Chương 104: Vòng quyết đấu căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cảm thấy đống băng rôn lấp lánh che lấp cả một khoảng trời của mình là chưa đủ nổi bật, Hope vừa lấy băng rôn ra xong lại vén cao tóc mái lên cột lại cho gọn rồi cởi chiếc hoodie đang mặc ném đi. Bên trong là một bộ đồng phục cổ vũ có cả áo lẫn váy, cũng chẳng biết em đã thay từ khi nào mà giờ chẳng những Hope mà đến cả Salem cũng mặc váy cổ vũ đeo ruy băng cực kỳ đáng yêu.

Có Salem một bên cầm bông cổ động nhảy nhót, Hope liền tập trung móc loa ra hò hét. "Anh Luffy là chiến thần bất bại, vô địch thiên hạ là Luffy nhà ta, chúng sinh hạ đẳng chỉ anh ấy thượng đẳng, tiến lên Luffy, anh Luffy là giỏi nhất!!!"

Băng Mũ Rơm. "..." Xấu hổ quá, đứa fan cuồng này là ai đây trời?!!!

Băng Foxy. "..." Nó lấy đâu ra mấy thứ đó vậy?

Dưới tác dụng của loa phát thanh, Luffy dĩ nhiên nghe được mồn một từng chữ mà Hope hô hào trên khán đài. Bình thường giọng Hope khi hét đã rất lớn, giờ có thêm một cái loa tăng cường âm thanh, có thể nói tiếng reo hò của 500 anh em thuộc băng Foxy chả là gì với cô nhóc cả. Mà Hope càng hô hào thì Luffy càng xấu hổ đỏ mặt, cuối cùng là chịu không nổi mà ngồi xổm xuống úp mặt vào gối luôn.

"Sao vậy Luffy?". Usopp lo lắng. "Có phải cậu bị gì rồi không? Đừng có bị gì nha, chúng ta sắp thi đấu rồi đấy!"

"Không, không có gì". Luffy cố che đi khuôn mặt nóng hổi của mình, lí nhí đáp. "Tại tôi cần bình tĩnh xíu thôi."

Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp đó khi không còn chỗ tóc dày che đậy, Luffy có thể nhìn thấy dù xung quanh em có là một biển người, thì bóng hình duy nhất hiện hữu trong đôi mắt đỏ ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu mà thôi.

Bị choáng ngợp bởi suy nghĩ của mình, Luffy mặt dày như tường thành lần đầu tiên cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhưng dù rất ngượng, xong trái tim lại không ngừng đập nhanh, cảm giác ngọt ngào như chiếc bánh mì phết mứt dâu Hope thường chia cho cậu vào buổi sáng đã trực tiếp ăn vào trong tim của cậu vậy. Ngọt đến mùi mẫn, ngọt đến tê lòng.

"Em mau ngồi xuống đi". Nami trên khán đài vội kéo Hope ngồi xuống. "Trời ạ xấu hổ quá, em là fan cuồng của cậu ta hay gì?"

"Sao chỉ có thể nói là fan cuồng được chứ ạ?". Hope đáp. "Em, Hope này xin được chân chính tuyên bố, em là fan não tàn của thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Chỉ cần anh ấy là Luffy, vạn vật trong mắt em đều không ai có thể sánh bằng!"

Băng Mũ Rơm. "..." Mẹ kiếp lại cơm chó!!!

Đám đông Foxy. "..." Sao nãy các ngươi nói các ngươi chỉ là đồng đội tình thương mến thương thôi mà, bát cơm chó này là sao?!!!

Luffy: Xấu hổ nhưng mà cũng hạnh phúc quá đi >//////<

"Tiến lên anh Luffy ơi!!!". Hope tiếp tục cầm loa phát thanh hò hét. "Chỉ cần là anh, không gì là không thể. Hóa nguy nan thành sức mạnh, đó chỉ có thể là Monkey D. Luffy. Luffy vô địch, Luffy giỏi nhất!!!"

Salem bên cạnh cũng cầm bông cổ vũ vung điên cuồng, dường như nó không có nhận thức về vấn đề mặt mũi của loài người, chỉ cần là cô chủ nó thích thì nó đều sẽ hùa theo nhiệt tình.

