Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới: 46(Canh Ba)

         “Bỉ Ngạn hoa ngàn năm rơi lệ
  Nước mắt nhoà hoa nơi này lá ở chốn đâu”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bỉ Ngạn hoa? Bờ Vong Xuyên, chốn Hoàng Tuyền, y nhớ ra rồi, Hà Nhiên y đây chẳng phải công tử thế gia hay con cháu hoàng tộc gì cả. Việc y gặp hoàng thượng và bị mất trí nhớ cũng là một sự cố nhỏ không đáng nhắc tới, có thể gặp được Quân Vương cũng xem như là không phí công

Thời Gian Trước Ở Minh Giớ:

_”Bạch Liên yêu hoa ngươi dành hết cả mạng sống và tâm ý vào một người....... có đáng không”

_”Đáng”

Thú vị! Trả lời rất dứt khoát, bản thân y cũng muốn xem xem nhân loại có cao quý như vậy không. Tối đó Hà Nhiên bước vào long thức của Quân Vương xem thử, tưởng đâu sẽ là hình ảnh của một giang sơn trù phú, thịnh vượng

Nhưng lại không giống như tưởng tượng của Nhiên, đó là một nơi với khung cảnh đầy u tối và lạnh lẽo. Trước mặt y là hình ảnh một nam nhân ngồi trong đình viện cạnh hồ sen, ánh đèn cầy trên bàn cứ lấp ló tắt rồi lại thổi lên, thổi lên nỗi cô đơn trong mắt của y. Nhiên bước lại gần chỗ Quân Vương đặt tay lên vai y nhẹ giọng

_”Một tay nắm giữ cả giang sơn. Phi tần mỹ nữ, vinh hoa phú quý không bao giờ thiếu, ngài đang sầu chuyện gì”

Quân Vương cứ nghĩ Nhiên chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của hắn, nên liền kéo Nhiên xuống hàm huyên tâm sự. Hắn liếc nhìn Nhiên lắc đầu thở dài chẳng nói gì, lúc sau lại quay ra xoa đầu Nhiên coi y như một đứa trẻ

Cái hành động này chẳng khác nào hoàng thượng đang xem hắn như một tiểu hài tử, nhưng cảm giác cũng không tệ. Cả đời y đều là mình tự đứng lên vào lúc mệt mỏi cũng không có một chỗ để tựa vào, bàn tay kia thật ấm áp và an toàn cảm giác như được người khác che trở vậy, thật muốn giữ người mãi

_”Ngốc. Ngươi biết không, có những thứ không phải cứ dùng tiền bạc và quyền lực là mua và giữ được”

Nhiên ngồi ngẫm lại câu nói của Quân Vương rồi nhìn lại mình, thật sự “không thể giữ được” ư. Không giữ được không có nghĩa là sẽ từ bỏ, biết rằng gai xương rồng rất nhọn và đau nhưng vẫn cố chấp lựa chọn ôm lấy không buông, mặc kệ bản thân có rỉ máu đi chăng nữa vẫn sẽ không buông

Ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau cả buổi trời, không biết hoàng thượng đã ngủ quên từ bao giờ. Nhiên nhẹ nhàng rời đi thoát ra khỏi long thức của Quân Vương, nhìn hoàng thượng đang ngủ say trên long sàn, y khẽ vuốt mấy lọn tóc trên mặt hắn. Hà Nhiên cười mỉm nhìn Quân Vương, tay y khẽ vuốt ve lên gò má rồi hôn nhẹ lên trán hắn

_”Sau này chúng ta sẽ gặp lại”

Còn...........

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC