1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Kông, tháng 10 năm 1992

Tiệm ăn Nghi Gia đóng cửa sau 3h sáng. Bán sạch hết thức ăn, Gia Nhĩ nấu thêm cho khách hàng thân quen một phần ăn. Sau 3h sáng, Nghi Ân xoa cái bụng đói meo đến ăn khuya.

"Đến rồi sao? Tôi vừa mới xong, cậu vào đi"

Cậu rất thích cơm xá xíu ở tiệm ăn này, cá viên cà ri ở đây cũng nổi tiếng hết sẩy khắp khu phố. Nghi Gia mở cửa từ buổi tối đến sáng hôm sau. Những người hay ăn khuya hoặc hay đi đêm thường ghé lại ăn. Mở vào những buổi khuya vắng nhưng lại nghịt người, lúc nào cũng sạch đồ ăn. Nghi Ân lúc trước đêm nào cũng đến ăn, luôn là một cơm xá xíu và cá viên cà ri, thỉnh thoảng thêm một cái bánh trứng và li trà sữa nóng đi kèm. Bây giờ cậu không nhất thiết phải đi vào giờ mở cửa của tiệm ăn nữa, chỉ cần đến, gã sẽ đem những món ngon nhất đến cho cậu, bất cứ lúc nào, gã sẽ đều chuẩn bị sẵn, tất cả đều là gã mời.

"Tôi có để lại cho cậu một cái bánh trứng"

"Anh không ăn hả ?"

"Tôi không đói"

Gã là vậy, có đói cũng phải nói không. Đợi cậu đi thì dọn lên cho mình bát cơm với vài cái bánh củ cải và một tô canh. Ăn đạm bạc vì gã thích vậy, thích đưa tất cả đồ ngon cho Nghi Ân. Bên ngoài gió rít lên từng đợt, đập vào những cánh cửa sổ đã đóng mà quên cài then. Tàn nhẫn xay xát những chiếc lá khô đã vụn vỡ sẵn, cấu lấy da thịt của những kẻ đi đường thiếu áo khoác. Cái lạnh của trời sớm chưa bình minh là thế, gắt gao đến khiếp sợ.

"Tôi thích những lúc thế này, ăn xong có muốn đi dạo một chút không" - Nghi Ân nhâm nhi bát cá viên, lên tiếng đề nghị để chút nữa còn biết phải làm gì sau khi ăn xong.

"Cậu không sợ lạnh sao ?"

Cậu cười hiền một cái rồi lắc đầu. Gia Nhĩ húp một ngụm trà và nói "Được thôi!" với trong lòng chứa đựng chút hồi hộp.

Hai bàn tay cậu trở nên cứng đờ dưới cái lạnh se buốt do sương đêm. Đã qua mấy ngày mưa mà vẫn chưa ấm lên chút nào, cũng hẳn là vì trời sắp trở đông. Xoa hai lòng bàn tay rồi đút trở lại vào túi quần bò.

"Tôi tưởng cậu không biết lạnh" - gã đem cái áo khoác dài dầy cộm duy nhất mặc lại cho cậu.

"Không phải là không biết lạnh, mà tôi thích cảm nhận nó"

Trên con đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa dài dẵng kéo dài từ chiều đến nửa đêm. Phố Nguyệt mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng ngà đủ sáng cho một đêm trôi qua. Âm thanh sột soạt dưới chân những kẻ đi đường vang xa trong đêm đặc nghịt đêm đầy mây, lấp đi những vì tinh tú đang bận ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ còn thức. Gia Nhĩ luôn nghĩ đến việc phải giải bày cho Nghi Ân thế nào về việc gã muốn cậu. Muốn đến điên. Có những lúc gã phải giằng tâm phế, giữ khoảng cách với cậu một khoảng tốt nhất để không phải lao vào vồ cậu như một con thú. Những lúc ấy cậu cứ phải cau mày lại suy nghĩ mình đã làm gì sai mà gã ta cứ lảng đi.

"Tôi có cô bạn gái xinh đẹp lắm" - Nghi Ân tâm sự

Dòng thời gian trong gã bỗng dừng lại, dùng ba từ "Anh yêu em" định dành cho Nghi Ân tát cho gã một cái trời giáng, không gì điếng hơn.

"Sao lại nói tôi nghe điều ấy ?" - gã hỏi quên suy nghĩ

"Tôi chỉ còn mỗi anh thôi, nên muốn kể cho anh mọi thứ."

"Tôi chỉ còn mỗi anh thôi", vậy với Nghi Ân gã là duy nhất. Như vậy còn khiến gã đau đớn hơn trăm ngàn lần. Thế giới bỗng sụp đổ một cái ầm trước mắt, mọi thứ vụn vỡ. Không phải chỉ riêng gì Nghi Ân có bạn gái, mà còn những lần gã muốn cậu nhưng phải lảng tránh, những lần gã đinh ninh là Nghi Ân sẽ kinh tởm gã nếu gã nói "anh yêu em" với cậu, và còn câu nói gã là duy nhất.
Khi ấy, gã đã phải đấu tranh trong tiềm thức khổ sở như thế nào. Gã châm điều thuốc, rít một hơi rồi thở dài. Yêu cậu, nhưng lại không biết nói thế nào cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net