Chopper nhìn thấy cảnh này mà không khỏi ghen tị. "Ghen tị quá, tôi cũng muốn qua đó cổ vũ cho Luffy với Hope cơ!"

Robin dịu dàng an ủi cậu. "Đừng buồn mà bác sĩ nhỏ, chỉ cần cậu thuyền trưởng thắng trận này thì chúng ta có thể trở về với họ rồi."

"Vậy tôi sẽ cổ vũ cho Luffy trong âm thầm". Chopper hạ quyết tâm nói. "Cô đừng để bọn Foxy nghe được nha, mắc công họ lại nói tôi nhớ thương người cũ. Chúng ta chỉ cổ vũ trong âm thầm thôi!"

Nhìn cậu bác sĩ cứ thỏ thẻ nói với mình, Robin liền cười nhẹ hai tiếng.

Mặc dù màn cổ động của Hope cực kỳ ấn tượng, có thể nói là chiếm gần hết spotlight, nhưng nhân vật chính ở vòng này vẫn là Luffy và Foxy. Không bao lâu sau, cả hai đã bắt đầu vào trận.

Sàn đấu là con thuyền cáo của băng Foxy, trước khi giờ quyết đấu bắt đầu, sàn tàu và khán đài bỗng dưng chuyển động rồi tách ra hai bên chừa lại một khoảng sân lớn ở giữa, phần sàn đấu chính thì được nâng lên rất cao, nếu không cố nhìn thì sẽ không thể nào nhìn tới.

"Hiện đại thật". Sanji chép miệng. "Tên này cũng biết cách dọn sân để chơi quá ha."

"Nhưng để sàn đấu nâng cao như vậy thì không thấy gì hết". Nami lo lắng. "Nếu vậy lỡ Luffy có bị tên đầu chẻ đó chơi gian lận thì phải làm sao đây?"

"Chúng ta còn có Hope mà". Zoro đáp. "Con bé biết bay mà phải không? Chỉ cần để Hope đi nhìn là được."

"Em bay thì được thôi". Hope nói. "Nhưng nếu tên đó dụ anh Luffy vào trong tàu để đánh nhau thì em cũng không thể nhìn thấy gì đâu ạ, em bị cấm vào đó mà."

"Mấy cậu đừng có lo quá". Usopp bỗng dưng xuất hiện trên khán đài trấn an họ. "Có sức mạnh của bộ tóc xù thần kỳ đó, Luffy sẽ thắng thôi!"

"Sao cậu lại ở đây?". Sanji giật mình. "Mới nãy còn đang làm huấn luyện viên trên đó mà?"

"Bị đuổi xuống rồi". Usopp đáp. "Sàn đấu chỉ có duy nhất hai người chơi là được bước lên thôi."

"Mà chờ đã Usopp, cậu nói sức mạnh tóc xù là sao?". Nami hỏi lại. "Không lẽ bộ tóc đó có thứ vũ khí bí mật gì có thể giúp Luffy giành chiến thắng hả?"

"Không có vũ khí bí mật thì bản thân những người tóc quăn cũng đã rất thần kỳ rồi". Usopp tự tin ưỡn ngực. "Với tóc quăn, không gì có thể lăn tăn bận lòng."

Nami. "..." Rồi là thần kỳ dữ chưa?

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, đám đông bắt đầu hò hét cổ vũ. Hope cũng không làm gì nữa, một ngụm hút nhanh nửa bình trà sữa 5 lít để lấy hơi xong thì lập tức cầm lo hò hét. 

Không thể xem thường fan não tàn, thực tế hiện tại đã chứng minh điều đó. Thuyền viên Foxy có tới mấy trăm mạng hò hét cổ vũ cho thuyền trưởng phe mình, xong một mình Hope và Salem hai người chỉ với một cái loa thì cũng có thể lấy một địch trăm. Giăng cao trên bầu trời xanh mát, những tấm băng rôn cổ vũ lấp lánh kim tuyến vẫn nổi bật như thường.

"Thuyền trưởng Foxy giỏi nhất, thuyền trưởng Foxy tuyệt nhất!!!"

"Thuyền trưởng Luffy mạnh nhất, thuyền trưởng Luffy đệ nhất thiên hạ!!!"

"Không gì đánh bại thuyền trưởng Foxy!!!"

