lả lơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất dài và có H. Nhân vật không có thật, vui lòng đọc chỉ để giải trí

------

Trang Pháp với mái tóc màu hồng và những cử chỉ thân thiện, trong mắt người khác là một cô nàng dễ thương và gần gũi một cách đúng nghĩa

Nhưng Thùy Trang với mái tóc màu hồng thì lại không phải thế, đặc biệt là trong không gian an toàn, nghĩa là nơi chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc

.

"Bé đang ở đâu thế?" Thùy Trang nhấc điện thoại gọi cho em, trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy còn gõ gõ ngón tay xuống phần ghế da, rõ ràng là đang không có kiên nhẫn

"Dạ? Em vừa đi quay về ạ"

Mất chưa đến ba giây để lịch trình của Lan Ngọc chạy lướt qua trong đầu, Thùy Trang gật gù dù cho em không nhìn thấy được

"Về nhà rồi à?"

"Vâng. Sao hôm nay Trang gọi em không mở cam thế?"

"Ai đưa bé về?" Thùy Trang trả lời em bằng một câu hỏi khác

"Sao lại hỏi vậy? Trợ lý của em chứ ai"

Chị ngả đầu ra sau, nở một nụ cười trào phúng "Trang sang đón bé nhé"

"Trang muốn đi đâu à?"

"Muốn bé sang với Trang"

"Vậy để em lái xe sang"

"Không cần. Tắm đi, xong Trang đón"

Điện thoại trở về màn hình chính sau khi cuộc gọi bị ngắt đi. Lan Ngọc ngẩn ra, không hiểu vì sao hôm nay chị lại như vậy. Tông giọng lạnh lùng, không hề âu yếm, cũng không hỏi han em có mệt không, nói chuyện thì ngắn gọn và quan trọng là em còn chưa trả lời chị đã ngắt máy. Nhưng thôi, em cần phải đi tắm trước khi chị sang đến nơi, vào những lúc tâm trạng không tốt, Thùy Trang sẽ cực kì mất kiên nhẫn

.

Âm thanh của thiết bị điện tử vang lên nho nhỏ, tiếp sau là tiếng mở cửa rồi đóng lại, nhẹ đến mức Lan Ngọc còn không chắc là cửa nhà mình đã được đóng hay chưa

"Có người vào nhà mà không để ý à?" Thùy Trang đi đến, cầm lấy chiếc khăn trên tay em, thuần thục lau tóc rồi sấy khô. Mùi dầu gội của Lan Ngọc lành lạnh, rất dễ ngửi

"Em nghe thấy tiếng mở cửa rồi. Biết mật khẩu và đến vào giờ này thì chỉ có Trang thôi"

"Bé chắc chứ?"

"..."

"Trang bảo bé đổi mật khẩu, sao vẫn chưa đổi?"

"Em đổi thì cũng phải báo lại cho trợ lý thôi. Còn công việc nữa mà"

Thùy Trang không đáp, nhưng ánh mắt đã tối đi. Cả hai từng bị bắt gặp một lần lúc đang chuẩn bị hôn nhau, cũng may là chị đẩy em ra kịp, sau đó còn phải tìm cớ để giải thích cho sự có mặt của chị ở nhà em vào lúc sáng sớm, khi mà mặt trời thậm chí còn chưa lên cao

"Sao thế? Hôm nay tâm trạng Trang không tốt. Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc xoay người ôm lấy chị vẫn đang chuyên tâm luồn tay vào mái tóc suôn dài của em, lại phát hiện người này xịt nước hoa nhè nhẹ. Thùy Trang chỉ dùng nước hoa này khi muốn gần gũi với em thôi, bởi vì đây là mùi mà Lan Ngọc yêu thích

"Khô rồi. Đi thôi"

"Giận em gì thế~"

Thùy Trang lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng bế em lên

"Hôm nay Trang chưa hôn em đâu đấy"

Vốn định thắt dây an toàn, Thùy Trang lại phải dừng lại. Chị đẩy ghế lái dịch xuống, tạo nhiều khoảng trống hơn, đưa mắt nhìn em nhưng tay lại vỗ lên đùi mình

Lan Ngọc không hỏi nhiều, nhanh chóng trèo qua, vòng tay quanh cổ chị, vuốt lại mấy sợi tóc chạy loạn

Thùy Trang nắm cằm em cố định lại, một đường hôn lên hai cánh môi đỏ mọng. Hàm răng trắng tinh của chị hé ra rồi đóng vào, đem môi trên môi dưới của em cắn mút, rồi luồn vào khoang miệng ấm nóng của em để khuấy đảo. Chị hôn rất mạnh mẽ, cũng rất cuồng nhiệt, hoàn toàn không phải kiểu hôn nhẹ nhàng mang hàm ý hỏi han em hôm nay thế nào

Chính xác là đang trút giận

Lan Ngọc bị hôn đến nỗi mất thăng bằng, hai bàn tay chống lên ngực chị để không ngã, vô tình lại giống như đang mời gọi, càng khiến Thùy Trang điên cuồng hơn. Môi lưỡi của chị ở trong miệng em, chạm đến cả cuống họng khô khốc, khiến Lan Ngọc rùng mình, chịu không nổi nữa phải đẩy chị ra

Hơi thở của em vẫn còn hổn hển đã lại bị chị hôn tiếp, bàn tay ban nãy giữ chặt hông em bây giờ đã luồn vào trong áo, thậm chí dùng sức bóp lấy ngực em đau điếng. Người này tức giận cái gì?

"Trang ..." Lan Ngọc khó khăn gọi chị, chỉ vừa kịp mở miệng đã hụt hơi

"Trang đây"

Đôi môi Lan Ngọc sưng lên, chiếc cằm nhỏ cũng đầy dấu răng của chị, son môi của chị lem sang miệng đứa nhỏ, nhưng lại không gọn gàng, nhìn đi nhìn lại rất giống yêu nghiệt. Ngay cả hơi thở và mùi dầu gội dễ ngửi của em cũng khiến cơ thể chị nóng rực đến khó chịu

"Mình đi đã được không Trang?"

"Được"

Để em ngồi lại ngay ngắn, Thùy Trang thẳng chân đạp ga rời đi. Bàn tay rảnh rỗi bắt lấy cằm em, nhẹ nhàng lau đi vết son môi hồng nhạt

Lan Ngọc cảm nhận lực tay và cả nhiệt độ ngón tay chị trên môi mình, không dám tránh đi, thậm chí còn ngoan ngoãn đưa người tới gần, hôn lên ngón tay chị vài cái để lấy lòng

"Mình đi đâu thế Trang?"

"Về nhà Trang"

"Nhưng đường này ..." Lan Ngọc khựng lại "Biệt thự ạ?"

"Ừ, tối nay Trang muốn ở đấy"

Thùy Trang có một căn nhà riêng ở chung cư và một căn nhà bí mật hay gọi chính xác là một cái biệt thự, bởi độ rộng lớn và nội thất sang trọng ở bên trong, căn nhà to đến nỗi em không hiểu vì sao chỉ có một mình mà chị lại chọn mua lớn đến vậy, lại còn rất rất rất ít khi ở lại. Lan Ngọc được chị đưa đến đây ba lần, lần nào cũng để làm chuyện ân ái

Cửa xe bên chỗ em vừa mở, Thùy Trang đã khom người muốn bế em lên. Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ để chị bế vào, sau đó ngồi ngoan ở trên giường chờ chị ra xe lấy đồ

"Dạo này có mệt lắm không?"

"Em không sao"

Chị ngồi xuống giường, vùi đầu vào tóc em hít ngửi "Bao lâu mình chưa gặp nhau bé nhỉ?"

"Một tuần"

"Lâu thật, đến nỗi Trang còn tưởng bé sắp có người yêu rồi cơ"

Lan Ngọc rùng mình, không phải vì lời nói, mà vì chị vừa cắn em, đau điếng

"Ngọc nữ xinh đẹp của chị, nhiều người thích biết mấy"

"..."

"Lê Xuân Tiền, ST Sơn Thạch, ai nữa nhỉ?"

"Trang"

"Trang nói không đúng à?"

"Em với cậu ấy có liên quan gì với nhau đâu"

"Chưa kể còn mấy cậu trai khác nữa. Trang ngứa mắt thật đấy"

"Thùy Trang!"

"Đúng rồi, đấy mới là cái tên mà đáng lẽ người ta phải nhắc chung với tên bé"

"Chị để tâm mấy cái đó làm gì. Fan ship vui vẻ thôi mà"

"Bé thấy vui à?"

"..."

Chị ngẩng dậy, bắt lấy môi em rồi lại hôn, mãi cho đến khi em yếu ớt đẩy ra chị mới ngừng lại

"Biết là Trang sang đón nhưng vẫn mặc áo lót?" Hai ngón tay của chị di chuyển, chẳng tốn chút sức nào cũng gỡ được hàng cúc nhỏ trên cái áo ngủ dài tay của em

"Em cởi đây, đừng tức giận"

"Khỏi. Ngủ đi"

Lan Ngọc có chút khó chịu bởi cơn rạo rực đã âm ỉ từ lúc ngồi trong xe rồi. Em sợ Thùy Trang lúc giận là thật, nhưng cũng thích. Thùy Trang sẽ không ngần ngại mà ôm em, hôn em, chôn sâu vào cơ thể em. Lan Ngọc có thể cảm nhận được mọi giác quan của chị đều hướng về mình, dù thỉnh thoảng có hơi đau vì chị mất kiểm soát, nhưng phần lớn Thùy Trang vẫn đủ dịu dàng

"Đừng có giận dỗi. Tóm lại hôm nay chị sao thế?"

Thùy Trang thở dài, ngồi dậy đối diện với em. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn thật, rất nghe lời chị, nhưng cũng hư đốn đến nỗi mà chị phải trở nên ghen tuông thế này đây

"Nói Trang nghe, người hôm nay đưa bé về là ai?"

"Sao lại hỏi thế?" Vấn đề này chị đã hỏi đến lần thứ hai rồi

"Trang đã ở dưới tòa nhà của bé khoảng 3 tiếng trước khi bé về"

Nghĩa là chị đã nhìn thấy hết

"B-bạn em thôi"

"Bạn nào mà lại ôm eo như thế? Lại còn là đàn ông?"

"..."

"Bé nói dối tôi"

Một cái ôm eo hay một tên đàn ông cũng chẳng là gì, không đủ để khiến Thùy Trang phát điên như một con thú hoang thế này, nhưng trọng điểm là, Lan Ngọc không thành thật

"Em ..."

"Lúc nãy bé nói là trợ lý, giờ lại nói là bạn. Bé coi tôi là trò đùa? Hửm?"

"Không Trang, nghe em nói đã"

"Tôi vẫn đang nghe đây"

Cái eo nhỏ tội nghiệp của em bị chị siết chặt đến không thể cựa quậy được. Lan Ngọc hôn lên môi chị một cái như dỗ dành

"Em không có ý định muốn nói dối chị, chỉ là Tường không đến đón được nên nhờ bạn ấy đưa em về, bạn ấy chung công ty với em nên cũng hơi thân một tí. Nhưng em sợ nói ra lại làm chị tức giận, chị không hề thích em đi chung với người khác mà, nên em ..."

"Nên bé chọn biến tôi thành đứa ngu không biết gì là tốt nhất?"

"Em xin lỗi Trang ạ" Lan Ngọc biết sai rồi, càng bào chữa sẽ càng làm mọi thứ tệ hơn thôi

"Ngoan quá này" Thùy Trang lại cười, vùi mặt vào ngực em, khẽ cắn "Có nhớ tôi không?"

"Em có ạ, em nhớ Trang"

"Một tuần không ở chỗ tôi, có làm tình với kẻ khác không?"

