8. Em tuyệt vời trong mắt chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thuỳ Trang, cuối tiết ra cổng trường gặp tôi.

Ninh Dương Lan Ngọc đập mạnh vào cái bàn mà nàng đang ngồi, giọng điệu đe doạ mà hâm hở nói khiến nàng suýt tý thì thót tim.

-Em Ninh, ai cho phép em xông vào lớp 12 này hả?. Em ăn gan hùm rồi đúng không?. Lý nào học sinh 11 lại lên đây bắt nạt đàn chị.

Cô giáo nổi giận hét lên, Ninh Dương Lan Ngọc làm gì bỏ được chữ nào vào tai, chỉ quay sang nhìn Thuỳ Trang.
-Nghe rõ lời tôi dặn chưa?.

Thuỳ Trang cúi đầu, bị Lan Ngọc túm lấy bả vai. Khiến nàng e dè lên tiếng.
-Chị nghe rồi...

-Vậy tốt.
Sau đó Lan Ngọc không màng bất cứ ai mà bỏ đi, khiến cho giáo viên xém tý thì lên tăng xông.

Ở trường này ai ai mà chưa từng nghe danh Ninh Dương Lan Ngọc. Học sinh giỏi nhưng luôn bắt nạt hoa khôi Nguyễn Thuỳ Trang. Lan Ngọc lại còn là con gái của nhà Ninh, là gia đình có đóng góp nhiều nhất cho trường cấp 3 này, do đó không ai dám lên tiếng trách mắng cô.

---

Reng reng.

Tiếng chuông ngân lên thông báo đã hết tiết học, Thuỳ Trang soạn tập vở bỏ vào cặp chuẩn bị ra về thì liền bị hội bạn là Ngọc Huyền, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga kéo lại.

-Bà định đi gặp con bé đó thật hả?.

-Này, nó lại bắt nạt bà à?.

-Trang tôi bảo, bà đừng hiền thế. Có gì thì nói bọn tôi, bọn tôi sẽ đá đít con nhỏ hỗn láo đó.

Cả ba người đều lo lắng cho Thuỳ Trang, sợ rằng nàng sẽ bị ức hiếp.

-Tôi ổn mà, mấy bà không về sớm đi. Hôm nay lớp cô Nguyên dạy sớm từ 5:30 để phát tài liệu ôn thi cơ mà, Huyền tới thì lấy cho tôi một bản nhé. Cảm ơn bà.

-Bà thật sự không sao?.

-Ừm, yên tâm.

---

Sau sân trường. Lan Ngọc đã đứng đợi Thuỳ Trang từ lâu, nhìn thấy bóng dáng nàng đi đến thì liền kéo tay nàng vào một góc, ép sát người vào nàng.

-Trễ?.

-Chị còn phải bảo ban nhóm Huyền mà.

Lan Ngọc hôn lên mái tóc của Thuỳ Trang.
-Ngoan. Hôm qua chị đã uống sữa tôi mua chưa?.

-Rồi, ngon lắm.
Thuỳ Trang đáp lại bằng cách đặt nụ hôn mình lên môi em, một cách mạnh bạo. Khác hẳn dáng vẻ khi nãy.

-Học tỷ Nguyễn, chị như vậy là có ý gì?.

-Quyến rũ đàn em Ninh khoá dưới.
Thuỳ Trang liếm môi, lộ ra gương mặt đầy ý trêu ghẹo.

Thuỳ Trang lấy tay mình xoa xoa lên phần ngực áo của Lan Ngọc, dựa hẳn vào người cô mà nũng nịu. Lan Ngọc cũng không có ý định phản kháng, luôn ngoan ngoãn đứng yên mặc Thuỳ Trang làm loạn trên cơ thể mình.

-Đại tỷ Ninh, hôm trước có người tỏ tình chị...hưm, còn muốn cưỡng gian chị.

Lan Ngọc nhíu mài, nhìn người đẹp đang trong lòng mà khinh khỉnh lên tiếng.
-Rồi chị làm gì?.

-Còn có thể làm gì, đương nhiên là từ chối rồi.

Lan Ngọc hài lòng, tay vươn xuống gần mông của Thuỳ Trang mà đánh nhẹ, sau đó liền đưa lưỡi mình mà liếm khẽ vành tai Thuỳ Trang.
-Giỏi, phải thưởng.

