12. Bình Yên Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm, người nhà ông Thạch không sao ngủ được, mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá khiến ai cũng điều hoang mang. Hoài Phong đã xin lỗi rồi rời đi, trước đó anh còn cố gắng giải thích chuyện của Kim Duyên cho cha nàng, về việc nàng không thể tiếp xúc với người khác giới. Hy vọng ông ấy sẽ thông suốt, anh mong có thể làm gì đó giúp người con gái mình từng thương.

- Ông đi đâu đó?

Bà Cả nắm tay chồng mình ngăn lại ngay khi thấy ông vừa đứng lên, bà sợ ông sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.

- Tôi muốn đi tìm Kim Duyên.

Ông nhỏ giọng trả lời, đau khổ nhìn ra phía cửa, hiện giờ ông thấy lo hơn là giận, không biết con gái đã bỏ đi đâu giữa đêm khuya thế này.

- Chắc nó đến nhà của Khánh Vân rồi, cứ để nó ở đó đi ông, coi như tôi xin ông đấy.

Bàn tay của ông được bà Ba nắm lấy, bà xoa nhẹ lên những nếp nhăn trên đấy mà cầu xin ông.

- Thôi được rồi.

Chuyện đã đến nước này thì ông cũng không còn hơi đâu mà trách mắng nữa, chỉ lặng im ngồi xuống rồi suy nghĩ một số chuyện.

Bỗng trong đầu ông văng vẳng lời nói của Hoài Phong.

- Trước đây khi con ở với Khánh Vân, cô ấy cũng tỏ ra sợ hãi khi con muốn gần gũi, sau nhiều lần bị cự tuyệt thì con cũng hiểu rằng không phải lúc nào người phụ nữ cũng cần có một người đàn ông để dựa dẫm. Con nghĩ cô Út cũng như thế, cô ấy cần Khánh Vân hơn là bất kỳ người đàn ông nào và chỉ thực sự hạnh phúc khi bên cạnh người mà cô ấy yêu.

Rồi ông Thạch đứng dậy, nhìn một lượt vợ và con mình, hình như ông đã ngộ ra điều gì đó. Ông chầm chậm đi tới bên bàn thờ của bà Tư, chính là người đã mang nặng đẻ đau ra đứa con Út và thắp một nén nhang cho bà.

- Xin lỗi mình, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt mà lại để nó thành ra thế này, tôi thật có lỗi.

Khóe mắt ông bỗng chốc cay cay, không biết do khói nhang hay vì xúc động. Chỉ biết là lúc này trong thâm tâm người cha đang vô cùng dằn vặt, đau nhói khi nghĩ đến những gì mình đã làm với con gái.

- Cha à, bây giờ vẫn chưa muộn để cha thực hiện lời hứa với má Tư đâu.

Minh Nhật đi tới bên cha, đặt nhẹ bàn tay lên vai ông muốn an ủi.

- Ờ... cha hiểu rồi.

Cuối cùng ông cũng nhẹ nhõm trong lòng mà nở một nụ cười.

.

Sáng hôm sau, Kim Duyên là người thức dậy trước, nhận ra cả gương mặt mình vẫn úp vào hai quả đào trắng thơm của Khánh Vân, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ngủ rất say, tay ôm chặt lấy nàng như sợ bị ai cướp mất, Kim Duyên nhổm lên hôn lên đôi môi xinh đẹp một cái rồi cũng tốt bụng cài áo lại cho người yêu.

Đến khi nghe tiếng gà gáy kéo dài ở ngoài sân, Khánh Vân mới nhíu nhẹ mi mắt rồi tỉnh dậy. Nhìn thấy có người đẹp đang áp mặt vào lồng ngực mình liền vui vẻ siết chặt lấy nàng.

- Cô dậy rồi.

Kim Duyên ngước lên, toe toét cười với người thương, nhìn biểu tình rạng rỡ này ai nghĩ rằng đêm qua nàng đã khóc một trận rất lớn chứ.