"Không mà"

"Tôi cũng nhớ bé. Lúc nào tôi cũng muốn nghe thấy tiếng bé ở bên tai, nhưng hôm nay tôi không muốn nghe bé nói chuyện"

"..."

"Tôi muốn nghe tiếng bé rên thôi"

"..."

"Tôi đã từng nhắc bé rồi phải không? Đừng khiến tôi phải phát ghen với lũ người ngoài kia"

Nếu phải nói trắng ra, Thùy Trang không đủ tự tin. Lan Ngọc quá rực rỡ, cũng quá xinh đẹp. Chị sợ đến một ngày họ sẽ giành giật em lại, trả em về nơi ồn ào hào nhoáng mà em vốn vẫn thuộc về. Còn chị sẽ giống như một kẻ chỉ biết đâm đầu vào yêu em và không cách nào có được em. Chị kém cỏi và lộ ra đầy rẫy những bản ngã xấu xí, và Thùy Trang giống như một cái bóng chỉ đi theo, chực chờ để ghen tuông rồi chiếm hữu em, như thể chị thật sự là người yêu em vậy

Cái cách mà thế giới của chúng ta vận hành khiến tôi ghét cay ghét đắng

Cơ thể Lan Ngọc vốn đã đẹp, càng ít vải lại càng đẹp. Bộ đồ lót chị mua cho chỉ vừa đủ che những gì cần che. Thùy Trang rất thích bộ dạng này của em, vừa vặn, quyến rũ, ngoan ngoãn, hư hỏng

"Hưm~ Trang ơi"

Lan Ngọc giật nảy người vì bị bế quỳ cao trước mặt chị, hai ngón tay người kia đã sớm mất hút bên trong em. Nhưng Thùy Trang chỉ để im ở đó

"Tự bé làm cho tôi xem"

Lan Ngọc đỏ mặt, bám lên vai chị bắt đầu nhấp hông. Thùy Trang chống một tay ngược ra sau giường, hơi ngả ra để ngắm nhìn em

Nơi thiên đường kia đang nuốt lấy ngón tay chị, lại còn không ngừng ẩm ướt

"Chị Ngọc, em về đến nhà rồi ạ. Em chúc chị ngủ ngon, hôm nay chị xinh đẹp lắm ạ"

Dòng tin nhắn sáng lên từ điện thoại em đập thẳng vào mắt Thùy Trang, khiến khóe miệng chị nhếch lên một độ cong vừa phải, còn Lan Ngọc thì không tự chủ được rùng mình, ánh mắt nhìn chị như van nài, mở miệng muốn giải thích

"Trang, em ..."

"Im lặng"

"Ưm~"

"Làm chậm thôi, tôi chưa cho phép bé lên đỉnh"

Lan Ngọc bị buộc phải chậm lại tốc độ. Cơ thể em run rẩy, mười đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt Thùy Trang để xả bớt sự bứt rứt khi cơn khoái cảm đang đến rồi mà chị thì chưa vui lòng để em giải thoát

"Em xin .. Trang"

"Chậm!"

"Ha~ em chết .. mất ... Trang ơi"

"Tôi nói em chậm lại"

Càng chậm rãi, Lan Ngọc càng thống khổ. Em không nhấp lên xuống nữa mà chỉ di chuyển, đưa đẩy hông để hi vọng ngón tay kia sẽ ngập sâu thêm một chút. Nhưng Thùy Trang tà ác cong ngón tay lại, nhấn vào điểm mẫn cảm của em một cách chuẩn xác khiến Lan Ngọc hét lên, cơ thể ngay lập tức co giật rồi đổ ập xuống người chị

"Đừng, rút ra .. đi ... Trang"

Ngón tay chị vẫn xoay tròn bên trong, cho dù em đã phóng hết nước tình ra ngoài sau cú lên đỉnh bất ngờ mà chị ban cho. Thùy Trang bỏ ngoài tai lời van xin của em, tiếp tục việc đang làm. Lan Ngọc cắn răng chịu đựng, bên dưới cố gắng thả lỏng dung túng cho chị. Em cảm giác mình sắp lên đỉnh nữa rồi. Thùy Trang quá hiểu cơ thể em

"Bé thấy môi tôi khô không?"

