Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Nào, từ từ thôi không trượt chân ngã bây giờ."


   Hoàng Ý nhìn Tố Cầm khó khăn với đôi giày cao gót, vừa lo cô khó đi vừa lo cô ngã, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng:


     " Chị Cầm, sao nhất thiết phải mang giày cao, trời thì lạnh, đá thì trơn, bụng chị lại lớn thế kia, ngộ nhỡ..."


   Tố Cầm biết Hoàng Ý có lòng lo lắng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Làm sao cô ngã cho được, phía trước có Châu Côn đỡ, bên cạnh có Hoàng Ý dìu, theo sau lại còn có thêm nhân viên chạy đoàn nữa, bụng cô muốn đo đất cũng không được.


   Nhưng nói đi nói lại, trời sắp trở đông, cũng xế chiều rồi, lại chụp ở nơi bờ biển lạnh lẽo này, còn trèo lên tảng đá trơn với cái bụng lớn như vậy không lo mới lạ.


     Càng về chiều thì càng có gió. Đám phóng viên bất chấp thời tiết, đến bên nữ minh tinh màn bạc phỏng vấn hậu trường:


     " Cô Tố Cầm, nguyên nhân nào khiến cô phải trèo đèo vất vả ôm bụng bầu đến bờ biển chụp ảnh bầu, thậm chí còn trèo lên đá và mang giày cao như vậy, ước chừng cũng đến 7 centimet đó?"


   Tố Cầm mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng mà thật mê người. Thực sự đang mang bầu, sắp làm mẹ nhưng cô vẫn giữ được cơ thể thon gọn đến kỳ lạ, ngoại trừ cái bụng to tướng lộ ra:


     " Người đàn ông tôi yêu chỉ có một, mà anh ấy giờ đã không còn. Thứ duy nhất còn sót lại để minh chứng cho tình yêu chúng tôi là đứa con này. Và có lẽ tôi chỉ có thể mang thai một lần và làm mẹ của duy nhất một đứa con. Cho nên những giây phút mang thai này đối với tôi là rất quý giá, tôi phải trân trọng nó. Tôi muốn chính tôi, mọi người...biết được khoảng khắc tuyệt vời này của tôi, tôi muốn nó thật đặc biệt, ghi được dấu ấn với mọi người và cho đứa con sau này của tôi. Và cũng là để cho...cho Thiều Hải biết. Tôi muốn anh ấy...trông thấy được lúc tôi mang thai...". Nói đến đây, nữ minh tinh không kim được nước mắt. Trong từng lời nói của cô, người khác có thể dễ dàng nhận ra được cảm xúc chân thành nghẹn ngào không nén được khi nghĩ về người chồng của mình.


Hoàng Ý đang lo bàn với phía hậu cần, từ xa thấy Tố Cầm nức nở trước ống kính. Liền đưa tay hờ hờ với nhân viên ra hiệu chờ, cô rảo bước nhanh chóng đến chỗ Tố Cầm:


" Chị Cầm, trôi mất lớp phấn bây giờ . Chị ngồi im đây, tôi đi lấy đồ make-up lại cho chị. Phiền mọi người ra đằng kia, sắp chụp rồi."


Thấy Hoàng Ý có ý giúp, cô đưa tay lên quệt đi giọt nước trên khoé mắt, khẽ gật đầu.


Độ 5-10' sau đó, máy chụp đã dàn ra , các chế độ góc quay đã sắp xong.


Tố Cầm vẫn ngồi trên mỏm đá, trời tối hơn, gió cũng mạnh hơn. Làn gió lướt qua lọn tóc ngắn, luồn vào từng chỉ áo khiến Tố Cầm đẹp lung linh , quả xứng với danh " Nữ thần gió" mà mọi người đặt cho cô từ vai diễn đầu tay.


Trên tảng đá tròn vọn, Tố Cầm ngồi trên đấy. Phải nói rằng cô không chỉ là nữ minh tinh màn bạc không thôi mà còn là mẫu ảnh chuyên nghiệp ấy, nếu không với cái bụng nặng nề thế kia sẽ không tạo được dáng vẻ hoàn mỹ như vậy.


Với chiếc đầm trắng mỏng manh kết hợp với lối trang điểm giản dị, Tố Cầm đẹp trong mọi góc ảnh, từ dáng vẻ đến thần thái đều xứng với danh nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net