- Ừm, chào buổi sáng, tình yêu bé nhỏ của tôi.

Cô cũng cười, tay áp lên má nàng nâng niu xoa nhẹ, không hiểu sao bây giờ cô lại nói ra những câu từ sến súa đó nữa, điều mà lúc trước nàng có ăn vạ cô cũng không chịu nói.

Chắc tại yêu càng nhiều người ta càng thay đổi.

- Oa~ hôm nay ai nhập cô vậy?

Vừa ngáp lên một cái, đột nhiên nghe những lời lạ lẫm đó làm Kim Duyên tỉnh cả ngủ, hai mắt nàng mở to, tay vỗ vỗ vào má cô để xác định có phải là Khánh Vân của mình hay không.

- Đồ điên, không thích thì không nói nữa.

Mắng mỏ một câu, Khánh Vân sau đó giận dỗi ngồi dậy, còn đập cái bộp lên mông nàng.

Lập tức Kim Duyên ngồi dậy theo, cười cười rồi ôm lấy mỹ nhân của mình, sao mà nàng không thích được chứ. Nói giỡn mà bị giận rồi.

- Em thích mà, nói tiếp đi tình yêu ơi.

Nàng dụi mũi vào sau gáy cô hít ngửi lấy mùi hương mát dịu, bàn tay ở phía trước cầm lấy tay cô lên xoa xoa dỗ ngọt.

- Không thèm.

Khánh Vân chu môi lên, dùng khuỷu tay thúc vào hông nàng một phát rồi chạy đi ra ngoài.

Đáng yêu ghê. Kim Duyên cũng cười rồi chạy theo mỹ nữ với ý tốt là giúp người ta tắm rửa một chút ấy mà.

.

Buổi sáng hôm ấy, có một vị khách đến nhà Khánh Vân rất sớm. Là Hoài Phong, anh muốn tìm đến để giải quyết một số chuyện. Bất ngờ gặp lại chồng cũ thế này, còn có người yêu kế bên nữa, Khánh Vân bối rối chẳng biết làm sao với hai người này nữa.

- Hôm qua tôi say quá nên lỡ làm sai với cô Út, cho tôi xin lỗi.

Nhưng Hoài Phong rất biết cách cư xử, trước tiên là hỏi thăm sau là xin lỗi Kim Duyên về chuyện đêm qua.

- À không sao, anh cũng chưa làm gì tôi mà.

Nàng lắc đầu bỏ qua cho anh, mặc dù vẫn còn hơi hoảng nhưng nàng cảm thấy anh ấy là người tốt.

- Cảm ơn cô, mà tôi có bất ngờ dành cho hai người đây.

Đột nhiên Hoài Phong cười thật tươi rồi khẩn trương chạy ra ngoài, hình như có ai ở ngoài đó thì phải.

Sau một lát những người ấy cũng bước vào, lần lượt là ông Thạch, các bà vợ của ông và hai người con trai. Đúng là bất ngờ quá chừng luôn.

- Thưa cha, má...

Kim Duyên nắm tay Khánh Vân đứng dậy, hoảng hốt nhìn mọi người rồi đẩy nhẹ cô ra phía sau mình.

- Chào Khánh Vân, cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho con gái của tôi.

Ông Thạch gật nhẹ đầu bày tỏ lòng thành, sau đó nhìn Kim Duyên nhẹ nhàng cất lời:

- Hôm nay cha đến đây để rước con...

- Con không về.

Nghe đến đấy, Kim Duyên lập tức phản ứng, nàng giữ chặt tay Khánh Vân, ánh mắt kiên định nhìn cha mình.

- Và cả Khánh Vân nữa.

Ông phì cười, còn chưa nói hết câu đã bị con gái chen vào rồi, đúng là con cua bò ngang mà.

Kim Duyên và Khánh Vân không thể tin vào tai mình, bốn mắt nhìn nhau trân trân. Chắc là chưa tỉnh ngủ rồi, nàng còn nắm tay cô tự vả mình một phát để thoát khỏi giấc mộng, nhưng mà đau thiệt, chắc không phải mơ rồi.

