Chap 1: Cô ấy là người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Anh buông ra coi! Có biết đây là nơi công cộng không hả? - Ngọc Thảo tức giận, vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của tên kia. Mọi ánh mắt của người xung quanh làm cô không khỏi xấu hổ
                            
- Thảo à! Anh còn yêu em mà! Chúng ta quay lại được không? - tên Minh Hưng cầm tay Ngọc Thảo van xin nàng

-  Minh Hưng à, tôi và anh đã kết thúc từ 1 năm trước rồi. Anh hãy buông tha cho tôi đi!

                            
- Không! Anh không buông! Anh còn yêu em rất nhiều! Chuyện hôm đó là do anh say mà. Em hiểu khi say thì con người nói tùm lum hết mà.

- Chứ không phải khi say con người sẽ nói hết sự thật lòng mình sao? Anh đừng có lý sự cùn với tôi. - Ngọc Thảo cười khổ, nhớ lại lúc đó thì không khỏi đau lòng. 

Flashback                     

Một năm trước                         

- Cô có phải người thân của chủ số này không ạ? Anh ta say quá nên tôi gọi người thân đến đón. 

- À, à được. Anh đợi tôi.                            

Ngọc Thảo đang ngăm mình trong bồn tắm thì người yêu cô gọi. Nghe máy mới biết là nhân viên quán bar gọi vì Minh Hưng quá say. Ngọc Thảo tức tốc chạy đến quán bar đó mà chỉ mặc đại chiếc áo thun mỏng với quần short mà thôi.
                            
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- À, cảm ơn anh đã đỡ anh ấy giúp tôi.   

- Không có gì đâu.                          

Ngọc Thảo cảm ơn anh phục vụ rồi đỡ người yêu mình vào xe.                           

- Cho tôi 1 chai nữa! - Minh Hưngquơ tay múa chân và khuôn mặt đỏ bừng.     

- Minh Hưng, em Ngọc Thảo nè. Anh say quá rồi. - Ngọc Thảo nhăn mặt, khó chịu khi ngửi mùi rượu nồng nặc ở người yêu mình.                           

- A, là cô hả. Sẵn có cô tôi nói luôn. Tôi không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa! - Minh Hưng như muốn la lớn lên.

- A...Anh nói cái gì? Không muốn tiếp tục? Ý anh là chia tay? - Ngọc Thảo lắp bắp nói, như không tin những gì đang xảy ra.                           

- Anh say nên nói bừa đúng không? - sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân thì Ngọc Thảo mới hỏi lại. Cô không tin chuyện này. Cả hai vừa kỉ niệm 1 năm quen nhau vào tuần trước cơ mà.           

- Tôi không nói đùa. Tôi muốn chia tay cô. Vậy đó!                              

Nói rồi, Minh Hưng thẳng thừng bước ra xe, không thèm quay đầu nhìn lại.     

Còn Ngọc Thảo, cô đau lòng lắm! Người đàn ông mà cô luôn dành hết tình yêu dành cho người đó, luôn tin tưởng anh ta, luôn làm mọi việc vì anh ta, dù anh ta có làm sai việc gì cũng dễ dàng mà tha thứ. Cô không quản sáng sớm đến nhà anh mà nấu bửa sáng cho anh. Cô không ngại ngoài trời nắng gay gắt mà mang cơm đến tận công ty cho anh chỉ vì sợ anh ăn cơm căn tin không hợp khẩu vị. Thậm chí, cô còn thường xuyên đem đến đúng giờ vì cô biết, anh là một giám đốc hăng say công việc, nếu cô không mang cơm đến thường xuyên chắc hẳn anh đã chết đói trên bàn làm việc. Đến tối, cô lại đến nhà để được hưởng giây phút hạnh phúc bên anh. Đường đường là một tiểu thư từ nhỏ đến lớn chỉ cần ngồi không là cũng có người dâng cơm tận miệng. Nhưng đối với Ngọc Thảo, cô đã học cách tự lập từ nhỏ nên cô luôn thân thiết với người giúp việc ở nhà. Rảnh thì cô học nấu ăn, không có chuyện gì làm thì cô trò chuyện cùng mấy chị giúp việc. Tuy cô học nấu ăn nhưng chưa bao giờ cô nấu cho gia đình mình, chỉ duy nhất mình anh là cô nấu. Cô có chỗ nào không tốt mà khiến anh phải nói lời chia tay trong cơn say với sự tức giận như thế?   

