Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới 19:(Canh Ba)

_”Vậy....thiếp xin nhận”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lý Trà Anh và nam nhân kia biến mất một cách vô hình vô dạng, khi bọn họ chạy đến cổng thành thì bị cấm vệ quân của hoàng thượng ngăn lại. Đứng trước thế bị động, rơi vào ngõ cụt, Lý Trà Anh lo lắng tới nỗi không biết phải làm gì, lòng đầy lo sợ

Ngược lại nam nhân kia lại rất bình tĩnh, xem như không có gì. Tại sao ả lại quên mất nam nhân ở bên cạnh mình cao lãnh thế nào, hắn cũng không phải là vô dụng

_”Một lũ nhãi nhép”

Nhận lệnh, cả đám quân binh xuông lên bắt lấy Lý Trà Anh và nam nhân che mặt kia. Dù chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, nhưng cũng sẽ có lúc chủ quan mà đi sai nước cờ dẫn đến toàn quân diệt vong

Quả nhiên, chưa đầy một nén hương, cả đội quân đã suy vong mất một nửa. Trần tướng cầm thanh trường kiếm đứng trước mặt hắn nhủ nước bọt khinh bỉ, cả đời ông chinh chiến sa trường nhiều năm nhưng chưa có lần nào nhục nhã như vậy

_”Hôm nay, lão già đây sẽ”

Còn chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên vai ông, mọi người chỉ mải đánh giết lẫn nhau mà không biết Quân Vương đã tới từ lúc nào. Hắn khoác bạch bào đi lên phía trước trần tướng, ánh mắt hắn sắc lạnh như băng truyết ngàn năm, sâu thẳm như đáy hồ vô tận

Lý Trà Anh vừa nhìn thấy hắn, tay chân đã run lẩy bẩy chỉ biết núp sau lưng nam nhân kia. Nam nhân kia nhìn Lý Trà Anh rồi lại quay sang nhìn vị Minh Quân danh tiếng xa gần mà thiên hạ đồn

_”Hoàng thượng, hắn làm gì xứng để người ra tay”

Nghe được câu nói vừa rồi của Trần tướng, nam nhân kia có chút bất ngờ về vị Minh Quân này. Bề ngoài trông nhỏ bé, yếu ớt, ai mà biết ngài ấy lại biết võ công, hắn cười đắc ý đầy hiếu thắng. Cho dù Quân Vương biết võ công thi đã sao, cả đám cấm vệ quân được huấn luyện chặt chẽ còn bị hắn đánh bại

Chẳng nói chẳng rằng, Quân Vương cùng với Thanh Trần kiếm nhanh như gió lao về phía nam nhân kia. Quả thật xuất sắc, tuy rằng đang chiến đấu với địch nhưng mắt hắn lại vô hồn vô cảm, một tia tạp niệm cucng không có, tên nam nhân kia vẫn đắc ý cười khẩy

_”Thú vị”

Chật vật hai ngày mới được tấm ảnh, Phương Sky cảm ơn em

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net