Tất cả mọi người nhìn đôi trẻ hoang mang đều cười một tràn hả hê. Kim Duyên nhíu mày, cuối cùng là nhìn sang má Ba, thấy bà gật đầu, nàng cũng gật gật.

- Thẩn thờ cái gì? Không định mời bọn ta ngồi?

Ông Thạch giả vờ khiển trách.

- Dạ... dạ con mời mọi người ngồi.

Khánh Vân bối rối đến nỗi lúng túng hết tay chân, mới sáng ra mà bị hù cho một vố rồi, cô không có biết nên làm gì hết.

- Chà, nhà mình mới sáng ra mà đông vui vậy.

Từ ngoài cổng vang vào một giọng nói khỏe khoắn tươi vui, cha má của Khánh Vân mới đi ra chợ có một vòng mà khi về đã thấy đông người thế này, có chút ngạc nhiên.

- Chào anh chị.

- Ông chủ Thạch, ngọn gió nào đưa ông tới nhà chúng tôi vậy?

Ông Thanh khẽ cười, không hiểu chuyện gì xảy ra nên nhìn sang con gái mà Khánh Vân cũng lắc đầu luôn rồi.

- Dạ, tôi có chút chuyện muốn bàn với anh chị ấy mà, mong anh chị không phiền.

Thế rồi hai người trẻ lùi xuống phía sau đứng để người lớn nói chuyện với nhau, ban đầu là trao đổi một vài chuyện làm ăn rồi mới vào chuyện chính. Lúc này hai cô gái mới nín thở lắng nghe, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau không chút buông lơi. Kim Duyên còn thầm nghĩ nếu cha còn muốn chia cách cả hai thì nàng sẽ lập tức dẫn Khánh Vân bỏ trốn.

Nhưng có lẽ kế hoạch bỏ nhà đi của nàng bị phá sản rồi. Đó là khi nghe cha của cô từ tốn giải thích.

- Tôi biết chuyện này sẽ khó chấp nhận, chính nhà tôi cũng từng không tin được là con gái mình lại thích phụ nữ, nhưng tình cảm mà mình càng cấm nó càng lớn, nhất là đối với tuổi trẻ cứng đầu và hay làm liều. Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng phải thương cho đúng chứ mà làm quá lên kẻo chúng nó nghĩ bậy rồi làm bậy, đến lúc đó hối hận không kịp anh à.

- Cảm ơn anh, tôi cũng đã hiểu, thời gian qua tôi sai quá nên giờ tôi đã chấp thuận cho bọn trẻ, cũng như là giữ lời hứa với má Kim Duyên.

Sau khi nghe những lời nói hết sức trí lý từ cha của Khánh Vân, cả nhà Kim Duyên đều gật đầu đồng ý, đặc biệt là ông Thạch cũng không còn gay gắt nữa mà thay vào đó đã mở lòng.

- Cha, cha nói thật không cha?

Kim Duyên phấn khích chạy tới, nàng như muốn nhảy cẩng lên, tươi cười nhìn cha và mọi người.

- Có bao giờ ta nói dối không?

Ông Thạch xoa đầu đứa con gái đang ôm tay mình, đây mới đúng là út cưng nhà ông này, phải cười nhiều vậy chứ.

- Không có, cha của con không có nói dối, con cảm ơn cha.

- Rồi qua kia đứng để cha nói chuyện với hai bác.

- Dạ.

Nàng vui mừng gật đầu rồi lại chạy qua với Khánh Vân, dang tay ôm lấy cô vào lòng. Đến cuối cùng cũng được chấp nhận, Kim Duyên hạnh phúc tới nỗi muốn hôn người yêu ngay lập tức, nhưng còn mọi người ở đây, đành để sau vậy.

- Đứng im đi.

Khánh Vân bật cười khi thấy cô Út cứ loi choi hết ôm rồi lại dụi vào mình, phải bẹo má nàng một cái để nhắc nhở. Gì mà như con nít thế này, lộn xộn thật.

Hai bên gia đình lại tiếp tục bàn chuyện nên duyên trầu cau cho đôi trẻ. Vì là hôn sự giữa hai nữ nhân, làm linh đình sẽ có lời ra tiếng vào, rất ảnh hưởng nên người lớn quyết định sẽ chỉ cần dâng một mâm cơm ra mắt bàn thờ tổ tiên để Khánh Vân và Kim Duyên chính thức về chung một nhà.

Xong chuyện thì gia đình ông Thạch cũng đi về, còn Kim Duyên vẫn muốn ở lại nên người lớn cũng kệ thôi.

- Hãy thay tôi chăm sóc Khánh Vân thật tốt.

Trước khi rời đi, Hoài Phong không quên gửi lời đến Kim Duyên. Anh chỉ mong họ được hạnh phúc bên nhau thôi, còn phần anh vẫn chờ duyên tới vậy.

- Tôi biết rồi, mà anh về Sài Gòn luôn sao?

Kim Duyên gật đầu, dĩ nhiên rồi, chăm sóc Khánh Vân là nghĩa vụ cao cả của nàng mà.

- Chắc là vậy, khi nào rảnh tôi về thăm hai người.

Nói rồi anh cũng chào hai người rồi rời khỏi nhà. Khánh Vân nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất xa, cô cảm ơn vì anh ấy đã hy sinh cho mình quá nhiều.

.

Hoài Phong trên đường ra bến xe để kịp về Sài Gòn, nhưng khi đi ngang chợ anh đột nhiên nhìn thấy một đám côn đồ kiếm chuyện với hai bà cháu bán bánh. Bà cụ thì già yếu, cháu bà chỉ là một cô gái đôi mươi yếu ớt. Thấy bất bình, anh liền chạy đến.

Một thằng bị Hoài Phong đấm cho nâu mắt, một thằng tóe cả máu mũi. Mấy tên còn lại cũng không khá khẩm hơn, đều bị anh đánh bầm dập, tụi nó sợ quá mà kéo nhau chạy hết.

- Bà với em có sao không?

Anh đỡ bà cụ lên rồi quan tâm hỏi thăm, mâm bánh đã bị tụi nó làm cho rớt hết, sao mà bán được đây.

- Dạ không sao đâu ạ, cũng may là có anh tới, em cảm ơn.

Cô gái lắc đầu, cảm kích nhìn anh nở một nụ cười dịu hiền, trong giây phút ngắn ngủi, trái tim anh như hẫng một nhịp.

- Thôi số bánh này anh mua cho.

Nói rồi Hoài Phong rút ra một số tiền đưa cho cô gái rồi dọn mâm bánh giúp hai bà cháu.

- Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá.

Bà cụ mỉm cười cầm lấy tay anh.

- Dạ không có gì.

Hoài Phong mỉm cười, lại nhìn sang cô gái trẻ tuổi. Anh nghĩ mình nên ở lại đây thêm một thời gian.

.

Vào một chiều mát mẻ, gió nhè nhẹ lượn lờ làm những tán cây đung đưa xào xạc. Trên dòng sông xanh ngát, có một chiếc xuồng lững lờ xuôi theo dòng nước và hai người con gái đang hò hẹn.

- Ngày mai tụi mình cưới rồi đó, cô có vui không?

Kim Duyên tay cầm mái chèo điều khiển chiếc xuồng, đôi mắt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả nhìn người phụ nữ đối diện.

- Có chứ, tôi còn nghĩ là mình đang mơ.

Khánh Vân gật đầu, cô ngước đầu lên nhìn những ánh mây lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, cảm giác này thật bình yên biết mấy.

- À mà nè cô thay đổi cách xưng hô đi, sắp làm vợ em rồi đó.

Đột nhiên nàng nhớ đến vấn đề này liền nghiêm túc nhắc nhở.

- Muốn gọi thế nào?

- Gọi mình ơi đi, nghe dễ thương hơn nhiều.

Kim Duyên cười tít cả mắt khi nghĩ tới đấy, cách gọi như thế thật là ngọt ngào làm sao.

- Không, mai cưới thì mai gọi.

Vậy mà Khánh Vân lắc đầu mới đau chứ, còn thè lưỡi ra trêu nàng. Lâu ngày không dạy dỗ nên hư rồi, chắc tối nay phải dạy lại quá.

- Có gọi không hả?

Đang yên đang lành thì nàng lại bày trò đùa nghịch, buông cái mái chèo ra rồi tát nước vào mặt cô, sau đó là đưa chiếc lưỡi ra khiêu khích.

Bị nước làm ướt mặt, Khánh Vân cũng không vừa gì mà đưa tay xuống tạt lại nàng rồi cười lớn. Nhìn Kim Duyên bị ướt trông như cái bánh ngâm nước vậy đó, hai má nàng phồng ra vừa yêu vừa hài chết đi được.

À được, dám chống cự lại cô Út này.

Kim Duyên cong môi cười một cách suy tính, chờ người kia không phòng bị liền dùng hết sức lực mà tạt nước liên tục vào cô. Từng đợt nước sông ào ạt văng tung tóe lên người khiến Khánh Vân ướt sũng, không kịp trở tay với cô tiểu thư nghịch ngợm này luôn.

- Em giỡn mặt hả Kim Duyên.

Bực rồi nha. Khánh Vân không thèm kiêng nể mà phản đòn, cũng hất nước ướt hết cả người nàng để trả thù.

Tiếng cười rộn rã vang động cả một khúc sông, có hai người yêu nhau vui vẻ chơi đùa mặc dù trò chơi không được đằm thắm là mấy.

Mà dường như họ vui hơi quá rồi, chiếc xuồng giữ không được thăng bằng mà rung lắc, một lúc sau liền có hai con người rớt xuống sông.

Kim Duyên sinh ra ở miền sông nước nên không thành vấn đề, liền tức khắc trồi lên mặt nước. Nhưng nhìn xung quanh không thấy Khánh Vân đâu, nàng rất lo lắng mà tìm kiếm.

- Vân ơi, Khánh Vân, cô đâu rồi lên tiếng đi.

Hai chân mày Kim Duyên gần như dính lại với nhau, nàng vừa lo vừa sợ mà ngụp lên ngụp xuống liên tục để tìm cô.

Sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh, tim nàng bắt đầu đập loạn xạ.

Thì bất chợt có cái gì đó dưới nước túm lấy cổ chân mình, Kim Duyên giật mình vùng vẫy. Không lẽ ở đây có ma da? Cứu người!

- Hù! Hahaha...

Không phải. Là Khánh Vân. Cô ngóc đầu lên rồi cười khanh khách vì thành công hù dọa được nàng, coi cái bản mặt hoảng loạn đáng yêu muốn xỉu luôn à.

- Đáng ghét, dám chọc em.

Kim Duyên thấy cô liền thở phào, nhưng cũng quê quê vì mỹ nữ này làm mình hú hồn thiệt, mém xíu là khóc um sùm rồi.

- Rồi sao?

Rồi Khánh Vân lại cười, nhanh chóng bơi đi như sợ nàng sẽ xử cô.

- Đừng để em bắt được cô.

- Có giỏi thì đuổi theo, bắt được tối nay em muốn gì tôi cũng chiều.

Thế là hai người họ bơi đua với nhau cho đến khi trời ngả về hoàng hôn, vui vẻ đến quên bén việc đem chiếc xuồng về.

Cuối ngày ông Thạch bị chủ xuồng mắng vốn vì con gái ông thuê đồ của người ta mà làm mất, phải tốn một số tiền để đền bù. Con ơi là con, chơi đã rồi để cha gánh là sao.

.

Có nên kết truyện tại đây luôn hong các bạn?
🤔🤔🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net