Ngọc Thảo gục đầu lên vô - lăng mà khóc thảm thương. Cô khóc đến hơn 1h sau, cũng đã 12h đêm rồi! Cô vô lực ngồi ở ghế lái, ngả người ra sau, lấy tay lau hết nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cô cầm điện thoại ở kế bên, nhấn một dãy số quen thuộc. Đợi chưa đến 5s thì bên kia đã bắt máy.

- Có chuyện gì vậy? - đầu dây bên kia nói với giọng gáy ngủ. Cũng phải thôi, đây là giờ để con người nghỉ ngơi kia mà.

- Tao buồn quá Thủy ơi - Ngọc Thảo nói dường như không còn chút sức lực nào.                           

- Hả? Sao buồn? - Thanh Thủy thân với Ngọc Thảo hồi còn nhỏ xíu, hai nhà sát bên nhau nên thường xuyên đi chơi chung với nhau. Thanh Thủy hiểu Ngọc Thảo quá mà! Cô nàng luôn tươi cười, không bao giờ để nét buồn thoáng hiện trên gương mặt. Nay lại buồn đến khóc, giọng còn nghẹn lại. Người làm bạn như cô quả thật rất đau lòng.

- Minh Hưng bỏ tao rồi! - nói xong Ngọc Thảo lại bật khóc.                             

- M... mày đang ở đâu? Tao tới!                 

Ngọc Thảo vừa nói địa chỉ là Thanh Thủy chạy nhanh đi thay đồ. Ngọc Thảo nói xong cũng mở cửa xe ra ngoài. Đã nửa đêm nên gió bắt đầu mạnh nên cô lảo đảo bước vào quán bar. Tâm trạng cô không tốt, chỉ có rượu mới làm cô quên đi chuyện buồn này. Hết ly này đến ly khác, hết loại này đến loại khác. Uống mà không còn nhận thức được là mình đã uống bao nhiêu.

Đến khi Thanh Thủy đến thì đã thấy ngỡ ngàng. Bao nhiêu là chai rượu nằm lăn nằm lóc trên sàn. Tuy đã là giữa đêm nhưng còn không ít người ở quán bar ( do bar này mở 24/24 ), có một số người con trai đã say mềm, khuôn mặt lộ rõ vẻ hư hỏng cầm ly rượu lại mời Ngọc Thảo.                    

- Cô em, uống với anh một ly nha!           

- Em gái, uống một mình buồn lắm, uống với anh nè.                            

- Tụi bây tránh ra, cô ấy sẽ uống với tao!                            

Một tên to con lại, la lớn và đẩy mấy tên ẻo lả kia ra.                            

- Kể cả mày cũng phải tránh xa cô ấy!     

Lửa giận trong lòng Thanh Thủy tăng lên. Tụi nó là cái thá gì mà ve vãn bạn cô.

- Chà, cô em là ai mà lên tiếng. Ăn mặc cũng hợp gu anh đó. Hay đi chung với anh và cô gái kia?    

* Bốp *                         

Thanh Thủy đấm một cú thật mạnh vào tên đó. Hắn là ai mà dám nói những lời thô tục với cô và Ngọc Thảo chứ. Mắt cô gằn lên những tia đỏ, thiếu điều muốn đốt cháy những tên mời rượu bạn cô và cả tên to con. Còn tên đó, sau khi bị đánh thì đã lảng đi chỗ khác, vì hắn chỉ được cái lớn hơn người khác chứ không có gì phòng thân cả.                          

Thanh Thủy sau khi thấy đám kia đã đi thì mới chạy lại nơi Ngọc Thảo uống rượu.                           

- Thảo, về đi. Mày uống nhiều lắm rồi!   

- À, Thủy đó hả? Mày tới thì hay quá, sẵn tiện ngồi đây uống với tao luôn đi. Hức.                          

- Không uống gì nữa, tao đưa mày về. - Thanh Thủy đỡ Ngọc Thảo dậy nhưng Ngọc Thảo lại ghị xuống.

- Tao không về, tao buồn lắm, tao chỉ muốn uống thôi. - Nói rồi Ngọc Thảo khóc, nóc cạn ly rượu đầy.

- Có chuyện gì thì kể tao nghe nè. Uống rượu không giải quyết được gì đâu! - Thanh Thủy giựt ly rượu trên tay Ngọc Thảo, để nó xuống bàn.                            

- Hức. Minh Hưng chia tay tao rồi. Hức. Tao buồn quá nên mới uống. Hức.

- Chia tay!? Tao nhớ hai người mới kỉ niệm tình yêu gần đây mà.