Em biết ý, ngậm lấy môi chị mút mát, nhưng môi em đã bị hôn đến sưng tấy cả lên, có một chút đau, không thể cùng chị dây dưa quá lâu được

"Trang ... môi em ... đau"

"Vậy đưa thứ gì không đau thay thế đi. Đừng cho miệng tôi để không, tôi sẽ liếm bé đến mức bé phải khóc lên đấy"

Lan Ngọc run rẩy, vòng tay cởi áo lót, đưa ngực mình đến trước miệng chị. Em phải cúi xuống, dùng môi mình cạy mở khuôn miệng của người đối diện rồi đưa vào thì chị mới ngậm lấy. Dỗ dành Thùy Trang lúc đang làm tình là khó nhất, nhưng cũng dễ nhất, chỉ cần miệng chị được lấp đầy, thế là được

"Tha cho em ... hmm ... một lúc. Em vừa mới ... ra mà ... Trang"

Nơi tư mật bị chị chậm rãi chơi đùa đến nỗi cả người căng cứng, cứ ưỡn hông lên rồi lại hạ xuống, nhưng mà chị vẫn duy trì tốc độ chết tiệt này, nó đủ để giết chết em

Khe ngực bị chị liếm một đường dọc lên cần cổ quyến rũ, Thùy Trang nhỏ giọng hỏi em có thể để lại dấu được không, và Lan Ngọc thì chẳng từ chối chị bao giờ

"Bé cứ ngoan ngoãn như thế, nhưng bé lại không thuộc về tôi"

"Aaaaaa"

"Ghét thật đấy, nhưng tôi vẫn yêu bé"

Chị vừa thêm một ngón tay và Lan Ngọc không thể quỳ nổi nữa. Cơ thể em đổ hẳn vào người chị, vô tình khiến ba ngón tay chôn vào sâu hơn

Đau quá

Sướng nữa

"Trang .. cho em ... em ra ... aaaa"

Lan Ngọc đạt được sướng khoái, cả người nhũn ra, vô lực. Hai mắt nhắm nghiền và hơi thở thì hỗn loạn không cách nào khắc chế

Thùy Trang để em nằm xuống giường, vùi đầu vào nơi thiên đường kia mà mút lấy mút để. Thứ giữa hai chân Lan Ngọc luôn luôn là đặc ân đối với chị

"Tôi còn chưa thỏa mãn, bé đừng có ngủ vội"

Lan Ngọc nhìn chị, đôi mắt người kia có quá nhiều tâm tư. Em luôn hiểu chị nghĩ gì và cả lo sợ điều gì

"Ôm em đi"

"Không. Tôi sẽ mềm lòng"

"Muốn ghen, muốn trút giận cũng được, nhưng mà Trang hãy tin em, em không có ai ngoài Trang cả"

"Tôi biết"

"Vậy ghen tuông cái gì"

"Tôi biết mình cũng không có quyền ghen. Nhưng bé đừng làm tình với tôi xong, hôm sau đã ôm ấp kẻ khác. Như thế thì tôi không chịu được"

"Em đã bảo là bạn thôi mà. Trang không hề tin tưởng em"

Giới nghệ sĩ, như thế là bình thường. Hơn nữa khoảnh khắc cái ôm diễn ra có lẽ còn chưa đầy hai giây, thậm chí Lan Ngọc còn chẳng cảm nhận được gì thì đối phương đã thu tay về. Nhưng người này hay ghen, lại còn không nghe em giải thích

"Nếu không tin, làm sao mà tôi sẵn sàng đưa hết bí mật cho bé nắm giữ, chẳng phải muốn bé được yên tâm hay sao"

"Vậy em bảo em với cậu bạn đó không có gì, Trang có thể tin em hay không?"

"..."

"Có tin không?"

"Có. Trang tin"

"Hừm" Lan Ngọc thở hắt, tâm trạng chùng xuống rõ rệt

Thùy Trang cúi xuống hôn lên chóp mũi rồi lên môi em, bàn tay xoa nhẹ eo hông dỗ dành

"Xin lỗi, tôi không nên ghen tuông như thế. Sau này sẽ kiềm chế lại"

"Không cần. Nhưng ít nhất cũng nên nghe em giải thích đã. Chị cứ như thế rồi lại nghĩ nhiều"

"Biết rồi mà. Lần nữa nha"

"Còn hỏi? Đêm nay chị có định tha cho em đâu? Đã tốn công đến tận đây rồi"

"Bé hiểu tôi nhất"

"Xưng hô lại đàng hoàng"

"Được rồi"

Những nụ hôn dày đặc lại được trải xuống khắp người Lan Ngọc. Em chỉ thở dốc rồi dâng mình cho chị. Thùy Trang muốn bao nhiêu em sẽ cho chị bấy nhiêu

Lưỡi chị vươn ra, đâm vào bên trong mép thịt mềm ẩm. Hôm nay Thùy Trang làm gì cũng chậm, chậm rãi ra vào, chậm rãi liếm láp. Nhưng mỗi một lần đều miết rất mạnh, giống như lấy đi nửa cái mạng của đứa nhỏ nằm dưới

"Bé có muốn xem vòng cổ của Trang không?"

"Hửm?"

Chị cầm hai chân em vòng qua cổ mình, tạo thành một chiếc "vòng cổ" đúng nghĩa, khiến nơi nữ tính kia nâng cao hơn. Lan Ngọc bị kích thích bởi những lời nói hư hỏng của chị, nhanh chóng đỏ bừng mặt

Em vắt hai bàn chân chéo vào nhau để trụ lại trên lưng chị, mười đầu ngón chân co quắp như thể phải hứng chịu điều gì kinh khủng lắm. Thùy Trang đẩy nhanh tốc độ hơn rồi. Chị vùi mặt thật sâu vào hang động ướt đẫm của em, ra sức liếm mút, tạo nên thứ âm thanh vô cùng ái ngại

"Aaaa ... Trang .. em đến .. em đến~"

Lan Ngọc ngân dài một tiếng, eo hông ưỡn lên đến nỗi đau nhức. Thùy Trang liếm đủ, thả em xuống giường để điều hòa nhịp thở

Lại hôn em, còn cố tình đẩy nước tình sang miệng em, muốn Lan Ngọc cùng nếm thử

"Ưm~"

"Bé không biết mỗi lần bé rên làm Trang hứng thế nào đâu"

"Hứng thế nào?"

"Thử nhé?"

Chị bước xuống giường, cúi người bế em lên. Lan Ngọc bị áp lên cửa kính lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài. Đằng sau Thùy Trang đã ôm gọn em vào lòng, lại bắt đầu một trận hoan ái mới

"Im lặng sẽ giết chết một mối quan hệ đấy Lan Ngọc, thế nên khi quan hệ thì không nên giữ im lặng thế đâu"

"..."

"Rên cho Trang nghe"

"..."

Thùy Trang nhếch môi, đâm một cái thật mạnh vào trong, vừa đủ để không làm đau em, nhưng vẫn khiến em phải nghe lời

"Ha~ chậm .. nhẹ thôi"

"Yêu nghiệt"

"Sâu quá .. rồi... rách mất"

"Tự bé mút tay Trang. Thả lỏng, thế này chưa sâu nhất"

"Hưm~ Trang"

"Sướng không? Trang có làm bé sướng không?"

"Đau ... hmm sướng Trang ơi ..."

Chết tiệt. Thùy Trang lúc làm tình thật sự rất điên cuồng. Những cơn khoái cảm vì đau hay vì sướng, Lan Ngọc cũng không thể phân biệt nổi nữa rồi

Chị quay người em lại, áp tấm lưng em lên kính, nhấc em lên quấn hai chân quanh hông mình. Bên dưới vẫn ra vào đều đặn, bên trên ngậm lấy ngực em trong miệng chơi đùa, bàn tay đang đỡ lấy hông em còn vui vẻ đánh vào mông Lan Ngọc vài cái, thích thú nhìn em khổ sở đến nỗi co giật cả người vì không chịu nổi kích thích

Nơi giữa hai chân Lan Ngọc nhiễu ra rất nhiều nước, chảy dọc xuống cả hai bên đùi của Thùy Trang khiến chị cảm thấy lành lạnh, thoải mái. Càng thế chị lại càng muốn làm em lên đỉnh nhiều hơn

"Đêm nay bé phải ra thật nhiều cho Trang. Trang muốn bé"

"Aaa ... ưmm .."

"Gọi tên Trang nào"

"Trang ... Thùy Trang .. yêu em .. yêu em"

Thùy Trang cũng thở dốc. Âm thanh khàn đục của chị bị kìm nén lại bởi vì đã đem ngực em ngậm vào rồi. Chị thừa nhận đứa nhỏ này lúc làm tình rất mê người, làm một lần sẽ muốn đè em dưới thân mãi, bắt em rên rỉ cầu xin cả đêm mới thôi

Môi lưỡi điêu luyện hôn cắn lên xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ trắng ngần của em cũng chẳng được buông tha. Tư thế này hư hỏng quá, Lan Ngọc không sao vùng vẫy được

"Sâu quá ... sâu quá .. Trang ơi"

"Em sướng ..."

"Đừng ... aa .. rách mất"

"Không chịu .. nổi ... sâu lắm"

"Hmm ... aaaaaa... không ... không..."

Thùy Trang cong ngón tay, đâm thật mạnh, thật sâu vào điểm nhạy cảm của em. Lan Ngọc điên cuồng lắc đầu, liên tục quẫn bách muốn đẩy chị ra nhưng không thể, mỗi lần chị đâm vào rút ra, cả cơ thể em đều phải chuyển động nương theo lực tay của chị, rất khổ sở. Bụng dưới căng cứng đến khó chịu, em há hốc sau mỗi lần mà chị đâm vào, đến nỗi tâm trí cũng mờ đi, nước mắt cũng trào ra khóe mắt, lại chỉ biết rên rỉ cầu xin để chị hài lòng

"Rên giỏi quá. Rên nữa nào"

"... Trang ... cho em ... em đến .. hmmm"

Giữa lúc bị chị ép chặt lên cửa kính và đạt được cực khoái, Lan Ngọc hôn ghì lấy chị như thể ở trong môi miệng chị mới có đủ ô xi để em được hít thở. Ngay lập tức, Thùy Trang cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, suýt chút nữa đã nới lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy em cho khỏi ngã

Em được thả xuống đất, nhưng bao nhiêu trọng lượng cơ thể đều đổ dồn vào chị. Thùy Trang chen một chân vào giữa hai chân em, còn cố tình cạ vào nơi nữ tính để nước tình ồ ạt chảy xuống. Lần này chị không liếm nữa, chỉ đứng nhìn nó chảy như vậy thôi. Lan Ngọc mệt rồi, em không muốn quan tâm quá nhiều, chị muốn thế nào thì cứ để như thế

"Đã biết mỗi lần bé rên làm Trang hứng đến thế nào chưa?"

"..."

"Bé muốn làm ở đâu nữa nào?"

"Cho em ... nghỉ một chút"

"Chọn chỗ đi"

"Theo ý Trang ạ"

"Vậy xuống nhà xe"

"Không" Nhà xe của chị có gắn camera, không thể phóng túng ở đấy được

"Trang cho bé chọn lần cuối"

"Vậy .. sofa ạ"

Chị lại bế em lên đi ra ngoài. Lan Ngọc đỏ mặt nhìn nước tình của mình thấm ướt một mảng áo trước bụng chị. Người này lúc làm tình trở nên hoang dại như vậy, em không có cách nào theo kịp

"Mệt lắm à?"

"Vâng"

"Còn làm được nữa không?"

"..."

Khóe miệng Thùy Trang cong lên,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net