"Thuyền trưởng Luffy vô địch thiên hạ, khí thế bức người, tàn sát tứ phương!!!!"

"Làm gỏi thằng nhóc Mũ Rơm đó đi đại ca Foxy!!!"

"Luộc sống tên đầu chẻ đó đi anh Luffy!!!"

"Tung chiêu ác liệt vào đại ca, một chiêu quyết thắng luôn!!!!"

"Không để hắn ra tay luôn anh ơi, một chiêu dứt điểm!!!"

"Foxy giỏi nhất!!!"

"Anh Luffy đệ nhất!!!"

Nhìn bên kia nghĩ ra câu cổ vũ nào là Hope cũng cầm loa đốp chát lại hết, băng Mũ Rơm mới đầu là có hơi xấu hổ, nhưng qua một lát thì cũng bắt đầu hùa nhau hò hét. Dĩ nhiên, thành phần mặc đồ cổ vũ và múa bông xù cũng chỉ có Hope và Salem, nhưng khi cả đám cùng nhau hô hào thì khí thế quả thật lên hẳn.

"Keng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi nhanh chóng vang lên. Vừa bắt đầu, Luffy đã tung chiêu Búa Gậy Giao Thông Cao Su, cánh tay dãn dài nhanh chóng bay tới mà vung đấm. Nhưng tên Foxy lại dùng chiêu Noro Noro Beam, cánh tay vốn đang xẻ gió vượt tới giờ đây lại chậm như rùa bò.

"Lại là chiêu thức đó". Nami nhíu chặt mày. "Luffy, đừng để mất cảnh giác!!!"

Cánh tay đã trúng chiêu và hóa thành phim ảnh bản slow motion, Luffy biết mình không thể thắng bằng cách này liền thu tay lại. Nhưng Foxy lại tiếp tục tung chiêu ánh sáng chiếu chậm, lần này cả người Luffy đều dính chiêu, thế là từ mỗi cánh tay trái, giờ đây toàn thân cậu đều bị chậm.

"Chết!!!". Nami thốt lên. "Cậu ấy trúng chiêu rồi!!!"

Hope thấy Luffy trúng chiêu thì cũng lo lắng, nhưng thân là đội trưởng đội fan não tàn của cậu, em không thể thua được khí thế của đám fan bên Foxy, cho nên lại tiếp tục hò hét thật lớn ủng hộ thuyền trưởng nhà mình.

Trên sàn đấu lúc này, Luffy đã hoàn toàn trúng chiêu mà bị chậm lại, đến ngay cả khi ngã xuống cũng chậm chạp lơ lửng một hồi mà lưng vẫn chưa chạm đất. Foxy thấy thế thì cười đắc chí, hai tay đeo găng boxing liền tranh thủ thời cơ mà tung chiêu Cú Đấm Liên Hoàn. Luffy không thể tránh cũng không thể đỡ, toàn bộ sát thương đều ăn trọn.

"Không xong rồi!!". Nami cau mày. "Cậu ấy trúng chiêu nặng quá rồi phải làm sao đây?!!!"

Hope cũng sốt hết cả ruột, tiếng hò hét cũng dần có xu thế nhỏ lại phần nào.

Ăn trọn mấy cú đấm của Foxy, Luffy theo đà rơi xuống. Lúc cả bọn sốt hết cả ruột vì nếu còn tiếp tục chậm chạp như thế, cậu nhất định sẽ rơi xuống biển. Mặc dù luật quy định trên trời hay dưới biển thì đều là phạm vi sàn đấu, nhưng thân là người ăn trái ác quỷ, rơi xuống nước chỉ có mức chìm luôn. Mà luật lại chỉ cho phép hai người thi đấu là được phép có mặt trên sân đấu, cho nên nếu Luffy chìm xuống nước thì cũng không ai có thể cứu được cậu, vì thế bọn họ cũng xem như là hoàn toàn thua cuộc.

Nhưng thật may mắn, khi vài giây nữa là rơi xuống nước, 30 giây hiệu lực của tia sáng làm chậm đã vừa hết hết hạn. Luffy lập tức dãn tay bắt lấy thành tàu, tự kéo cả người mình bay lên quay trở lại sân đấu.

