#19: Hẹn hò thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19: Hẹn hò thôi!

Thùy chụp hình cho Cách, rồi hai người cùng nắm tay nhau đi xung quanh, cũng không biết làm gì, chỉ lãng phí một chút thời gian để bên nhau thôi...

"Này, hình lúc nãy chụp cho em nhớ gửi qua wechat nhá!"

"Biết rồi, về gửi lập tức!"

"Nón của em anh cầm đi!"

"Ê, khoác áo vào này."

"Ai dô, thật là biết quan tâm nha, anh có làm như thế với người ta không đấy?"

"Đối với nữ thì phải thể hiện nam tử hán chứ? Tuy nhiên, cô ta là trường hợp ngoại lệ. Ban đầu thì cảm thấy cô ta cũng cá tính, biết ăn nói, nhưng lại có thái độ bực bội với Tiểu Chùy tử, lại hám tiền, hám danh, còn gương mặt phẫu thuật cũng phải cẩn thận. Vừa chạm một cái nhẹ đã tránh xa 2m rồi. Nói chung là bình hoa có thể ngắm và tiêu tiền, không thể đụng!"

"Anh kể nhiều thế để làm gì, em lại không cần nghe cái này!" Ai đó chu môi.

"Xem môi em kìa, lạnh cóng rồi." Ai đó hôn chụt vào môi ai đó. "Anh sẽ không làm việc này với người khác!"

"Dám ăn trộm đậu hũ của em!" Lại bị đấm nhưng ai đó cũng chỉ biết cười trừ. Đi thêm một đoạn, ra được đường lớn, hai người dừng lại. Nói đúng hơn là Cách dừng lại trước, kéo theo Thùy đứng lại.

"Ge, nhẫn của anh sao vẫn không chịu tháo ra chứ?" (ge = 哥: anh trong tiếng Hoa nhé, bình thường Cách thích ghẹo Thùy hay muốn xin lỗi trong mấy cái fanmeeting đều nói thế)

"Cái này là đặc biệt, không thể tháo ra được."

"Đặc biệt nơi nào chứ, đến bây giờ còn không chịu tháo."

"Đừng lo, về khách sạn sẽ biết, đừng ăn giấm bậy bạ." Lại bị nhéo mũi, Cách giận dỗi đẩy tay Thùy ra.

"Vậy thôi, bắt taxi về khách sạn, chắc bên kia cũng xong rồi." Thế là một loạt hành động dở khóc, dở cười của Cách đứng bên đường bắt taxi bị Thùy chụp lại.

Về đến phòng, Thùy vào phòng thay đồ, Cách thì nằm phịch lên giường, dù sao thì anh cũng không nỡ đánh cậu.

"Đưa tay ra." Vừa mới bước ra, Thùy đã gằng giọng nói, khiến cậu nổi da gà, Cách lập tức nhắm chặt mắt, đưa tay, chuẩn bị sắp bị đánh chắc là bệnh sạch sẽ lại nổi lên.

Sau đó, cậu chỉ thấy ngón áp út tay trái mình lành lạnh, mở mắt nhìn tay mình. Còn kế bên cậu là anh đang ngồi cười sặc sụa vì biểu tình trên mặt cậu.

"Dọa em vui thật đấy!" Sau đó lại nằm lăn trên giường cười tiếp. Trong khi đó, Cách trân trọng soi từng chi tiết của chiếc nhẫn, phát hiện họa tiết kỳ lạ 2 vạch đen cùng với dòng chữ khắc bên trong.

"Cái này là sao?" Cách chỉ lên hai vạch đen. Quả nhiên trọng tâm sai chỗ, đáng lý cậu phải hỏi nhẫn này có ý nghĩa gì.

"Của anh dài hơn của em." Lại tiếp tục ôm bụng cười, đã vậy, anh còn nhấn mạnh từ "dài".

Sau mấy giây phút bỡ ngỡ bất ngờ, cậu cuối cùng cũng nắm trọng điểm. "Thế còn nhẫn, giống với chiếc anh đeo đúng không? Ý nghĩa gì đây, xin tha thứ? Hay anh muốn cầu hôn?"

"Không phải vế đầu... " Anh giả bộ nghiêm túc, sau đó lại cười sặc sụa "Còn kết hôn thì sớm quá rồi, nhưng mà ý này không tệ. Đài Loan lại sắp thông qua hôn nhân đồng giới rồi, hay lần sau qua đến lại đăng ký kết hôn luôn?"

"Mơ tưởng! Thế chỉ tặng chơi thôi à?" Lại ngắm nhẫn tiếp, thật là đẹp mà, là ai thiết kế nhỉ?

"Đương nhiên không phải, có cái này rồi, em không được nghĩ đến người khác nữa, nó khóa em rồi." Cuối cùng anh cũng ngừng bỡn cợt một chút.

"Vậy em đem nó đeo lên cổ nhá? Đeo lên tay không thuận tiện, đeo lên mấy ngón khác thì không vừa."

"Đừng làm mất là được! Nhẫn còn người còn, nhẫn mất... Người liền bị thông!" Sau đó, Thùy nằm đè lên Cách, mặc cho cậu cựa quậy như thế nào cũng không buông.

(P.s: Mấy bạn có muốn H không, t viết nhá? Muốn có H thì phải vote đấy, không là người ta ngại viết lắm đấy!)

Lần trước, #17 bị gì rồi, t đành share link lại cho mấy bạn 😢 http://my.w.tt/UiNb/4J7FkfDjyB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net