Thuỳ Trang đỏ mặt, vẫn luôn an toạ trong lòng Lan Ngọc.
-Vậy làm cho chị việc này đi.

-Hửm?.

Thuỳ Trang ghé sát tai Lan Ngọc, không đứng đắn mà thốt lên.
-Làm tình!.

Mắt Lan Ngọc tròn xoe, con cáo già gian manh. Lúc mới quen thì cứ tưởng mình đã thú tính lắm rồi, ai ngờ. Đúng là không biết ai mới là sói.

-Mơ đi, chị là học sinh gương mẫu đó Trang.

-Gương mẫu trong mắt mọi người, hư hỏng trong mắt em, được không?.

-Chị nói thêm một tiếng, ngày mai tôi lập tức cho chị nghỉ học.

---

Thuỳ Trang mỉm cười hôn lấy Lan Ngọc, sau đó nắm tay em đi về nhà.

-Hôm nay lại có hứng ghé quán này?.
Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang nắm tay mình vào một quán nhậu.

-Hôm qua em được 9 điểm Hoá mà, thưởng chứ.

-Cũng không phải tuyệt đối, thưởng làm gì.

Lan Ngọc quay đầu, Thuỳ Trang chỉ biết mỉm cười bất lực.

-Em tuyệt đối trong mắt chị.

-Dẻo mồm.

Lan Ngọc và Thuỳ Trang an toạ trong một góc, đang hăng say thưởng thức thịt nướng thì đột nhiên Lan Ngọc bị ai đó kéo lấy cổ áo, quát lớn.

-Lan Ngọc, cô dám dẫn Thuỳ Trang đến mấy cái quán này?. Cô hư hỏng thì thôi đi, sao lại kéo cả Thuỳ Trang theo?.

Lan Ngọc ngước mặt lên, là Diệp Anh, bạn học của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhìn thấy em bị kéo cả người lên, liền đứng lên, can ngăn.

-Diệp, sao cậu lại ở đây?.

-Tớ đi mua thịt cho em gái, vô tình thấy cảnh này. Cậu yên tâm, tớ sẽ dậy dỗ cô nhóc này.

-Bỏ ra.
Lan Ngọc nghiêm giọng.

-Còn thái độ?.
Diệp Anh khó chịu lên tiếng.

-Cậu buông Ngọc ra đã.
Thuỳ Trang đến, kéo Lan Ngọc ra, chặn trước mặt em.

-Cậu bảo vệ cô bé này?.
Diệp Anh khó hiểu nhìn Thuỳ Trang.

-Người của chị, tự giải quyết đi.
Lan Ngọc đặt 2 tờ 500.000 đồng lên bàn, rời đi không ngoảnh mặt. Thuỳ Trang liền muốn đuổi theo.

-Khoan, Ngọc...

-Trang, về nhà đi. Cậu sẽ không an toàn khi đi cùng cô nhóc đó.
Diệp Anh kéo tay Thuỳ Trang, lại bị nàng gạt đi.

-Em ấy là người yêu của tớ, em ấy tốt lắm. Đừng hiểu lầm.
Nói xong liền rời đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Anh.

---

-Ngọc, đợi chị.
Thuỳ Trang chạy theo mệt muốn bở hơi tai.

-Đi theo tôi làm gì?.

-Em giận?.

-Tôi bình thường.
Sau khi quay đầu, nhận thấy Thuỳ Trang không bị thương, liền quay đầu bỏ đi.

-Bình thường cái khỉ ấy.
Thuỳ Trang chạy theo, nắm lấy tay em.

-Buông.
Lan Ngọc nhìn tay mình đang bị Thuỳ Trang kiềm chặt, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Không buông, cả đời cũng không buông.

-Chị nghiêm túc với tôi?.

-Vẫn luôn nghiêm túc.

Thuỳ Trang hôn lấy cánh môi em, muốn em tin tưởng mình.

-Tin chị một lần, được không?.

-Nếu tôi nói không?.

Lan Ngọc nhướng mài, xem xét biểu hiện của Thuỳ Trang.

-Thì...thì sẽ luôn luôn theo sau em, bám lấy em cả đời.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang mỉm cười.
-Nhớ lấy lời chị nói, đừng hòng nuốt lời.

Lan Ngọc nâng càm Thuỳ Trang lên, hôn lấy đôi môi của nàng một cách đằm thắm. Chất chứa trong đó đều là tình yêu.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net