Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lạnh lùng bỏ đi, để tôi đứng bơ vơ giữa đường, không sao, Nhược Nhan tôi đây cũng quá quen rồi, suốt mười bảy năm trời qua, tôi đã chịu đựng nhiều rồi, thêm một vài lần nữa, cũng có là gì ?

Lủi thủi đi bộ đến trường, tự trấn an bản thân, tự mình an ủi mình rằng cứ đeo bám như thế này, một ngày nào đó anh cũng sẽ đổi lòng thay dạ thôi. An ủi mình vậy đó nhưng tôi cũng chẳng thấy ấm lòng hơn chút nào, đợi ngày anh thay đổi, biết đến chừng nào đây ?

Thôi thì cuộc sống luôn cho ta nhiều cơ hội, cứ thử đi, biết đâu một ngày nào đó sẽ được ? Rồi biết đâu một ngày, tôi và anh sẽ cùng nhau làm đám cưới ? Sẽ có những đứa con thơ và sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn ? Nhưng biết đến khi nào ?

Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng biết đã đến trường khi nào, đến cổng trường tôi chợt nhìn thấy anh đứng đó, ngả lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ như đang đợi ai. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi loé lên một suy nghĩ không thể ảo tưởng hơn " Anh đang đợi mình sao ?"

Nhưng sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, nếu như anh đợi tôi thiệt thì sáng hôm nay anh bỏ đi để tôi một mình làm gì ? Hay anh giả vờ lạnh lùng bỏ đi nhưng sau đó lại đứng chờ tôi ở cổng giống như kiểu làm giá ấy mà, giống cái kiểu đã nghiện mà còn ngại ấy !!! Càng suy nghĩ tôi thấy bản thân càng đúng, anh ít nói, lạnh lùng, làm gì có chuyện mà đợi ai cơ chứ ? Nhất định là đợi tôi rồi! Sau bao nhiêu năm vất vả bám theo anh, cuối cùng cũng được một lần anh đứng đợi tôi sao ? Thật sự hạnh phúc lắm, được người bạn thương một lần đứng chờ bạn ở cổng trường, cảm giác thật sự còn tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời nữa .

Tôi đi lại, hơi ngại ngùng một chút, anh vẫn nhìn đăm chiêu nơi nào đấy dường như không để ý đến tôi, ấp úng đến một hồi tôi mới dám đập vai anh, lực nhẹ thôi, sợ anh đau nhưng chừng ấy lực cũng đủ để anh quay sang nhìn tôi

- Làm gì vậy ?

Anh cau mày nhìn tôi.Câu hỏi của anh khiến tôi thực sự bất ngờ, hạnh phúc trong tôi vơi đi càng lúc càng nhiều nhưng nghĩ lại có thể anh chỉ đang làm giá cho nên tôi mạnh dạn hỏi :

- Anh đứng đây chờ tôi sao ?

- Khi nào ? - Ánh mắt anh  ngạc nhiên nhìn tôi, giống như kiểu tôi đang hỏi một chuyện thực sự vô lý vậy.

- Vậy anh đứng đây làm gì ? - Lòng tôi trùng xuống, quả nhiên tôi chỉ giỏi ảo tưởng.

Anh không trả lời, xách balo lên rồi bỏ vào trường , lại để tôi một mình đứng trước cổng.

Lúc này trái tim tôi thực sự bị bao phủ bởi sự đau buồn, hụt hẫng và một chút gì đó tự trách sao ? Tự trách bản thân vì đã đánh giá quá cao mình, anh chưa bao giờ đợi tôi, một cái nhìn của anh giành cho tôi anh cũng ích kỷ không cho thì định lý nào mà anh đứng chờ tôi cơ ? Tôi quả nhiên chỉ giỏi ảo tưởng nhưng khi yêu một người quá sâu đậm thì ảo tưởng ai mà không tránh khỏi chứ ?

Hít một hơi thật sâu để tôi thật bình tĩnh lại, được, không đợi thì không đợi, anh đứng đó làm gì thì có trời mới biết được, tôi không phải trời, chỉ là một cô gái bình thường thôi cho nên chuyện của anh nếu tôi không biết có lẽ cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Tôi quay người lại, vô tình thấy một cô gái thật sự đẹp đứng phía đối diện, tôi biết cô ta, cô ta tên Vương Tiểu Nhi, là một hoa khôi đẹp xuất sắc của trường tôi, lúc nãy, anh là đang đứng nhìn cô ấy sao ? Đau lòng quá, đau lòng thật sự. Nước mắt chực rơi ra, tại sao tôi phải khóc ? Mạnh mẽ lên nào Nhược Nhan, đừng khóc vì một chuyện như thế này, người đời sẽ khinh.

Nhanh chóng đi vào trường, bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Tôi ngồi bàn ba, còn anh ngồi cách tôi hai bàn, tôi học không được giỏi còn anh thì lại là một người học giỏi thực sự, thành tích bao giờ cũng nhất bảng, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Tôi ghét đi học, hay nói đúng hơn tôi đi học vì có anh chứ tôi cũng không cần thiết phải học để làm gì. Thương một người thì chỉ muốn nhìn người ấy thôi, dù từ xa cũng được nhưng chỉ cần thấy đối phương thì lòng cũng đủ hạnh phúc lắm rồi ! Khi thích một người thì ai chẳng muốn được nhìn người ấy ? Tôi cũng vậy thôi, nếu có khác thì có lẽ anh trong tôi không còn là thích nữa mà là thương thật sự cho nên tôi luôn khao khát được làm gì đó hơn là chỉ ngắm nhìn không thôi nhưng chẳng thể làm được gì cả cho nên được ngắm là đủ lắm rồi!
[][][][][][][][][][][][][][][][][]
Giờ đăng truyện : 20h
Ngày đăng : tùy tâm trạng :"3
#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc