Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Phương đi vào phòng để ngủ khi trời đã nhá nhem tối. Cô không nghĩ rằng mình mới về một ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

- Hai ơi, cha nói mai hai đi với má qua nhà bé Linh. - Thanh Thủy ló đầu vào phòng chị mình

- Hai nhớ rồi, bé Thủy muốn ngủ với hai không?

Người kia chỉ còn có câu đó liền leo thẳng lên giường chị mình. Mai Phương cười bất lực vì em cô không bao giờ chịu lớn.

- Nhớ hai quá chời.

- Út có người thương rồi. Còn cô ba thì sao đây?

- Em ngủ.

Mai Phương thở dài vì chuyện của em gái mình. Cô thừa biết trong lòng Thanh Thủy có Ngọc Thảo. Chỉ là do ai kia kiếm chuyện miết em gái cô từ thương thành ghét.

Sáng hôm sau, Mai Phương đi theo má mình qua nhà thầy Tư để nói chuyện. Vòng vòng một hồi thì cũng biết là do thầy Tư ứa gan vụ 300 cây vàng nên bắt Ngọc Hằng phụ việc đủ 3 năm mới cho cưới.

- Ông nằm xuống cho tui. - bà Bích cầm cây chỉ vào cái phản

Ông Lâm ngơ ngác nhìn rồi cũng nằm xuống theo lời vợ. Ông nhớ là hổm rày có chọc gì đâu mà bị đánh.

- Hay quá ha, qua hỏi bé Linh mà ông nói chuyện sao để thầy Tư giận luôn. Hên là đủ 3 năm rồi đó. Lo mà sửa soạn sính lễ đi. Qua đón dâu út về. - một câu là bà nhịp 1 lần làm cả nhà hồi hộp theo

- Bà đánh thì đánh luôn chứ đừng nhịp.

- Ông muốn tui đánh lắm hay gì?

- Thôi má, cha cũng đâu cố ý. Con thèm canh chua cá. Má nấu cho con nha. - Mai Phương không nỡ thấy cha mình bị đánh nên ra can

Bà cai nghe lời con gái nên bỏ cây roi ra và đi xuống bếp. Ông cai thở phào nhẹ nhõm, làm tưởng hôm nay ông khỏi ra thăm ruộng.

- Sao cha làm vậy mà Hằng không nói em vậy đa. Làm em tưởng Hằng không muốn cưới. - Thùy Linh trách móc

- Thì thầy Tư nói là nếu chị dám để ai biết thì gả em cho người khác. - Ngọc Hằng cười ngốc

- Ê nè, sao gặp tui là mặt em chầm dầm vậy? - khỏi cần nhìn thì cũng biết là Ngọc Thảo đang kiếm chuyện với Thanh Thủy

- Có ưa đâu mà không chầm dầm. Hà, bây đâu rồi? Đi chơi nè.

- Sao không dẫn tui đi?

- Ủa chị ngộ? Tui thích dẫn ai thì dẫn chớ.

Nói xong, Thanh Thủy kéo tay Đỗ Hà ra khỏi nhà. Ngọc Thảo ngồi ủ rũ ngay phản vì bị từ chối.

- Ai chỉ mày cách theo đuổi bé Thủy lạ vậy? - Mai Phương thắc mắc

- Tiên đó, nó nói là như vậy để tạo ấn tượng. Mà sao kỳ quá đa. Tao làm đúng như vậy mà.

- Em thấy chị ba ghét chị ra mặt luôn chứ ở đó mà ấn tượng. - Ngọc Hằng lắc đầu

- Ai kiu mày làm quá chi. Lúc nó thương thì mày cứ chạy theo ai kia không. - Mai Phương không bênh được Ngọc Thảo

- Tuổi trẻ mà, ai mà không có sai lầm.

- Tao chỉ nói là tạo ấn tượng chứ không có nói mày kiếm chuyện với Thủy nha. - Thùy Tiên ấn nhân trung

Ngọc Thảo ngơ ngác vì hiểu sai ý. Chết nàng rồi, người ta ghét nàng rồi.

- Em thấy chị ba có vẻ ưng Hà hơn. Hay chị từ bỏ đi.

Mai Phương bịt miệng Ngọc Hằng trước khi Ngọc Thảo nổi máu điên. Cô vẫy tay ý bảo hai đứa em mình đi chỗ khác.

- Mình đi xem xiếc đi mấy chị. Nãy em thấy có một gánh đang ở đình làng đó đa. - Thùy Linh chữa cháy cho Ngọc Hằng

- Bây đi đi, tao ở..... - Ngọc Thảo chưa nói dứt câu thì nghe giọng Thanh Thủy la ở ngoài cổng

- Hai ơi, út ơi đi xem xiếc thú nè.

Ngọc Thảo vui vẻ nắm tay Thùy Tiên chạy ra sân làm ba người kia khinh bỉ vì tội dại gái. Mai Phương rất đau đầu vì chuyện tình cảm của Thanh Thủy và Ngọc Thảo. Vì thương nhau mà cứ bơ nhau hoài.

- Cứ nắm tay miết vậy không biết? - Ngọc Thảo lầm bầm trong miệng khi thấy hai người nào đó cứ nắm tay nhau

- Coi cái này thì tao thấy đi phòng trà vui hơn đó. - Thùy Tiên đã bắt đầu chán chỉ sau 15'

- Trà hoài vậy chị, vô đó có gì vui đâu. - Ngọc Hằng nói mà không để ý có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình

- Cô út rành quá đa. - Thùy Linh mỉm cười làm cả đám lạnh sống lưng

- Hoi tự nhiên hết muốn coi. Về ăn cơm má nấu. - Thanh Thủy nắm tay Đỗ Hà chạy trước

Thùy Tiên, Ngọc Thảo và Mai Phương cũng chạy theo sau. Chứ ở lại một hồi ăn guốc vô đầu. Ngọc Hằng sợ quéo hết người nhưng vì mặt mũi cô út nhà cai tổng nên đè nén nỗi sợ để nắm tay người ấy.

- Đi phòng trà đi, vui hơn mà. Nắm tay tui làm chi.

- Chị Tiên rủ chị đi có một lần mà đa. Chị đâu có thích mấy chỗ đó đâu.

Thùy Linh bỏ đi làm Ngọc Hằng lon ton đi theo sau để năn nỉ. Bà cai tổng đã nói đúng về ba cô con gái cưng: "Nghe lời gái hơn nghe lời cha má."

- Út Hằng với bé Linh không ăn à mấy đứa. Bình thường canh cá nó thích lắm mà. - bà cai tổng chỉ thấy 5 đứa lớn đi về mà thiếu 2 đứa nhỏ

- Chắc hai đứa về sau đó má. Bây ăn thêm đi. - Thanh Thủy ngồi gỡ hết xương cá rồi mới gắp cho Đỗ Hà

- Thủy, chị cũng muốn ăn. - Ngọc Thảo quyết không chịu thua

- Ai nhập hả? - Thanh Thủy tuy bất ngờ nhưng vẫn ngồi cặm cụi gỡ xương cá rồi đưa cho Ngọc Thảo

Mai Phương và Thùy Tiên cười nham hiểm. Bởi vì khi Ngọc Thảo không kiếm chuyện thì hai người này khá yên bình. Nếu Ngọc Thảo mà kiếm chuyện thì um sùm trời đất.

- Bớt gây lại cho tao nhờ. Hà ăn thêm cá nha em. - Thùy Tiên định gắp đồ ăn cho Đỗ Hà thì bị ba ánh mắt liếc xéo

- Bạn em, tránh xa xa ra. - Thanh Thủy chặn đôi đũa của Thùy Tiên

- Em tao, đụng thì tao không nể cha mày đâu Tiên. - Mai Phương cầm tay Thùy Tiên

- Học chung với nhau từ lớp đệ thất mà chưa bao giờ tao thấy mày gắp đồ ăn cho tao đó Tiên. - Ngọc Thảo khinh bỉ

- Chút út Hằng về mà biết là nó gõ đầu mày. Nó cưng bé Hà sau mỗi bé Linh thôi đó. - Mai Phương cảnh báo

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net