9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng như lời đã nói, hừng sáng cô đã đến nhà nàng chờ ông giao việc. Lúc sau chỉ thấy ông cầm theo vài cái giỏ rồi quay nhìn cô

- Theo tui...

- Dạ, bác năm

Cô không biết ông dẫn mình đi đâu nhưng vẫn lấp xấp chạy theo cầm đồ phụ. Đi một lát đến nhà chú bảy, nay nhà chú thấy đông người lắm, trai tráng rồi có mấy bác đến đông vui lắm. Họ thấy cô cũng thắc mắc rồi chào hỏi, cô cũng lịch sự đáp lại.

Lát sau mọi người hò nhau đi xuống đìa. Cô ngơ ngác dòm ngó xong quanh rồi hỏi ông Austin

- Bác năm, mình tới đây chi vậy ?

- Tác đìa phụ nhà ông bảy chứ chi

- Hả...tác đìa

Cô há hốc mồm khi nghe ông nói, trời ơi tâm thân vàng ngọc của cô phải lặng lội xuống dưới cái đìa nước sình lầy thúi quắc đó để bắt cá sao. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm hồn vía cô muốn lên mây.

- Nè, cô còn đứng đó chi . Mau lại đây phụ giúp

- Dạ...

Thấy cô đứng như trời trồng ở đó nên ông Austin gắt giọng gọi, cô vội vả xắn ống quần lội xuống đìa. Mấy người ở đó được một phen sứng sốt, cô út quyền quý của ông hội đồng bị ông năm Austin bắt đi tác đìa sao? Có phải họ bị hoa mắt rồi không .

Về phần cô thì từ lúc bước xuống nước mùi sình non tanh hôi bay xộc vào mũi khiến cô khó chịu chỉ muốn nôn ọe nhưng phải ráng kiềm chế. Cô cầm cái giỏ đi dí sát theo ông Austin mà mò cá, mò trúng con cá to nó quẩy đuôi cái đùng làm cô giật mình muốn xỉu tại chỗ may là có ông Austin nắm lại.

- Có con cá mà cô còn muốn xỉu thì làm sao mà bảo vệ được con tui

Bị ông nói vậy cô uất lắm, đụng đến lòng tự ái nên cô quyết định chứng minh bản thân cho ông thấy . Cô xách giỏ hăng hái mò cá. Nhưng ông trời thật biết cách hành cô mà, mò cả canh giờ mà giỏ của cô vẫn trống không, với cái tốc độ như bà già đi âm phủ của cô thì đừng nói đến con cá to mà cái vẩy cá chưa chắc gì bắt được nữa là.

- Ấy chà giỏ thằng tư Hơn đầy cá, đúng là dân lành nghề mà. Giỏi lắm...

- Bác năm quá khen

Ông Austin cố tình khen anh tư làm cô bẽ mặt, cô biết chứ nhưng chỉ ngậm ngùi mà mò cá tiếp thôi chớ biết sao bây giờ. Mà hình như ông Austin ưng anh ta hơn mình nên cô tủi lắm.

---
Ở nhà nàng cứ đi qua đi lại trông cô về làm bà Austin nhìn theo muốn chóng mặt.

- Charlotte, bây mần cái chi mà đi qua đi lại má chóng mặt quá bây

- Tại con lo cho Engfa quá má, hỏng biết tía có mần khó dễ gì cổ hông

Nàng ngồi xuống ghế ,gương mặt ảo não nhìn bà.

- Mèn ơi mới đó mà đã xót người ta vậy rồi, sao mà rớt giá dữ dị con

- Kệ con đi má, chồng con thì con xót

- Con nhỏ này trèn, chưa cưới gả đã một tiếng chồng hai tiếng mình

Bà cốc đầu nàng cười chọc ghẹo.

- Thôi con qua nhà chú bảy coi Engfa, má ở nhà nha má

Nói rồi nàng cầm nón lá chạy vụt đi, bà Austin chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

---

- Engfa...

- Charlotte ?

Nghe có người gọi tên cô quay lại thì gặp nàng đứng trên bờ nhìn xuống, cô mỉm cười đáp nàng.

- Khổ cho Fa rồi

Thấy cô mình mẩy lấm lem bùn sình lặng lội giữa trời nắng chang chang nàng thương lắm.

- Tui hông sao, em vào mát nghỉ đi lát tui lên

Thấy nàng lo lắng nên cô trấn an. Nói vậy nàng vẫn đứng đó quan sát cô mò bắt cá, lúc sao cô mò trúng một con cá lóc to rồi tóm ngang nó vui mừng giơ lên khoe với nàng.

- Tui bắt được rồi nè mình

- Giỏi lắm, Fa của em giỏi lắm

Nàng đứng trên bờ nhìn cô cười híp mắt vỗ tay cổ vũ nhiệt tình làm anh tư Hơn đương mò cá cạnh đó buồn lung lắm. Biết nàng thì thuở nhỏ, theo đuổi nàng hằng mấy năm mà có bao giờ nàng cười đùa với anh như vậy đâu. Ông Austin vỗ vai an ủi

- Thôi đừng buồn

- Dạ bác năm

Cái đìa nhà chú bảy tát đến tận giữa trưa mới xong, ai nấy mệt lả người. Cô trèo lên bờ ngồi dựa gốc dừa nghỉ ngơi thì có chén nước trà đưa trước mắt

- Mình uống đi cho khỏe

Nàng đưa chén nước , cô mỉm cười uống cạn.

- Cảm ơn mình

- Tía bây mệt muốn chết bây còn hông thèm đếm xỉ, suốt ngày Engfa, Engfa

Ông Austin ngồi nghỉ gần đó ức chế lên tiếng

- Tía có má lo, con thì lo cho Engfa thì đúng rồi

Nàng nhìn ông bà cười cười

- Cha bây...

Bà Austin ngượng ngùng quay lại chửi yêu nàng.

Nàng lấy chiếc khăn thấm mồ hôi cho cô

- Nhìn mình em xót lắm

- Tui hông sao thiệt mà

- Mệt thở không ra hơi mà hông sao

Nàng tức lắm nên vươn tay đánh nhẹ vào trán cô một cái, cô cười hề hề.

Ông Austin nhìn đôi trẻ trước mắt mà thầm suy nghĩ liệu ông có nên chấp nhận không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net