Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới: 40(Canh Ba)

_”Có lẽ lần tới ta nên dùng nguyên thân nhân dạng của mình để gặp người”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mộc Khoa đang ngồi trong phòng thì nhận được mật thư do bồ câu đưa tới, trên giấy chỉ có vài nát mực. Có lẽ đó là ám hiệu hoặc gì đó, Mộc Khoa vừa đọc xong thì bóp nát tờ giấy thành bột để huỷ tang chứng cứ

Tối đó Quân Vương cho người đi kiểm tra thì đúng như dự đoán, Mộc Khoa không có ở trong phòng. Bầu trời đêm nay có chút lạ, liệu rằng có điều gì đang chờ đợi họ vào đêm nay

_”Hừ.....muốn qua mặt trẫm”

Quả nhiên, nửa canh giờ sau cả thành đã bị bao vây bởi binh lính được huấn luyện bí mật của Hiền Vương(Nguyễn Hàn). Một hoàng thúc hiền lành nhân hậu, ai mà ngờ trong thâm tâm y đã có mưu đồ tạo phản từ lâu

Nguyễn Nhược-Dục Vương và Lý Trà Anh khi trước cũng chỉ là hai quân cờ để y thăm dò hoàng thượng, chứ đâu ra có chuyện”đũa mốc chòi mâm son”. Bạch Liên tròn mắt, y có chút bất ngờ về người đứng cạnh Hiền Vương

_”Mộc Khoa”

Trong cái chốn thâm cung hiểm ác này, kẻ nào mạnh kẻ ấy thắng chứ huống chi là một lời phản bội. Trần tướng đang định điều động các binh sĩ thì bị hoàng thượng ngăn lại, hắn lại muốn xem xem vị hoàng thúc này của hắn có những mưu mô quỷ kế gì

Hiền Vương bị cái vẻ mặt làm ngơ của hoàng thượng làm cho tức giận, đứa cháu này thật không coi ai ra gì. Thân là hoàng thượng của một nước, hắn cũng không muốn cả thành trì này nhuốm đầy máu tươi, là bọn họ ép hắn

_”Trần tướng, ông ở đây giữ cổng thành tránh cho kẻ địch tràn vào. Mọi người ở lại, 200 binh sĩ nghe lệnh cùng trẫm xuất thành”

Cái gì cơ? 200? Hoàng thượng đang đùa sao, đối phương ít nhất cũng có đến 3000 quân lính, chưa kể đến 200 binh lính đang bao vây thành trì. Trần tướng có chút lo lắng nhưng lại đặt niềm tin vào vị Minh Quân này, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm mưa máu

Bạch Liên không biết Quân Vương muốn làm gì, nhưng người luôn đòi hỏi sự chu toàn và tính toán được hay mất. Trận chiến lần này, quân ta cùng lắm thì hy sinh hơn trăm binh sĩ thôi, nửa còn lại vẫn không tổn thất gì

_”Cháu ngoan của ta, ngươicuxng đánh liều thật”

Quân Vương chẳng đả động gì, hắn một tay cầm Thanh Trần kiếm cưỡi long mã lao về phía Hiền Vương. Nguyễn Hàn nghiễn răng ken két, y ghét nhất cái vẻ cao ngạo tại thượng này của hắn

_”Giả tạo”

Còn........

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net