- Hức. Tao không biết. Anh ấy chia tay làm tao đau lắm Tít à. - Ngọc Thảo gục vào vòng tay Thanh Thủy mà khóc. Thanh Thủy biết bạn mình đang đau lòng lắm nên không nói gì nữa. Chỉ yên lặng cho Ngọc Thảo trong lòng mình mà khóc.                            

'Tao hứa sẽ không để ai làm mày tổn thương nữa đâu' - Thanh Thủy thầm nghĩ.

Lúc này Ngọc Thảo đã chìm vào giấc mộng. Thanh Thủy lấy tay lau nước mắt cho Ngọc Thảo rồi bế cô ra xe, lấy chìa khóa xe của Ngọc Thảo trên bàn rồi bước ra nơi đỗ xe. Ban nãy gấp quá nên Thanh Thủy đi taxi. Giờ về thì dùng xe của cô gái say mềm này. Nhắn tin cho ba mẹ Ngọc Thảo rằng cô ấy sẽ ngủ lại nhà cô vì lý do cả hai lâu rồi chưa ngủ chung. Ba mẹ Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy nhắn tin vậy cũng an tâm mà đi ngủ. Ban nãy con gái đi gấp quá, lại còn trời tối làm cả hai không kịp hỏi, cứ thấp thỏm lo âu. Thôi thì Thanh Thủy nhắn như vậy là an tâm rồi.

Còn Thanh Thủy, sau khi bế Ngọc Thảo lên giường mình, đặt cô ấy xuống cẩn thận, đắp chăn lên ngang vai, vén những sợi tóc ra để cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt mà cô yêu này. Phải! Cô yêu Ngọc Thảo! Yêu từ lúc Ngọc Thảo có những tên ở trung học đeo đuổi. Ban đầu, Thanh Thủy cứ nghĩ là do không thích bọn họ cứ bám lấy bạn cô. Khi lên năm cấp III, cũng có tình trạng tương tự diễn ra. Nhưng lúc đó, Thanh Thủy đã nhận ra một điều, không phải do không thích, mà là ghen! Cô ghen khi có tên con trai nào vây lấy bạn cô rồi mời đi ăn, đi chơi,... làm cô ghét cay ghét đắng. Nhưng với tư cách chỉ là một đứa bạn thì có quyền gì mà ngăn cản chứ. 

Rồi đến khi họ ra trường, ngày tốt nghiệp thì Ngọc Thảo lại báo tin cho Thanh Thủy là cô đã có người yêu.

- Thủy, tao mới có người yêu nè. Anh ấy tên Minh Hưng.                             

- À, chúc mừng mày nha. - Thanh Thủy buồn rầu trong lòng. Cô biết tên Minh Hưng này. Theo đuổi bạn cô suốt 4 năm Đại học cơ mà.                          

- Hôm nay anh ấy dẫn tao đi ăn, mày đi chung không? - Ngọc Thảo do quá vui nên không nhận ra điểm khác thường ở bạn mình.                           

- Tao không muốn làm kì đà giữa hai người đâu. Vả lại hôm nay tao cũng có việc bận rồi. Xin lỗi nha.

- Xì, thế mà mày dám nói là bạn bè thân thiết. Thân thiết gì khi mày bỏ tao trong ngày tốt nghiệp.                          

- Xin lỗi, tao bận thật mà. Để hôm khác tao bù cho.                            

- Ừ, vậy cũng được. Nhớ đó. 

- Ừa, tao nhớ mà.                             

- Thôi, tao đi nha. Minh Hưng đứng chờ tao ở ngoài cổng. Bye.                           

- Bye.                            

Thanh Thủy sau khi tạm biệt Ngọc Thảo thì về nhà trong sự buồn bã. Ba mẹ cô có tổ chức tiệc mừng cho cô nhưng cô cũng không vui, cô chỉ muốn ngày đặc biệt này được ở bên người cô yêu mà thôi. Ăn tiệc xong cô ở luôn trong phòng, ai kêu cũng không ra. Cô trong phòng luôn suy nghĩ về một cuộc sống ảo tưởng giữa cô và Ngọc Thảo...

End flashback                           

- Do lúc đó anh có nỗi khổ riêng mà. Ba mẹ bắt anh phải lấy cô gái khác, anh không muốn làm em đau lòng nên mới chia tay.                              

- Không đau sao? Hừ, tôi cũng là con người mà, biết đau biết khóc cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mà anh cũng đừng theo tôi nữa. Trở về mà làm đứa con ngoan, một người chồng tốt đi. 

