi men, David quăng mình xuống tấm đệm vải nhỏ rồi ngủ mê man. Trời vừa hửng sáng, hắn bị đánh thức bởi đồng đội.

- Đội trưởng! Đội trưởng! Có chuyện không hay rồi!

- Làm cái gì mà ỏm tỏi thế? - Hắn hơi cáu vì cơn buồn ngủ vẫn còn kéo mi mắt xuống, đầu đau vì uống nhiều rượu. 

- Đội trưởng, có người của làng Westfield đến báo tin làng đang bị quái vật tấn công. Mong ngài mau chóng đến cứu dân làng. 

- Cái gì? Trời ơi! 

David bật dậy, hắn vội vã ra lệnh thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng leo lên ngựa phi nước đại về hướng đông. Hắn gấp gáp như thế không hẳn vì hắn là thợ săn quái vật chuẩn bị chiến đấu, mà vì Westfield là quê hương của hắn. Gia đình David đã sinh sống ở Westfield từ rất lâu, hắn và em gái cũng được sinh ra và lớn lên tại đây. Nhìn cảnh dân làng phải vật lộn từng ngày với bọn quái vật càng khiến hắn quyết tâm trở thành thợ săn. Và giờ đây hắn đã trưởng thành, có thể trở về và giúp đỡ dân làng, nhưng hắn không muốn trở về trong tình cảnh này. Lòng David nóng như lửa đốt, hắn chỉ biết thúc ngựa nhanh hơn và chửi rủa một cách mất kiểm soát rồi chèn thêm vài câu tự trấn an, cũng như lời cầu nguyện hắn đang gửi đến ơn trên.

- Nhanh lên! Nhanh lên đi!!! Mẹ kiếp! Xin đừng xảy ra, đừng để tình huống xấu nhất xảy ra. 

David thúc ngựa điên cuồng, con ngựa cũng hí lên rồi chạy như bay. Đã mấy lần các thợ săn tập sự suýt không đuổi kịp, trông họ cũng lo lắng không kém. 

Dường như hắn đang đến gần làng hơn, hắn thấy rõ từng cột khói đen ngòm  bay lên trời như lời kêu cứu oán than của người dân vô tội. David cho ngựa dừng trước cổng làng - giờ đã cháy trụi một nửa và ngã rạp ra phía trước, hắn thẫn thờ đi vào trong nhìn ngôi làng xinh đẹp ngày nào sau một đêm đã trở thành đống hoang tàn, xác người rải rác như rơm rạ. Hắn bất giác nghẹn ứ cổ họng, mũi ngai ngái vì mùi tanh của máu, thở hắt ra, tay run run tìm súng và lấp đạn vào chuẩn bị tiến sâu hơn. các thợ săn khác cũng vừa đến, họ cũng theo hắn vào trong. Vừa đi hắn vừa nhận dạng những cái xác và quan sát chung quanh. David không khỏi bàng hoàng khi những người dân hiền lành, những hàng xóm tốt bụng hắn quen biết đều nằm phơi thây giữa đường. Nhưng gia đình hắn đâu rồi? David chợt nhớ ra, hắn bỏ cả đội vội vã cầm súng bước nhanh về phía nhà mình. 

Căn nhà yên bình hắn từng lớn lên giờ đây trở thành đống đổ nát. Phần mái bị thiêu rụi gần hết, vách nhà bị đập tan, ngổn ngang vụn. Đôi mắt hắn mở to, lộ rõ nỗi kinh hoàng khi thấy cha mình nằm sấp trên vũng máu. David chạy ngay đến, tay run run lật người ông lên. Thảm thương thay, nội tạng ông bị moi ra gần hết. 

- Cha! Cha ơi cha!

David kêu lên đầy kinh hãi và đau đớn. Hắn chẳng biết làm gì nữa, chỉ lắp bắp ôm lấy xác cha. người hắn đã bị máu của cha mình nhuốm đỏ, bốc lên một mùi tanh tưởi khiến người ta thấy lờ lợ nơi cổ họng. Cách xác cha hắn không xa có một cây rìu còn nhuốm máu ở cán. Có lẽ ông ấy đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ gia đình, nhưng một người nông dân làm sao đọ được với bọn quái vật điên cuồng khát máu? Chợt nhớ đến mẹ và em gái, David nhẹ nhàng đặt xác cha xuống rồi tiến vào trong nhà. Mọi thứ bên trong chẳng gì nguyên vẹn, hầu như đều đổ vỡ và nhuốm máu, càng vào sâu càng ngửi rõ được mùi tanh. Hắn bước chầm chậm vào trong, đôi khi giẫm phải vụn gỗ từ vách nhà bị đập tan hoang, hoặc mấy đống than còn sót lại sau khi ngọn lửa liếm một phần căn nhà và cái mái cũ kĩ. Từ giữa nhà, hắn đảo mắt sang trái và dừng trước lò sưởi. Em gái hắn đang nằm đó, hơi thở thoi thóp.

- Sara!

David thất thần, hắn chạy đến ôm lấy em gái. Mắt cô bé khép hờ, yếu đến độ phải dùng miệng để thở. Nửa thân dưới của cô đã bị đứt lìa, máu vẫn chảy và đọng thành vũng lớn. Tay Sara ôm lấy một cánh tay khác đã lạnh, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạc. David nhận ra đó chính là cánh tay của mẹ hắn, có lẽ đến khi bỏ mạng bà vẫn cố gắng bảo vệ lấy con gái. Nước mắt David rơi tự khi nào, lồng ngực hắn như bị ai đó đâm vào rồi xé toạc ra. Rồi dường như người ta lại đâm vào cuống họng hắn một nhát thật đau làm nó nghẹn lại chẳng thốt nên câu. 

- Sa...Sa...Sara ơi! Em ơi! Sao mọi thứ thành ra thế này? Sara ơi! 

- Anh...anh David...anh...mẹ chết...mẹ chết rồi. 

David gật đầu, môi mím lại khi nghe giọng em mình. 

- Anh David... chúng...chúng giết mẹ và cha...chúng...giết...mọi người. Em đau quá...Anh David! Anh đừng khóc...anh David đừng khóc...đừng...

Sara bắt đầu thở dốc, cô hít sâu một hơi, mắt trợn ngược lên rồi trút hơi thở cuối cùng. David gào lên thảm thiết, hắn ôm chặt lấy em gái mà khóc rống lên. Tay hắn đã nhuốm máu, hắn xoa lấy mái tóc vàng hoe, sờ lên gò má bị nhiều vết xước làm mặt cô bé be bét. 

Những thợ săn tập sự đứng bên ngoài nghe tiếng gào khóc của hắn cũng không khỏi xót xa. Họ tặc lưỡi, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn quanh một lượt cảnh vật xung quanh căn  nhà. Một người trong số họ lên tiếng:

- Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong an ủi đội trưởng để ngài ấy nén đau thương rồi tiếp tục nhiệm vụ thôi.

- Không được, hãy để đội trưởng có chút thời gian đi, chúng ta không nên làm phiền ngài ấy. Việc mất đi tất cả người thân thì còn gì đau đớn hơn nữa. - Một người khác đáp.

- Nhưng không vì thế mà bỏ quên nhiệm vụ được. Chúng ta là thợ săn quái vật mà, nên là...

- Cậu ta nói đúng đấy - David lững thững bước ra từ căn nhà, đứng cạnh xác cha mình - Tôi không thể quên nhiệm vụ của thợ săn được, nhưng các cậu vui lòng đợi chút nhé.

David vừa nói xong, hắn cúi xuống ôm lấy xác cha bế vào trong đặt cạnh xác của cô em gái vừa mới mất, cả cánh tay của mẹ cũng được David đặt gọn vào giữa. Xong xuôi, hắn tìm một tấm chăn lớn trùm lại rồi thì thầm:

- Con có chút việc phải làm, đồng đội con đang đợi. Cả nhà đợi con nhé, con sẽ quay lại sớm thôi, và con sẽ chôn cất mọi người đàng hoàng.

Nói xong hắn tiến tới tủ rượu còn sót lại một chai dang dở, dùng nó rửa sạch vết máu trên tay rồi nhặt lại khẩu súng sau đó bước ra ngoài. 

- Toàn đội tập trung cao độ và nghe theo lệnh của tôi. Chúng ta không chắc được toàn bộ quái vật đã rời đi hay chưa nên hãy luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh và nếu thấy điều gì bất thường hãy lập tức thông báo cho tôi. Rõ chưa?

- Rõ!

David cầm chắc súng trong tay, hắn cẩn thận quan sát xung quanh và tiếp tục tìm kiếm dấu vết của sự sống. Hắn tin rằng vẫn còn ai đó trong làng có thể bỏ chạy hoặc trốn được đâu đó mà bọn quái vật không tìm đến. Và dường như trời không phụ lòng người, cả đội chợt nghe tiếng xì xào xen lẫn tiếng khóc thút thít khi đến gần nhà thờ của làng. Lập tức, họ vội đến trước cửa chính gọi lớn:

- Có ai ở trong đó không? Đội thợ săn hoàng gia đây.

