Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới: 48(Canh Ba)

_”Bóng lưng người đó sao quen vậy”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tử Liên đang đi dạo loanh quanh tiện thể đi tới Hàn Lâm điện xem Nhiên như thế nào rồi, các vết thương đã được xử lý chưa. Nhưng gần tới thì y lại khựng chân lại nấp sau tảng đá lớn, khi không trong hoàng cung lại xuất hiện một người không biết từ đâu chui ra hơn nữa bóng lưng của người này rất quen

Người lạ mặt đó gợi cho Tử Liên một ác cảm không muốn nhắc tới, vì tò mò nên y đã lén tới gần tên kia và nhanh tay kéo khăn che mặt xuống. Đây là trùng hợp hay gì, Mộc Khoa đã biến mất không một dấu vết và bọn họ cũng đã phái mật vệ tìm kiếm trong suốt nửa năm nhưng không hề có tung tích gì, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây

_”A Tử tới có chuyện gì sao”

Tình thế cấp bách Mộc Khoa đành phải thất lễ kè kiếm vào cổ Nhiên để đe dọ Tử Liên, đúng lúc đó đám người Quân Vương cũng tới, bọn họ cũng không khỏi bàng hoàng về sự trở lại của Mộc Khoa. Y lấy Nhiên ra đe doạ làm điều kiện, phải chuẩn bị cho y một con ngựa và ân toàn rời khỏi đây thì y sẽ không làm hại Nhiên

Bọn họ nghĩ rằng nơi này là hoàng thành cứ thả y đi rồi sẽ có lần bắt gọn, nhưng họ không ngờ rằng con người của Mộc Khoa lại lật lọng không tưởng. Hà Nhiên cứ nghĩ đơn giản nên cũng diễn kịch cùng Mộc Khoa, nhưng bản thân y lại không ngờ Mộc Khoa có gan lớn tới vậy, dám đánh ngất y

_”Mộc Khoa. Ngươi lật lọng”

Đám người Quân Vương đứng nhìn Mộc Khoa cưỡi ngựa đưa người đi mà nộ khí xung thiên, bây giờ có cho người đuổi theo cũng chẳng kịp. Nửa năm nay truy tìm tung tích của y còn chẳng được gì nếu bây giờ mà đuổi theo không trừng bị y chơi xỏ, tuy Nhiên bị kẻ khó đoán thâm độc như Mộc Khoa bắt đi nhưng Thành Vương lại có cảm giác Mộc Khoa đối với Nhiên không có ác ý và tuyệt sẽ không làm hại Nhiên

_”Trước mắt cứ thăm dò Mộc Khoa xem”

Tại một quán trọ nhỏ, Mộc Khoa đội mũ che kín mặt đi vào quán thuê một căn phòng. Y cẩn thận đưa Nhiên vào phòng nằm nghỉ, nói thực ra thì nếu không phải trong thời gian này Nhiên đang bị phong ấn pháp lực thì đến một cọng lông của Nhiên y cũng chẳng đụng tới được chứ đừng nói là mang cả người đi

Mới đó mà trời đã tối rồi, có lẽ Mộc Khoa dùng lực hơi mạnh nên tới giờ vẫn chưa thấy Nhiên tỉnh lại. Y đưa tay mình ra vuốt nhẹ cái giơng mặt cao cao tại thượng mà lạnh như băng kia, những lọn tóc đen được nâng niu một cách cẩn thận

_”Chủ thượng. Mộc Khoa thật sự rất nhớ người”

Mộc Khoa khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng như ngọc với những đường gân xanh trên tay của Hà Nhiên, ánh mắt y không còn tỉnh táo nữa mà lúc này chỉ còn là sự thamvojng và chiếm đoạt. Thật sự Mộc Khoa lúc này giống như đã mất dần đi lý trí và sự tỉnh táo vậy

_”Chủ thượng. Người nhớ thần lắm đúng không”

Còn...........

Mọi người thấy cái cách “yêu” của Mộc Khoa và Hà Nhiên khác biệt chỗ nào

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net