- Không! Anh không yêu cô ta! Anh chỉ yêu mình em....                         

- Xin lỗi, tôi có người yêu mới rồi. Phiền anh đừng làm vậy, mắc công người yêu tôi thấy thì khổ.    

- Em đừng nói dối anh! Anh biết sau khi chia tay thì em đã không có người yêu.

- Anh thì biết gì! Người yêu tôi đang đi mua nước cho tôi. Mong anh tránh xa tôi NGAY và LẬP TỨC. - Ngọc Thảo nhấn mạnh như muốn đuổi Minh Hưng đi.     

- Hừ, người yêu em là ai chứ? Nó đâu?   

- Nó đây, anh đang làm gì người yêu tôi vậy? - Minh Hưng đang van xin Ngọc Thảo thì có tiếng hỏi.                            

Thanh Thủy đã ' bắt cóc ' Ngọc Thảo một ngày để đi chơi cho thoải mái tâm hồn. Thế mà lại gặp cái tên trời đánh thánh đâm này. Thanh Thủy và Ngọc Thảo đi chơi ở công viên giải trí lớn nhất Sài Gòn, Ngọc Thảo nói khát nước nên Thanh Thủy ba chân bốn cẳng tìm chỗ mua nước cho Ngọc Thảo. Nào ngờ, về lại gặp cái tên này...                           

Minh Hưng thì không tin vào sự thật. Người anh đã từng yêu sâu đậm, sau khi chia tay lại chuyển qua thích nữ nhân. Anh không tin!                         

- Anh không tin! Anh không tin chỉ sau một thời gian em lại thích đồng giới!     

Ngọc Thảo khó xử nhìn Thanh Thủy cầu cứu. Thanh Thủy hiểu ý, cô thông minh mà, đương nhiên sẽ giúp.

- Tại sao lại không được? Anh đang sống ở thế kỉ 21, thời đại này tình yêu đồng giới là chuyện thường mà. Và chúng tôi cũng không phân biệt giới tính, chúng tôi chỉ cần tình yêu chân thành từ cả hai phía là đủ rồi.

- Cô là nữ nhân, chân yếu tay mềm làm gì bảo vệ được Ngọc Thảo! - Minh Hưng gân cổ cãi với Thanh Thủy

- Anh nghĩ tôi chân yếu tay mềm hả? Hừ, muốn đấu không? - Thanh Thủy chả phải bánh bèo, cô được xưng là Ca cơ mà, học võ từ nhỏ nên cô luôn bảo vệ Ngọc Thảo. Chỉ từ khi Ngọc Thảo quen Minh Hưng thì cô tránh mặt Ngọc Thảo, để tim cô không thôi thúc cô phải giành Ngọc Thảo. Cô biết Ngọc Thảo muốn có một gia đình đàng hoàng, một bờ vai vững chắc, một thân thể khỏe mạnh, và quan trọng là cần một người đàn ông yêu thương Ngọc Thảo. Cô không thiếu những yếu tố trên, nhưng cô là con gái nên tất cả đều xem như không có.

Minh Hưng thấy mọi người trong công viên nhìn cũng ngại. Anh chỉ là công tử bột, từ nhỏ đến lớn chỉ biết hưởng công cha mẹ, một thế phòng thủ còn không có. Minh Hưng nhìn Thanh Thủy cũng không phải dạng vừa nên cũng run run trong lòng.                            

- Anh biết điều thì tránh xa người yêu tôi. Còn không, đừng trách tại sao anh lại nằm viện. Hiểu chưa? - Thanh Thủy giả vờ thủ thế. Minh Hưng sợ run người nên không dám hó hé nửa lời. Sau khi buông tay Ngọc Thảo ra, chạy được 10m thì quay lại la lớn.                            

- Chờ đi, tao sẽ không tha cho mày.

Thanh Thủy không nói lại, lại gần Ngọc Thảo.                         

- Có sao không Thỏ? - Thanh Thủy chỉnh lại tóc và xoa tay đang đỏ ửng của Ngọc Thảo, trong lòng không khỏi đau.

- Tao không sao. Cảm ơn mày nha. Cũng xin lỗi vì nói mày là người yêu tao. - Ngọc Thảo gãi đầu ngượng ngùng.

- Xời, mày ngốc quá. Giúp mày là chuyện tao nên làm mà. Thôi uống nước đi rồi đi chơi tiếp.          

- Ừ.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net