Tiếng xì xào đột nhiên im bặt. Như hiểu ý, David lệnh cho đồng đội đi ra phía bên cạnh nhà thờ, đứng trước cửa sổ đưa ra huy hiệu thợ săn hoàng gia nhằm tạo lòng tin tưởng. Khi họ đưa huy hiệu ra, họ dần thấy những bóng người lố nhố bắt đầu đứng lên và đi về phía cửa quan sát. Được một lúc, cửa chính dần hé mở. Trưởng làng Gek bước ra, hai mắt đỏ hoe, theo sau lưng là vài gia đình đứng lấp ló, có cả trẻ con còn ẵm ngửa trên tay. David cúi dầu, giọng trầm lại:

- Là lỗi của tôi, xin dân làng hãy tha thứ vì tôi đến quá trễ, nếu không thì...

- Không phải lỗi của cậu đâu David, nếu cậu có đến kịp thì cũng không địch nổi bọn chúng đâu. Có lẽ do chúng tôi quá chủ quan trong việc gia cố hàng rào bảo vệ, chúng tôi cứ nghĩ rằng trận tấn công vào ba mươi năm trước chính là trận cuối cùng. Nhưng không ngờ...không ngờ bọn chúng quá đông và quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ của chúng. Tôi chỉ kịp đựa được mấy hộ gia đình di tản vào nhà thờ thôi. Tôi rất muốn cứu toàn bộ dân làng nhưng không sao làm kịp trước sức công phá của chúng. 

Lão trưởng làng quỳ sụp xuống khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã. David vội đỡ lão đứng dậy, an ủi:

- Lão đã làm rất tốt rồi, ta biết lão đã cố gắng rất nhiều. Nhưng lão này, lão có thể kể lại toàn bộ câu chuyện được không?

Trưởng làng gật đầu, mở cánh cửa rộng hơn như mời cả đội vào trong. David chầm chậm đi vào, tay anh đã thả lỏng, chẳng ôm chặt súng nữa. Hắn nhìn một lượt căn nhà thờ kiên cố mà bọn quái vật không dám bén mảng đến, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của làng Westfield. Rồi hắn nhìn về phía những gia đình may mắn thoát chết vì được trú ẩn ở đây, điểm qua một lượt khoảng độ mười bốn hộ gia đình, bọn họ ngồi thành từng nhóm chăm sóc vết thương lẫn trấn an nhau. Phải chi gia đình hắn cũng may mắn được ở đây kịp thời thì hay biết mấy nhỉ? David nghĩ thế. Nhưng hắn nhanh chóng chấp nhận sự thật và gạt bỏ đi suy nghĩ ấy. Hắn ra lệnh chia thành hai đội nhỏ hơn , một đội ở lại chăm sóc dân làng, một đội theo hắn đi tầm soát xung quanh và chôn cất nạn nhân. 

Độ khoảng bốn giờ không ngơi nghỉ, cả nhóm cũng hoàn thành xong xuôi. David cũng kịp quay lại chôn cất cha, mẹ và em gái dù không toàn vẹn thân xác. Hắn ngồi cạnh ba ngôi mộ vừa mới đắp, sờ vào tấm bia gỗ do chính tay mình khắc tên mà lòng như thắt lại. Nỗi đau đớn kinh hoàng hắn đã cho nó thoát ra từ những tiếng gào đến khản cổ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má lạnh tanh của em gái hắn. Giờ đây, hắn giấu nỗi buồn vào sâu trong mắt. Có những nỗi buồn sâu thẳm chẳng hề có tên, cũng có những đớn đau hình thành rồi cứ nằm ù lì ở đó, dai dẳng như cơn mưa phùn xứ Wales tính tình sầu não ẩm ương chẳng chịu buông tha. Và David không chọn quên nó, làm sao quên được? Đau lắm! Đau đớn dồn từ tim lên cổ họng rồi lên đến đầu, đến nỗi hắn muốn chặt quách đầu mình cho xong. Hắn không thể đong đếm nổi cơn đau của mình nữa, chỉ lặng lẽ vùi nó trong hốc sâu nhất nơi tim, ở đáy mắt hay đôi mi đang nặng trĩu khép hờ. Rồi khi cần nhớ sẽ lấy nó ra để nhớ, hoặc có khi bất thình lình nó lại xuất hiện cầm theo dao cứa một cái rồi lặn đi. Nó dai dẳng và đeo bám như một con ma vậy, và David cứ để mặc cho nó tung hoành trong tâm trí. 

Trên ngọn đồi phía sau làng, dưới cái nắng rám vàng đương độ trở chiều, David vẫn ngồi đó. Hắn cứ thì thầm mãi lời thề như muốn đưa nó in sâu vào đầu:

- Con xin thề, con sẽ khiến lũ quái vật hại chết gia đình mình và dân làng phải trả giá. Con sẽ giết chúng, lột da chúng hoặc làm bất cứ thứ gì con nghĩ rằng nó đủ xoa dịu nỗi đau này.




                                                                                   _Còn Tiếp_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net