"Mừng quá đi!". Nami thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may là tia sáng đó chỉ có tác dụng 30 giây thôi!"

Hope cũng lập tức lên tinh thần hô lớn. "Tiến lên anh Luffy!! Anh Luffy giỏi nhất, thiên hạ này không ai có thể sánh được với anh!!"

Luffy trở lại sàn đấu thì tên Foxy đã biến mất. Gọi mãi mà chả thấy hắn đâu nên cậu liền bực mình đấm gãy một bên tai của đầu cáo, sau đó thì đi sâu vào bên trong nội vi của con tàu.

Vì sân đấu được nâng lên cao nên nếu đấu ở thành rìa bên ngoài thì còn có thể thấy được cảnh đấu giữa hai người, nhưng nếu cả hai đã đi vào trong sân tàu bên trong thì ngồi ở đây sẽ không thể thấy được. Hope sốt hết cả ruột, liền bay lên không trung để tìm người.

Lúc em bay lên, sàn tàu cũng vừa đúng lúc phát nổ. Một màn khói đen bao bọc cả con tàu, vì không thể can thiệp vào trận đấu nên Hope cũng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm trong đám khói hình bóng của thuyền trưởng nhà mình, nhưng tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy ai.

Hope đã bay cao như thế mà vẫn không thấy thì dĩ nhiên nhóm Nami ngồi ở chỗ khán đàn chỗ thấp sẽ không thể thấy được. Nami sốt hết cả ruột, vội hô lên với hai người ngồi trên cao.

"Robin, cô ngồi trên đó có thấy gì không thế?"

Robin đáp lại. "Không thấy gì hết. Cô họa sĩ nhỏ thì sao? Có thấy gì không?"

"Chỉ toàn là khói thôi". Hope đáp lại. "Hai người họ lẩn vào trong khói rồi, em không thấy ai hết."

Vốn còn mang hy vọng chờ khói tan sẽ thấy người, kết quả sau đó lại liên tiếp vang lên mấy vụ nổ, tia lửa và khói cũng ngày càng dày đặc, một màn khói đen bốc lên từ thân con tàu khiến người xem càng lúc càng sốt ruột.

Hope cũng không thấy gì hết, dù biết thuyền trưởng nhà mình rất mạnh nhưng bom nổ nhiều như thế thì hẳn cũng sẽ khiến cậu bị tổn thương. Đó là chưa kể tên Foxy còn có chiêu thức làm chậm, nếu Luffy trúng chiêu rồi thì hắn sẽ hoàn toàn có thể xử lý thiếu niên. Có khả năng nếu hắn là một tên độc ác, hắn sẽ nhét bom vào trong miệng cậu bắt cậu nuốt xuống. Bên ngoài làm từ cao su thì không nói, nhưng bên trong Luffy cũng chỉ là nội tạng như người thường, nổ như thế thì kiểu nào cũng chết hết.

Hope tự bổ não mình với mớ suy nghĩ vớ vẩn đó, càng bổ càng hoảng, mặt mày trắng bệch đầy hoang mang sợ hãi.

"Chưa bao giờ chúng ta có thể chứng kiến một vụ nổ nào lớn như vậy trong trò chơi Davy Back cả". Bình luận viên cưỡi chim sẻ phát loa nói. "Con tàu Foxy mà giờ đây đã trở thành đấu trường, ngay cả tôi cũng không thể thấy được cảnh tượng bên trong vì khói đen dày đặc. Xem ra phen này thuyền trưởng Mũ Rơm sẽ lành ít dữ nhiều đây!"

"Ăn nói xà lơ!!!". Hope gầm gừ một tiếng qua loa. "Nhà ngươi mới lành ít dữ nhiều đó, có tin trù ẻo thêm tiếng nữa là ta sẽ vặt sạch lông cả ngươi lẫn con chim sẻ rồi bỏ vào lò quay lên không tên kia?!!!"

Bình luận viên bị đe dọa thì có thể khiếp sợ bay lùi lại một chút. Cũng không thể trách hắn, mặc dù khuôn mặt kia của Hope rất đẹp, nhưng nó lại đẹp theo kiểu lạnh lùng hung ác thì mới có thể bộc lộ hết tiềm năng cái đẹp của mình. Chỉ cần Hope không cười, một tia tức giận cũng có thể làm cả khuôn mặt trở nên băng giá đáng sợ.

