Chương 2: Nỗi sợ hãi của Thượng Quan Như Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nỗi sợ hãi của Thượng Quan Như Tuyết
___________________

Lạc Tư Vân sau khi rời khỏi viện của Thượng Quan Như Tuyết, bà đi một mạch về phòng ngủ của mình và Thượng Quan Lâm

" Lão gia, Tuyết nhi tỉnh rồi, con bé đồng ý lấy Thế Tử "

Lạc Tư Vân ngồi xuống bàn tay rót ly trà uống cho đỡ khát, Thượng Quan Lâm đang xem binh thư cũng dừng lại

" Nó đồng ý rồi?! Tốt, nàng bảo nó ngày mai Thế Tử đến lựa lời mà nói, để Thế Tử biết nó vì không muốn lấy ngài ấy mà tự tử sẽ không hay"

" Lão gia yên tâm, con bé rất nghe thiếp, ngày mai sẽ không có sai phạm, lão gia, người cũng mau nghỉ ngơi sớm đi "

Lạc Tư Vân nhấc quyển binh thư đặt lên bàn, Lạc Tư Vân và Thượng Quan Lâm hồi còn trẻ lấy nhua vốn không có tình cảm nhưng lâu dần sinh tình, đến bây giờ thì phải nói, Lạc Tư Vân ngọai trừ Thượng Quan Như Tuyết ra thì tình cảm của bà đặt hết trên người Thượng Quan Lâm.

  Sáng hôm sau, biệt viện của Thượng Quan Như Tuyết

Nàng bởi ở hiện đại vì đồng hồ sinh lý nên sáng đến cứ vào sáu giờ lại không ngủ được, bây giờ chết một lần rồi sống lại vẫn có thói quen đó. Sáng sớm trong viện, cảnh vật tuy không đẹp như ngự hoa viên của hoàng thượng nhưng cũng thuộc dạng lay động lòng người. Thượng Quan Như Tuyết vừa tỉnh đã thấy Thu Nguyệt đứng cạnh giường.

" Tiểu thư sao người dậy sớm vậy? Hay người ngủ thêm chút đi, lát nữa nô tỳ gọi người dậy "

Thượng Quan Như Tuyết nhớ kiếp trước có rất nhiều lần vì không vui mà tính khí lại thất thường khiến cho nhiều lúc Thu Nguyệt bị trách mắng vô cớ, hẳn là nàng ấy vẫn sợ nàng đi.

" Ta không buồn ngủ. Nguyệt nhi, lúc trước là ta không tốt, trách móc em vô cớ, bây giờ ta khác rồi, không cần em phải khép nép với ta như vậy. Nào, đến giúp ta thay y phục. Ta muốn ra biệt viện ngắm cảnh"

Thu Nguyệt nghe Thượng Quan Như Tuyết nói, nước mắt không tự chủ mà rơi ào ào

" Hic...tiểu thư, là người cứu cả nhà nô tỳ, là người cho nô tỳ chỗ ăn chỗ ở, người không cần nói như vậy "

Thượng Quan Như Tuyết thở dài, việc nàng cứu gia đình Thu Nguyệt thật ra là do tình cờ, cũng chỉ là thấy vị khách nọ đổ oan cho nhà Thu Nguyệt trộm lây hai vạn tiền nên giúp, ai ngờ....

" Rồi, thôi em đến giúp ta thay y phục đi"

Chủ tớ phải mấy một lúc khá lâu mới thay xong bởi vì Thượng Quan Như Tuyết gần như quên cách mặc y phục thời đại này rồi, lại thêm vì ở kiếp này tóc nàng lại vô cùng dài chải đi chải lại...nha, tốn thời gian là chuyện bình thường.

" Tiểu thư, người mặc thêm áo choàng này vào đi, ngoài viện buổi sáng lạnh lắm "

Thu Nguyệt đưa cho Thượng Quan Như Tuyết chiếc áo lông trắng.

" Ừm"

Hai chủ tớ, một trước một sau đi ra ngoài. Nhìn cảnh vật trong biệt viện lòng Thượng Quan Như Tuyết không khỏi xao động. Kiếp trước chỉ vài ngày nữa nàng sẽ đến Lục vương phủ làm Lục vương phi, bắt đầu một cuộc sống chỉ có đau khổ, đến khi chết cũng không có khả năng trở về đây. Nhưng giờ thì khác rồi, những gì Ngụy Lăng Hiên cùng Chu Tuyết Cần nợ nàng, nàng sẽ đòi lại gấp ba gấp bốn.

Mải mê ngắm cảnh khiến Thượng Quan Như Tuyết không thấy được ánh mắt ngoan độc bắn về phía mình từ góc khất trong biệt viện. Ở hiện đại, Thượng Quan Như Tuyết bởi có tật hay quên cho nên, chuyện xảy ra từ kiếp trước, thứ nàng nhớ được nhiều nhất cũng chỉ là những cực hình mà Ngụy Lăng Hiên và Chu Tuyết Cần mang lại, còn lại, hầu như đều rất mơ hồ. Thu Nguyệt đã theo nàng từ khi nàng còn bé xíu, hẳn biết rất nhiều thứ mà nàng quên, hai người đi tới mái đình nhỏ trong biệt viện. Thượng Quan Như Tuyết ôn tồn hỏi Thu Nguyệt

" Nguyệt nhi, em có biết vị Thế Tử kia là người thế nào không?"

Nếu nói nàng không biết chút nào về Ngụy Vân Phong thì là nói dối, mà nói nàng biết thì lại không đúng sự thật. Những gì nàng biết về Y đơn giản chỉ nghe đồn, muốn biết rõ vẫn nên hỏi thăm.

" Nô tỳ thân phận thấp kém...há sao dám tìm hiểu Thế Tử? Cùng lắm cũng nghe thiên hạ đồn"

Thượng Quan Như Tuyết thực không thích cách xưng hô của Thu Nguyệt cho lắm, dù là nàng cũng đã một kiếp sống ở thời đại này nhưng đã qua một kiếp rồi, ở hiện đại nàng đã sống gần hai chục năm, mọi người đều bình đẳng ngang hàng, đùng một cái bắt nàng thích nghi quan điểm xưa cũ có chút khó khăn.

" Thu Nguyệt, lần sau em không được xưng nô tỳ với ta. Em cứ gọi ta tiểu thư, xưng em là được rồi. Nếu như để ta nghe thấy em còn xưng nô tỳ  thì em không cần đến hầu hạ ta
nữa "

Thượng Quan Như Tuyết nghiêm giọng nhắc nhở

" Dạ tiểu thư "

Thu Nguyệt có chút...cảm giác tiểu thư sau khi được thị vệ trong phủ cứu lên từ dưới hồ đã thay đổi đến chóng mặt. Không thích nghi kịp, Thu Nguyệt lặng lẽ thở dài, dù sao tiểu thư đã nói vậy thì phải tuân theo thôi.

" Xè...xè...xè.."- đột nhiên từ đâu truyền tới tiếng kêu lạ tai thu hút sự chú ý của Thượng Quan Như Tuyết và Thu Nguyệt.

" Nguyệt nhi, em có nghe thấy gì không?"

Nếu như nghe không nhầm thì Thượng Quan Như Tuyết đoán hẳn là tiếng rắn kêu, nhưng thế nào mNếu như nghe không nhầm thì Thượng Quan Như Tuyết đoán hẳn là tiếng rắn kêu, nhưng thế nào mà nghe rõ như vậy? Không phải là hổ mang chúa đấy chứ ?!

Thượng Quan Như Tuyết đang uống nước thì ngẩng mặt hỏi Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thì đang chăm chú châm trà rót nước cho nàng, nghe nàng hỏi, cũng mới nhìn xung quanh một chút. Đập vào mắt Thu Nguyệt là một bầy rắn đang bò về phía này. Thu Nguyệt sợ tới mức nói năng lắp bắp.

" Em....tiểu thư...người...người...người....A..a...a.. Mau chạy đi, bên này nhiều rắn quá...em...em chặn chúng cho tiểu thư, người chạy mau..."- Ánh mắt Thu Nguyệt co rút lại, đẩy đẩy người Thượng Quan Như Tuyết về phía con đường nhỏ rời khỏi biệt viện.

Không biết từ đâu mà hiện tại trong biệt viện có rất nhiều rắn đủ màu sắc , to bé đang bò về chỗ của Thượng Quan Như Tuyết và Thu Nguyệt. Thượng Quan Như Tuyết trời không sợ, đất không sợ nhưng lại sợ rắn vô cùng. Bây giờ nhìn thấy, có chút ký ức vụt qua. Ra là cũng trong hoàn cảnh này ở kiếp trước Chu Tuyết Cần sai người thả rắn hại nàng, chỉ là số nàng tốt cũng chủ trúng độc nhẹ rồi khỏi.

Thế mà, kiếp này vẫn sử dụng chiêu này! Quan trọng nhất là, Thượng Quan Như Tuyết lại...sợ rắn, nhìn ra là Chu Tuyết Cần hại nàng thì vẫn bị sự sợ hãi lấn át. Hai chân nàng tựa như bị ghim chặt trên mặt đất không cách nào rời đi.

" Ta...ta...ta sợ rắn, Thu Nguyệt...em...em"

Thượng Quan Như Tuyết dù có chấn tĩnh thế nào thì điểm yếu nhất của nàng cũng bị đâm vào, khó trách, nàng thật không giữ được bình tĩnh, nàng chỉ có thể bấu víu vào người Thu Nguyệt mà run rẩy.

********
P/s: Nam9 sắp có đất diễn các cô ạ<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ #sung