Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới: 51(Canh Ba)

_”Vậy mà nói không có gì với hắn”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đúng là không biết phải làm sao để đỡ được cái mớ bòng bong này , bây giờ Thành Vương chứng kiến hai người họ ôm ôm ấp ấp này thì đến mười cái miệng cũng chẳng giải thích được. Nhiên vì đỡ cho Tử Liên mà đập đầu vào tảng đá dẫn đến bất tỉnh, hình như Nhiên không được may mắn cho lắm

Lúc trước thì bị tên thái giám kia dùng roi quất vào người, xong lại bị bắt làm con tin tiếp đó thì suýt bị ngạt nước mà chết. Vừa mới tỉnh lại được một lúc thì bị đập đầu vào đá dẫn đến hôn mê, Tử Liên khập khiễng đứng dậy dìu Nhiên đi băng bó vết thương, y biết tình hình bây giờ dù có nói gì thì cũng vô dụng nên cứ im lặng như không có gì

_”Nếu ta nói giữa bọn ta không có loại quan hệ đó vậy ngài có tin ta không”

Lời vừa dứt y đã phớt lờ Thành Vương rồi đưa Nhiên vào trong phòng chữa trị vết thương, Bạch Liên thực có chút lo lắng với tình trạng hiện giờ. Liệu hai người bọn họ có vì chuyện này mà từ mặt nhau luôn không, Quân Vương kéo y ra chỗ khác để Thành Vương một mình suy nghĩ, hy vọng sau khi bình tĩnh lại ngài ấy có thể nhượng bộ hơn

_”Liên nhi. Hứa với ta, hai ta phải tin tưởng nhau được không”

Quân Vương ôm lấy Bạch Liên từ phía sau thì thầm vào tai y, Bạch Liên biết Quân Vương đang lo lắng điều gì, nếu có một ngày hai người họ cũng làm ầm một trận lớn như Tử Liên và Thành Vương. Y cũng chỉ mong mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ mong hai ta vẫn tin tưởng nhau, đừng vì một phút nóng giận mà đánh mất niềm tin của nhau

Y quay người lại ôm lấy Quân Vương dụi dụi vào lồng ngực hắn như một chú mèo con, Bạch Liên hơi ngửa khuôn mặt đang còn mít ướt nhìn vào mắt Quân Vương. Y lấy ngón tay trỏ của mình vuốt nhẹ theo đường sống mũi của hắn, giống như một giấu ấn in đậm không xoá nhoà

_”Được”

Ở một căn phòng nào đó trong hoàng cung, Tử Liên ngồi xử lý mấy vết thương cho Nhiên, hầu như tất cả đều được băng bó và xử lý rất tốt. Nhưng Tử Liên hơi do dự ở vết roi da phần hông gần bụng của Nhiên, có lẽ do miệng vết thương bị hở dẫn đến nhiễm trùng rồi còn tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên vết thương càng nghiêm trọng hơn

Cũng may Tử Liên có biết chút về y thuật nên có thể xử lý được, miệng vết thương bị hoại tử thì chỉ cần dùng dao mổ đã được vệ sinh sạch sẽ rồi hơ qua lửa một lượt sau đó cắt bỏ đi phần thịt bị thối rữa là được, bước cuối cùng chỉ cần đắp thuốc lên trên vết thương rồi quấn băng lại. Nhưng lại gặp chút khó khăn vì thuốc gây tê ở chỗ Tử Liên không còn nên phải đi tới ngự y quán của hoàng gia để lấy, mà vấn đề ở đây là y chẳng có cái uy quyền nào để tới đó lấy dược liệu. Hơn nữa có người nào đó đã đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ, nếu y thực sự cởi y phục của Nhiên để trị thương chắc sẽ phát tiết

_”Thôi bỏ đi”

Chẳng biết Thành Vương nghĩ gì mà đứng ngoài cửa do dự một hồi rồi quay đi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cứu người những chuyện khác cứ tạm gác lại đã. Đang đi thì Tử Liên gặp Nguyễn thái y, Nguyễn thái y với Tử Liên cũng xem như là có giao tình nên nhân cơ hội này nhờ ngài ấy tới y quán lấy thuốc tê và một số dược liệu

_”Nguyễn thái y, nhờ cả vào ngài đấy”

Còn..........

Ai cho tui quyển sách về y học phương đông đi😑

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net