Nhưng lợi thế giờ đang nghiêng về Foxy, vậy nên dù Hope có hung dữ tới mức nào thì cũng không thể ngăn lại sự vui mừng đắc chí của mấy trăm thuyền viên vây quanh khán đàn. Nhóm Nami cũng sốt hết cả ruột, vừa tức vừa lo.

Nami nói. "Mấy tên này đúng là không biết xấu hổ, đã chơi xấu rồi mà còn ở đó tung hô như thể thuyền trưởng của bọn chúng là vinh quang vĩ đại lắm vậy!"

"Không biết Luffy có làm sao không nữa". Usopp khóc ròng nói. "Hy vọng bộ tóc xù đó sẽ bảo vệ cậu ấy vượt qua hiểm nguy này."

Nami. "GIỜ PHÚT NÀO RỒI MÀ CÒN TÓC XÙ NỮA HẢ?!!!!"

Ở trên cao, Hope vẫn chăm chú dõi mắt nhìn lên con tàu đầy khói. Tên bình luận viên cũng cưỡi chim bay vòng quanh tàu để tìm người, nhưng khi mọi người đều cho rằng phen này Foxy thắng chắc, thì một bóng hình đã xuất hiện trên chỗ cao nhất của cột buồm gần đài quan sát.

"Khói gì mà khói lắm thế?". Luffy chép miệng nhìn sàn đấu. "Chẳng thể nhìn thấy gì luôn."

Bình luận viên trợn mắt. "Luffy Mũ Rơm?!!!"

Luffy lườm nhẹ một cái. "Gì mà la dữ vậy? Ta là người chứ có phải ma đâu mà ngươi sợ chứ?"

Hope thấy người cũng vui mừng kêu lên. "Anh Luffy!!"

Luffy lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi rói vẫy tay với Hope. "Ôi Hope, đồ cổ vũ nhìn xinh lắm nha!"

Hope cười khúc khích, vui vẻ vẫy tay với thiếu niên. "Tạo hình của anh hôm nay cũng ngầu lắm đó!"

Bình luận viên. "..." Sao tự dưng thấy no no!

Thấy Luffy vẫn bình an đứng trên cột buồm cao chót vót cười nói với Hope, băng Mũ Rơm bên dưới thở phào nhẹ nhõm. Usopp với tư cách là huấn luyện viên, liền vui mừng tung hô.

"Trời ơi Luffy, cậu thật là tuyệt vời quá đi!!!"

"Cậu giỏi lắm thuyền trưởng!". Sanji cũng hô lớn. "Giờ mau tìm tên đầu chẻ đó rồi đánh nhanh diệt gọn đi!!"

Nhận được sự tin yêu của các đồng đội, Luffy chào nhanh Hope một tiếng rồi nhảy xuống sàn tàu. Khói vẫn như cũ dày đặc, xong Hope đã có thể nhìn thấy Luffy và Foxy đang cãi nhau bên dưới.

"Tên đầu chẻ khốn kiếp!!!". Luffy gào lên. "Ngươi chơi cái trò gì mà khói bụi mịt mù, có biết làm vậy là ô nhiễm môi trường lắm không hả?!!!"

Foxy không nghĩ đến Luffy vẫn còn sống sau một vụ nổ bom liên hoàn như thế, cũng tức giận gừ lại. "Ai bảo ngươi khó nuốt quá làm chi đồ đáng ghét!!"

"Ngon thì nuốt ta đi nè!!!"

"Bệnh gì cử!!!" Foxy đáp lại. "Hãy xem đây, Noro Noro Beam!!!"

Thấy tia sáng chiếu chậm đã bắn tới, Luffy liền tung người nhảy ra sau lưng Foxy mà tung chiêu Cú Đấm Móc Cao Su. Tốc độ của thiếu niên rất nhanh, Foxy không kịp tránh cũng không kịp đỡ, trực tiếp ăn trọn cú đấm này vào lưng mình.

Biết thế sự không lành, Foxy liền trốn vào trong đám khói vẫn chưa tan hết. Nhờ vào làn khói, hắn liền dùng tận dụng lợi thế thuyền mình mình chơi mà dùng chiêu ẩn thân chi thuật. Luffy bị bao quanh bởi một đống bìa có hình Foxy, vì khói quá dày nên cậu cũng chỉ có thể thấy bóng của tên đầu chẻ ở khắp nơi, không thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả.

