Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.10.2023

Ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam.

Sự kiện hôm nay đông vui lắm nhất là vì... có sự hiện diện của người đó.

Bóng dáng thướt tha vận bộ váy dài màu be cùng tấm lưng mướt mịn quen thuộc ấy xuất hiện tim anh rộn rạo cả lên.

Mỹ Tâm đến.

Người anh thương đến.

Trước đó anh Quang Dũng gửi thiệp đến cho cô, cô còn cười cười bảo với anh là cô không đi đâu. Ấy thế mà hôm nay cô xuất hiện thật sự anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Cái lúc cô chụp hình checkin ấy, cái lúc cô mỉm cười ấy. Anh cũng bất giác mà cười theo, chẳng biết từ bao giờ anh khóc, anh cười đều là vì một người.

Hôm nay cô xinh đẹp lắm. Cô giống như là tiên nữ ấy hạ xuống trần gian yêu thương anh, ủng hộ anh. Anh cứ thấy ấm áp kiểu gì ấy, chẳng biết nữa.

Lúc mà bọn họ chụp hình cùng nhau ấy, không đứng cạnh nhưng lúc nào ánh mắt anh cũng “ lén lút ” mà ngắm nhìn cô. Đôi khi mắt chạm nhau cô sẽ lẹ làng mà đánh mắt sang chỗ khác. Anh cũng sẽ khe khẽ cúi đầu nhếch môi mỉm cười.

Ngồi giao lưu một hồi cũng với dàn diễn viên Đất rừng phương nam. Anh nhanh chân đi kiếm chị đẹp.

Bọn họ có vụng trộm một tí tẹo ở góc khuất không người. Nhìn nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý đến .Anh mới dám len lén hôn chị người yêu, hôn lên trán cô thay cho lời cảm ơn, cảm ơn vì ủng hộ anh. Tự nhiên cô lại đan tay anh tìm chút hơi ấm.

Anh ngắm người mình thương từ trên xuống dưới, hôm nay mặc đồ thế này chắc lạnh lắm, khẽ cau mày khi thấy cô mặt áo hở lưng. Cô là của anh, anh cũng không thích việc này chút nào . Nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác, khoác lên vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa lên vai cô. Cô nhìn ánh trong mắt đều là niềm tự hào, anh nhìn cô trong mắt đều là hạnh phúc. Rồi sau đó lại tủm tỉm cười, nhanh chân rời đi để ai thấy thì nguy hiểm lắm.

Cô cười cười, bé Phến đáng yêu quáa.

Nhưng mà quan trọng là áo này em mặc chụp hình rồi, giờ cô mặc thì không ổn tí nào.Đưa áo lại cho vệ sĩ cầm cô cũng lẹ chân quay lại buổi tiệc.

Sau khi kết thúc phim ấy, khi giới thiệu đến vai Võ Tòng - Mai Tài Phến . Cô đã hét lớn giữa rạp phim: "Thích Võ Tòng quá" thậm chí nét mặt còn không chút ngượng ngùng nữa chứ. Khán giả cũng rần rần lên theo

[ Chị Tâm cứ thế này thì chắc tôi xỉu vì độ ngọt ngào này quá ]

Ít khi nào cô bày tỏ lắm cứ ngượng ngượng không chịu làm mấy “ trò trẻ con ” vậy đâu

Ngay sau câu nói này của cô, cả khán phòng đã hò reo rần rần. Bảo Lâm đứng kế bên cũng phải phì cười, chắc có lẽ chơi chung với “Dịu Lâm” riết rồi cũng mạnh dạn quá chừng.

Người ta bảo đó là “tình trong như đã mặt ngoài còn e"

Phía sau hậu kỳ khi thấy anh bước đến thì cô vui vẻ lắm, nhìn anh đầy thâm tình. Lúc đó anh thật sự muốn gói gọn cả ánh mắt ánh vào trong tim.

Sau đó cô còn ôm ôm khen anh nữa chứ. Nói thật cô giống như nguồn năng lượng, cục pin sạc cấp tốc cho anh. Cô ôm anh một lát, thương thương anh bằng vài câu nói anh sẽ cười miệng khép chẳng được luôn ấy. Nhưng mà anh cũng chẳng dám làm gì manh động ở đây cũng đang hơi hơi nhiều người

Hạnh phúc quáaaaa.

Anh về nhà sau sự kiện ra mắt phim, không phải về nhà anh mà là... về nhà cô.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, người kia đang nằm tựa người lên ghế sofa nghịch điện thoại. Anh ngồi kế bên, nhìn cô đăm đăm, từ đầu đến cuối đều cười sủng nịnh. Đồng tiền trên má lộ càng ngày càng rõ, bên cô khe khẽ thầm thì :

" Tâm bảo Tâm không đến mà, hay là..."

Người kia khẽ cau mày,đưa mắt nhìn anh :

" Đến là vì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thôi, đừng có mà tưởng bở "

Cô tinh nghịch vươn tay trỏ vào mũi anh, anh bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng mình

" Đừng có chối rõ ràng là nghiện anh rồi nên muốn đi ủng hộ anh đúng không ? "

Cô cũng không giãy nảy nằm gọn trong lòng anh, tựa nhẹ vào người anh, cho anh ôm ôm, xoa xoa lưng. Nhưng giọng điệu vẫn là có vài phần không-khuất-phục :

" Nhóc tự luyến quá "

Anh dụi dụi đầu vào vai cô giống như con nít bày trò giận dỗi. Bỗng dưng nhớ đến gì đó cười cười, rồi lại bày trò trêu chọc cô :

" Tâm ? "

" Hửm ? "

" Tâm làm giống như lúc trong rạp phim đi "

Cô vờ như không nghe thấy, không biết gì cả lướt lướt điện thoại tiếp. Anh trưng ra bộ mặt giả ngây thơ, hờn hờn, trách trách, cúi đầu nũng nịu :

" Tâm ơi ~ "

" Hả ??? "

Tâm đang giả ngơ đúng không???

Anh kề sát bên cô, thỏ thẻ vào lỗ tai mẫn cảm :

" Nói là Tâm thích anh ấy "

Tâm biết anh có ý đồ gì rồi. Cô đẩy anh ra, né tránh đi ra chỗ khác. Ơ kìaaaa. Anh bắt lấy tay cô, lần nữa kéo cô vào lòng khoá chặt.

Cũng một tư thế tựa tựa ban nãy nhưng sao lúc này lại...ám muội vô cùng thế này

Anh ôm, cô ngồi hẳn lên đùi anh, quay đầu ra phía sau đối mặt với anh tròn mắt.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không hôn hôn cô. Anh hôn lên má cô, lại hôn lên môi. Cô giãy nảy quay đầu,anh lại sang hôn hôn sau gáy.

Cảm nhận rõ môi mềm ấm áp vào gáy. Cảm giác rung rẩy truyền khắp cơ thể. Trời ơi gượng chết mất thoiii

Tay cô nắm lấy đôi tay đang siết chặt eo nhỏ của mình :

" Đừng có làm trò, buông ra ”

Cô trầm giọng xuống. Anh lại nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì gặm gặm cắn cắn tai cô :

" Tâm nói Tâm thích anh đi rồi anh buông "

Sức người cũng có giới hạn ôm kiểu siết chặt thế này cô cũng mệt lắm đấy :

" Rồi rồi, Tâm thích anh, mau buông đi "

Anh nổi hứng lên muốn ăn hiếp cô rồi :

" Nói sao cho cảm xúc vô mới được "

Lại bày thêm trò.

Tay anh càn quấy vạch áo cô lên, ở trên da thịt trần trụi xoa xoa eo kích thích cô. Cô vùng vẫy, người kia lại như trâu nước không biết mệt mỏi chọc, cô có chút bực dọc lên giọng đại ca :

" Anh đàng hoàng coii đừng có nhúc nhích rục rịch nữa "

Anh cười thầm cố gắng nghiêm túc nghe cô " tỏ tình " với anh. Cô quay đầu ghé lại gần rót mật vào tai anh giọng bé xíu :

" T-tâm thích anh. T-tâm y-yêu anh "

Lời nói như bùa chú làm anh mềm nhũn cả người, tay cũng nới lỏng dần. Cô nhân cơ hội phi nhanh khỏi phòng khách. Bỏ mặt anh ngại đến đỏ vành tai.

----

Nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Cô làm sao không phát hiện người kia như khúc gỗ, người kia chính là vì lời nói của cô đến giờ vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn.

Kéo dây đèn ngủ, quay đầu sang nhìn anh dùng mấy ngón tay chọt chọt vào tay anh.
Anh cũng quay đầu cô thấy trong mắt anh long lanh nước

Trời ơi em người yêu vì một câu nói mà cảm động dữ vậy sao

Anh ôm cô, siết chặt lấy cô thút thít :

" A-anh cũng yêu Tâm "

Cô học theo cách trước đây anh dỗ dành cô, vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn, miệng lại không nhịn được cười :

" Xúc động đến vậy hả ? "

Anh ít khi khóc lắm. Anh mạnh mẽ, anh muốn bảo vệ cô. Muốn làm người cô có thể dựa dẫm, anh không muốn cô thấy anh khóc. Nhưng lần này nước mắt lại không kiềm được mà chảy dài

Anh không đáp lời chỉ khẽ siết chặt ôm cô, sát lại gần cô thêm một chút.

Sáng hôm sau, Mỹ Tâm thức dậy trong vòng tay anh. Ngơ ngẩn nhìn gương mặt say ngủ không chút phòng bị cô vươn tay vẽ dọc theo hàng lông mày rậm kia, người trước mắt liền nhíu mày, cựa quậy. Cô cười khúc khích.

Anh giật mình mở mắt.

“ Em làm anh tỉnh giấc sao ? ”

Anh cầm bàn tay cô, áp lên má mình rồi lại lấy bàn tay to lớn của anh áp lên, nhìn cô một lát sau rồi mới nói chuyện

“ Không có ”

Cô cười híp mắt ngồi dậy.

Anh nhìn cô gái nhỏ ngồi bên mép giường quay lưng lại với anh từ từ khoác thêm vài lớp trang phục vào mùa mưa rồi trời lạnh lắm.

Cô vương vai. Anh từ từ tiến lại gần cô, cho đến khi mơ hồ vẽ được cơ thể cường tráng ấy chạm vào lưng cô. Anh dính chặt lấy cô nũng nịu :

“ Hôm nay ở nhà với anh đi, đừng lên công ty có được không ? ”

Cô cũng muốn lắm chứ nhưng mà giờ còn nhiều việc lắm huhu. Vuốt vuốt tóc anh. Tóc anh dạo này cắt ngắn ngủi lên hình trông ngầu thế thôi, chứ mà kết hợp với vẻ mặt sáng sớm nũng nịu, nũng nịu thì nhìn đâu khác gì diễn viên hài. Nhìn buồn cười lắm ấy. Cô nựng nựng má anh :

“ Chị sẽ làm công việc xong thật sớm rồi về ăn cơm trưa với bé nhé ”

----

Cô vừa đến công ty thì Mèo đã thông báo tin giờ cô xuất hiện đầy mặt báo với đoạn clip cô ôm em trong hậu trường. Cô phì cười trời ơi sao mà quay góc máy gì mà tối om nhìn cô xấu quắc thế nàyy!!!

Không thể chấp nhận được !!!

Rồi cái việc nói thích Võ Tòng cũng lên báo luôn. Huhu tại vai đó hay tại diễn viên đóng hay thì cô khen thôi, đâu có thêm tư tình với em vô đâu.

Mọi người làm sao ý

Vui vui tí thôi rồi trở lại nghiêm túc với công việc. Mỹ Tâm đang hợp tác với Yody trong chiến dịch Yody Yêu. Nhưng mà hiện tại đang hơi tùm lum một tí cô cũng hơi nhức nhức cái đầu. Rồi giờ cũng bận rộn vài dự án khác nữa. Mà cô đã tâm trung vào chuyện gì thì vô cùng hết lòng. Làm đến quên giờ ăn luôn ấy.

Phến cũng quá hiểu tính cô. Chắc giờ cô cũng bận rộn làm việc quên mình nên đem cơm trưa lên công ty cho cô.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa phòng phá vỡ sự yên tĩnh.

“ Vào đi ”

Cô cũng chẳng thèm để tâm là ai, chăm chăm nhìn vào máy vi tính. Tự dưng người kia chẳng nói, chẳng rằng đi lù lù từ đâu vòng ra sau cô, vòng tay che đi mắt cô. Cô thoáng bất ngờ rồi lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà vui vẻ:

“ Đoán xem là ai ? ”

“ Không biết là ai nữa lạ quá không quen ”

Anh gỡ tay ra, đưa mặt mình sát lại gần cô.

“ Là người yêu em ”

Anh thật giỏi trêu đùa làm cô vui. Tự dưng anh lại nghiêm mặt :

“ Hứa với anh về ăn trưa mà ”

Cô tròn mắt đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn trưa rồi hả ???

Anh kéo cô lại bàn trà. Mang ra cái hộp bento hình gấu ra. Đầy đủ món luôn nhé. Cơm, đồ mặn, canh, salad có đủ. Còn thêm cả sữa chua với dâu nữa. Chu đáo quá

Đặt đũa vào tay cô. Nhưng mà có một phần cơm, cô ăn anh nhìn à. Cô ngập ngừng không ăn.

Anh giống như là đọc được suy nghĩ của cô luôn rồi :

“ Tâm ăn đi, anh ăn rồi. Nhìn Tâm ăn anh thấy rât vui ”

Anh thích nhìn cô ăn đồ ăn do ăn nấu, thích nhìn cô ăn ngon mà gật gù. Cũng thích những lúc cô bất chợt ngừng lại bảo là ăn nhiều quá sẽ béo. Lúc đó ăn sẽ nhẹ nhàng dụ dỗ vài câu khi nào xác nhận kĩ rằng cô đã no căng rồi mới buông tha

Cô ăn nhìn rất ngon miệng, chăm chú ăn. Nhưng mà hôm nay cô ăn không ngoan, bỏ thừa rất nhiều cơm, canh không đụng đến, thịt cũng chỉ gấp vài ba miếng. Cô dựa người ra sau ghế :

“ Em no rồi ”

Anh lướt mắt từ trên xuống dưới. Cầm đũa gấp vào chén cô thêm thịt, thêm rau :

“ Không ăn no không có sức làm việc ”

“ Em ăn no rồi, em nói thật mà ”

Anh thở dài chắc lại muốn tụt cân mặc đồ cho đẹp đây mà :

“ Ăn thêm một chút ”

Cuối cùng cũng là vì anh mà ăn thêm một ít. Cô ăn no rồi anh cẩn thận thu dọn mọi thứ chỉ còn hộp dâu cùng với sữa chua trên bàn :

“ Đợi cho cơm xuống rồi hẳn ăn thêm ”

“ Ừm ”

Cô gật đầu quay trở lại bàn làm việc. Anh cũng chẳng rời đi lẳng lặng ngồi một góc ngắm nhìn người anh yêu làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net