Luffy tức giận hừ một tiếng. "Ngươi đúng là tên thích chơi ăn gian. Mặt đã xấu thì phải biết thi đấu công bằng bù lại khuyết điểm của mình chứ đồ đầu chẻ đáng ghét!!!"

Foxy bị body shaming công khai, thất vọng quỳ bò xuống đất lẩm bẩm. "Hắn nói ta xấu kìa!"

Cái bóng duy nhất có đầu chẻ đã quỳ xuống, Luffy liền nhận ra đây là người thật. Thế là cậu tung đấm vào đó, một đấm đấm bay đối thủ, đồng thời cũng thổi bay một trận khói mờ.

Foxy bị đấm đau lồm cồm bò dậy, tức giận gầm gừ. "Tên khốn!"

Vừa nói, hắn vừa tung chiêu ánh sáng chiếu chậm. Nhưng Luffy dễ dàng tránh được đòn này mà nhảy sang một bên, kết quả lại thấy tên Foxy gạt một cái cần gạt, vị trí cậu đang đứng liền mở ra một cánh cửa, thiếu niên không kịp phòng bị mà bất ngờ rơi xuống.

"He he". Foxy vênh mặt lên. "Đừng quên ngươi đang trên tàu của ai Mũ Rơm, đừng có mà vội đắc ý!"

Thấy Luffy đã dính bẫy rơi xuống, Hope liền sốt hết cả ruột, vì nếu cái bẫy đó mà rơi thẳng xuống nước thì thuyền trưởng nhà em sẽ tiêu thật. Nhưng cũng may, Luffy chỉ rơi ra ngoài miệng cáo, với cánh tay có thể dãn dài của mình, cậu đã dễ dàng kéo bản thân lên trên.

Cậu nhảy trở lại con tàu, mắt đảo quanh tìm kiếm tên Foxy. Nhưng hắn đã biến mất, sàn tàu cũng trốn trơn, chỉ để lại duy nhất một cánh cửa mở dẫn vào bên trong con thuyền.

"Ồ đại ca Foxy của chúng ta đã biến mất rồi thưa quý vị". Bình luận viên nói. "Chỉ để lại một cánh cửa mở dụ dỗ Luffy vào trong thuyền. Liệu thuyền trưởng Mũ Rơm của chúng ta có chịu vào hay không đây? Mà nói trước nhé, phá hoại con tàu sẽ được tính là phạm luật và bị loại ngay lập tức đấy!"

"Đừng có vào Luffy". Nami liền hô lớn lên. "Bên trong chắc chắn có bẫy đấy. Cậu đừng có để hắn dụ có biết không?!!!"

Dĩ nhiên, Luffy là người càng cấm thì cậu càng làm. Nami vừa dứt câu, Hope đã thấy Luffy đi vào trong cánh cửa.

Bình luận viên liền kêu lên. "Vậy là cậu Mũ Rơm đã bước vào trong cánh cửa đó. Bởi vì ngay cả tôi cũng không được vào trong nên trong đó sẽ diễn ra những gì thì cũng không ai biết cả. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây quý vị ơi?"

Nami. "..." Nói cũng như không, biết vậy không hét chi cho đau họng mình!

Hope chờ hồi lâu cũng không thấy ai trở ra, vì không còn gì để quan sát nên chỉ có thể bay trở lại khán đài. Cầm lấy thùng trà sữa 5 lít của mình, Hope vừa nhai nhai trân châu vừa nói. "Em không thấy gì hết, cũng không biết trong đó có xảy ra chuyện gì không nữa."

"Đừng lo". Zoro mỉm cười. "Thuyền trưởng của chúng ta không dễ dàng thua được vậy đâu!"

Biết thuyền trưởng nhà mình rất mạnh, Hope cũng đỡ lo phần nào. Nhưng vì liên tục trong mười mấy phút tiếp theo cũng không thấy ai trở ra, vì không thấy gì nên càng lúc em càng sốt ruột. Sốt ruột tới nổi, trân châu cũng nhai không còn viên nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC