Chương 145: Huyền thoại Maya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm tư sầu não của Hope cuối cùng cũng đã chấm dứt. Nhất là khi sờ vào viên ngọc quý đeo trên cổ, nụ cười của cô gái nhỏ càng đặc biệt tươi tắn hơn.

Nhìn Hope cứ đi ba bước lại sờ dây chuyền cười một lần, Luffy hai tay xách một đống đồ không khỏi buồn cười. Cậu bèn chuyển đồ bên tay trái sang tay phải rồi dùng bàn tay rảnh rỗi đưa lên véo má đứa nhỏ của mình.

"Thật là". Luffy buồn cười nhìn em. "Vui đến mức vậy à?"

"Dĩ nhiên rồi ạ". Hope cười tươi như hoa gật đầu. "Quà anh tặng em đẹp quá mà."

Luffy bật cười, trong lòng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì đứa nhỏ mình nuôi đã có thể trở lại làm một cô nhóc tràn đầy sức sống.

"Anh muốn ăn gì đó không?". Hope hỏi. "Em vẫn còn một ít tiền, có thể mua thêm-"

Còn chưa nói xong, Hope đã bị Luffy 'vèo' một cái kéo chạy qua bên cửa hàng bán thịt nướng đối diện.

Nhìn hai mắt sáng ngời của chàng thuyền trưởng, họa sĩ nhỏ không khỏi bật cười.

Cuối ngày, Hope và Luffy cuối cùng cũng trở về căn nhà mà công ty Galley La đã thu xếp cho họ. Hai tay hai người đều mang rất nhiều túi đồ ăn, phía sau còn có vô số túi đồ linh tinh khác bay lơ lửng cùng vào nhà.

"Bọn em về rồi."

"Mừng đã trở về". Robin cười khúc khích. "Ối chà, em có chiếc vòng cổ đẹp quá nhỉ!"

Hope cười tươi rói, đầu cũng vô thức ngẩng cao để khoe món trang sức đắt tiền trên cổ.

"Hôm nay chơi vui rồi chứ?". Nami mỉm cười đầy ẩn ý. "Nhìn hai người cứ cười khúc khích như mấy đứa ngốc vậy."

Mà cũng đúng thôi, ai biết yêu lần đầu cũng là bộ dạng này mà.

"Em có mua ít đồ ăn vặt này, mọi người có ai muốn ăn không?". Hope nói. "Với Salem đâu rồi ạ? Em có mua cho nó mấy cái vòng cổ mới này."

"Để sau đi rồi ăn". Nami nói. "Sanji đang làm mì sốt phô mai để chúng ta ăn tối đấy, ăn xong rồi em hãy ăn vặt."

"Salem thì đang bắt bướm ở sau vườn". Robin nói. "Hôm nay bọn chị đã mua cho nó rất nhiều thịt nước, nó ăn đến mức bụng tròn quay luôn."

"Để em đi tìm nó". Hope nói. "Em mua nhiều quần áo cho Salem lắm, nhất định nó sẽ thích lắm cho xem."

Nghĩ đến gu thẩm mỹ bánh bèo của Hope, mọi người chỉ mỉm cười híp mắt.

Hope cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ ôm một túi lớn đi ra vườn tìm báo đen của mình. Một lát sau cả hai cùng nhau trở vào, trên cổ Salem cũng nhiều hơn một cái nơ bướm màu tím vô cùng mộng mơ.

Vì thế, nụ cười híp mắt của mọi người lại càng sâu hơn.

"Ăn tối thôi mọi người". Sanji lúc này mang một dĩa mì lớn bước ra. "Ủa Hope, Luffy? Hai người về rồi à? Có để dành bụng ăn tối không đó?"

"Đồ ăn Sanji làm thì có ăn bao nhiêu tôi cũng thấy không no". Luffy lập tức bay vào bàn. "Ăn tối, ăn tối thôi nào các cậu."

"Mau ăn tối đi". Sanji nói. "Sau khi ăn xong tôi có chuyện muốn nói với các cậu đấy."

Hope tò mò. "Chuyện gì vậy ạ?"

"Ăn xong đi rồi nói". Sanji đáp. "Không nên để tâm tình ăn uống của chúng ta bị ảnh hưởng."

Hope khó hiểu nhìn Sanji, lại nhìn sang những người khác, nhưng thấy mọi người cũng không biết chuyện Sanji nói là gì nên thôi cũng bỏ ra sau đầu.

Sanji nói rất đúng, có thực mới vực được đạo, chuyện gì cũng hãy để ăn cho no đi rồi tính tiếp.

Mì sốt phô mai hôm nay đặc biệt đậm đà, từng miếng sò biển làm topping cũng thấm nhuần vị béo của phô mai, ăn ngon để ai cũng thỏa mãn, ngay cả Nami người thường ăn ít để giữ dáng cũng đặc biệt ăn thêm hai dĩa. Ăn hết nửa tiếng đồng hồ, cả bọn mới mãn nguyện buông tay.

Hope ăn xong thì bắt đầu ngó nghé tới đồ ngọt Sanji làm cho phần tráng miệng. Hôm nay là bánh quy kem bơ, vừa thơm vừa mềm, ăn với trà nóng là cực kỳ nhức nhối.

Một bên Hope bận rộn pha trà cho cả bọn, một bên lại cùng đồng đội đã được ăn no bắt đầu hóng hớt chuyện Sanji muốn nói.

Luffy hỏi. "Thế chuyện cậu muốn nói là gì thế Sanji?"

Sanji phả ra một hơi thuốc, giọng nghiêm túc nói. "Là về chuyện của Usopp."

Không nói thì thôi, vừa nói xong thì sắc mặt của cả bọn đều trầm xuống một nốt.

Luffy khẽ nhướng mày. "Usopp? Cậu ấy thì sao?"

Sanji kể lại. "Ban nãy trên đường trở về, tôi đã nhìn thấy cậu ta tự đứng độc thoại một mình."

Nami cũng nhướng mày. "Độc thoại? Cậu ta đã nói gì?"

Sanji đáp. "Đại loại là cậu ta đang đóng vai chúng ta sẽ mừng rỡ như thế nào khi cậu ta đồng ý quay trở lại băng."

Luffy ngạc nhiên. "Thật á? Ý cậu là Usopp sẽ quay lại với chúng ta sao?"

"Đúng là vậy". Sanji gật đầu. "Tôi đã thấy cậu ta tập dợt cho việc đó ở bờ biển."

"Thật sao?". Luffy từ ngạc nhiên đi sang mừng rỡ. "Vậy thì tuyệt quá! Nếu như cậu ấy quay lại thì tôi sẽ đồng ý hai tay hai chân cho cậu ấy lên tàu của tụi mình!"

Chopper cũng vui mừng nhảy nhót. "Tuyệt quá! Vậy là Usopp sẽ trở về với chúng ta rồi!"

Nami khẽ cười. "Đúng là cái tên đó không thay đổi một chút nào hết."

Luffy tưng bừng nhảy nhót. "Vậy chúng ta đi đón cậu ấy thôi. Ở bờ biển phải không? Để tôi đi tìm cậu ấy."

Chopper liền nói. "Để tôi đi với cậu nha Luffy."

"Các cậu chờ đã."

Zoro trầm mặc nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, thanh âm đanh thép khiến động tác xoay nắm cửa của Luffy cũng phải sựng lại.

Luffy nghiêng đầu khó hiểu nhìn Zoro. "Sao vậy?"

"Cậu không được đi, ai cũng không được". Zoro mặt lạnh cảnh báo. "Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám đi tìm cậu ta và đưa người trở về đây."

Luffy. "Sao vậy Zoro? Có chuyện gì à?"

"Nghe kỹ đây Luffy, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì người nên nhượng bộ cũng không phải là cậu đâu". Zoro đáp. "Tới khi nào Usopp kịp vác xác tới đây hối lỗi thì tôi mới chấp nhận việc cậu ta trở lại làm thành viên của tụi mình."

Chopper nghe tới đây liền nhảy dựng lên. "Zoro!! Cậu đang nói gì vậy?!!"

Nami cũng nói. "Thôi mà Zoro, cậu cần gì phải gay gắt tới vậy chứ-"

"Im hết đi!!"

Trước tiếng quát của chàng Alpha tóc xanh, cả Nami lẫn Chopper đều khựng lại. Nụ cuoif trên mặt Luffy lúc này đã hoàn toàn bay biến, ánh mắt thâm trầm cực kỳ bối rối.

Zoro rút một thanh kiếm xuống, chân dần bước tới trước mặt Luffy. Lời nói vẫn như cũ lạnh lùng đanh thép, đủ để chứng minh anh đang nghiêm túc như thế nào.

Zoro tiếp tục nói nhưng nghe qua dường lại có phần cảnh cáo. "Không cần biết Luffy và Usopp cảm thấy thế nào khi họ bắt đầu cãi vả với nhau, cho dù là ai đúng hay ai sai thì khi đã bắt đầu một trận đấu giữa hai người đàn ông thì phải dựa vào kết quả trận đấu mà quyết định mọi chuyện. Cho nên một khi đã thua cuộc, cậu ta buộc phải ra đi đúng như thỏa thuận, không có ngoại lệ nào hết."

Nói tới đây, Zoro bỗng xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng như đang nhắc nhở bọn họ luật tối thiểu của thế giới hải tặc, tay cầm chuôi kiếm gõ vào đầu Luffy hai cái. "Các cậu nghe rõ đây. Mặc dù rất đần độn nhưng cậu ta vẫn là một thuyền trưởng. Đã là thành viên thì điều tối thiểu nhất là vẫn phải tôn trọng tên này. Thủy thủ đoàn mà để mất đi lòng tôn trọng với thuyền trưởng thì chắc chắn băng đó sẽ tan rã."

Thấy mặt Luffy vẫn rối rắm không biết làm sao, Zoro có chút bực bội vì nói tới đây mà tên này vẫn chưa chịu thông, không khỏi giận lên quát lớn, tay cũng hung dữ kéo banh mặt Luffy ra.

"Cậu nghe đây Luffy!!". Anh nói. "Bình thường cậu ngây ngô ngờ nghệch thì tôi không nói vì đó là tính cách của cậu. Nhưng nếu thuyền trưởng người đứng trên tôi mà để người khác lấn át mình dù chỉ là một chút thì đảm bảo với cậu người rời băng tiếp theo chính là tôi đấy!!"

Chopper lập tức rối lên. "Đừng mà Zoro, có gì bình tĩnh rồi nói tiếp."

"Đúng đấy". Nami cũng bất mãn chống nạnh. "Cậu làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu."

Zoro thở hắt một tiếng như để kiềm chế cơn giận, lúc này mới buông bàn tay đang kéo mặt Luffy ra. Anh nhìn bọn họ, mặt vẫn lạnh lùng nói tiếp.

"Nếu như tên ngốc đó muốn quay lại của chúng ta thì cũng được thôi. Tuy nhiên nếu cậu ta không chịu thay đổi tính tình của mình mà vẫn hành động một cách ích kỷ như vậy thì tôi sẽ không bao giờ cho cậu ta nhập bọn một lần nữa. Nếu như cậu ta vẫn cố chấp như cũ vậy thì chúng ta cứ để cậu ta lại trên hòn đảo này đi."

Luffy, Nami và Chopper không khỏi trợn mắt. Thật tình họ đã luôn đồng hành với nhau, bây giờ phải để Usopp lại đây mà đi tiếp chẳng khác nào bảo họ ngày đó để mặc Robin rời băng vậy, ai cũng không muốn, ai cũng không nỡ.

Nhưng thật tình, lời Zoro nói lại hoàn toàn hợp lý.

Nami hạ giọng xuống, biết Zoro đang giận nên cũng không cương đối cương. Nàng hoa tiêu khẽ cười lấy lòng nhưng nụ cười lại có đôi phần gượng gạo.

"Cậu bình tĩnh lại đi Zoro". Nami nói. "Đúng là Usopp có phạm vài lỗi nhỏ nhưng cậu chỉ cần nói cho cậu ấy biết những gì cậu vừa nói-"

Nói tới đây, Zoro đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tay cầm kiếm giận đến mức nổi lên mấy đường gân.

Anh cắm kiếm xuống đất, thanh kiếm tốt được bảo dưỡng kỹ lưỡng khẽ sáng lên đầy sắc bén dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng.

Zoro nhíu mày khẽ quát. "Rời khỏi băng mà cậu cho rằng chỉ là phạm vài lỗi nhỏ thôi sao?!!"

"Không, ý tôi không phải vậy". Nami lúng túng nhìn Zoro, không biết nói gì thêm vì cô biết Zoro nói đúng. "Nhưng mà..."

"Tiểu thư Nami". Sanji gọi cô, động tác vẫn bình tĩnh thở ra một hơi khói thuốc. "Mặc dù tôi không muốn đồng ý với tên đầu tảo đó đâu nhưng lần này hắn ta nói đúng đấy."

Đến Sanji cũng đã lên tiếng, Nami biết mình cũng không thể vì tình cảm mà tiếp tục bênh vực lỗi sai của bạn bè.

Zoro lại nói. "Chúng ta không thể dễ dãi bỏ qua cho những việc cậu ấy đã làm. Nếu muốn quay lại với chúng ta, Usopp tốt nhất phải nói được một lời xin lỗi chân thành sâu sắc. Nếu tới điều đó mà cậu ta cũng không làm được thì không có chỗ cho cậu ta trên con thuyền này đâu."

Thanh kiếm vừa được rút ra để cảnh cáo cả bọn lúc này cũng được tra lại vào vỏ. Nhưng tay Zoro vẫn đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn bọn họ.

Anh buông lời cảnh cáo cả bọn, nhưng nhiều hơn hết vẫn là tên thuyền trưởng ngây ngô nhà anh. "Nên nhớ rõ chuyện này, cái chúng ta đang làm không phải là trò chơi hải tặc của đám con nít."

Họ đều là người trưởng thành. Không như trẻ con giận dỗi nhau hôm nay ngày mai lại là bạn, những người trưởng thành mỗi khi nghiêm túc tuyên bố chuyện gì cũng đều phải ý thức được trách nhiệm mình phải làm sau đó.

Đây là thế giới của người lớn, nếu không quyết đoán trong một số trường hợp cần thiết thì họ sẽ không bao giờ trưởng thành được. Đây không phải là lựa chọn, mà là nghĩa vụ phải làm.

Luffy khẽ siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà gật đầu. "Cậu nói đúng. Mặc dù sau trận đánh đó chúng ta đã không gặp lại cậu ấy nhưng từ đây đến ngày con tàu mới hoàn thành thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Chúng ta cứ chờ cậu ấy đi."

Nói xong lại mệt mỏi ngồi vào ghế ăn, ánh mắt trầm tư nhìn cốc thủy tinh đã cạn nước trên bàn.

Lúc này, một ấm trà và mấy cái tách nhỏ bỗng bay đến. Đi cùng làn khói trắng nghi ngút thoát ra khỏi vòi ấm là hương sữa vô cùng thơm tho. Kể cả không dùng đến vị giác mà chỉ dùng mũi để ngửi thì cũng có thể mơ hồ cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của ấm sữa.

"Đêm rồi uống trà dễ mất ngủ lắm nên em nghĩ uống sữa sẽ dễ chịu hơn". Hope cười nói, nụ cười vẫn như cũ ngọt ngào, cứ như thể bầu không khí căng thẳng vừa rồi không ảnh hưởng gì tới em.

"Anh cũng đến uống sữa đi". Hope nói với Zoro. "Uống sữa với ăn bánh quy bơ anh Sanji làm có thể giúp giải tỏa căng thẳng đấy."

Zoro hừ một tiếng, nhưng chân vẫn đi qua ba bước ngồi vào bàn vừa uống sữa vừa ăn bánh quy.

"Anh cũng ăn đi ạ". Hope vỗ vai Luffy. "Vẫn còn vài ngày mà, anh ấy sẽ đến thôi."

Luffy gật đầu, có lẽ là do hương sữa quá thơm hoặc nụ cười của Hope quá ngọt, cho nên tâm tình rối rắm phức tạp của thiếu niên rất nhanh đã trôi qua.

Ngày mới rất nhanh lại đến. Hope kiểm tra đồ đạc xong thì vẫn thấy mình còn thiếu ít đồ nên muốn ra ngoài đi dạo mua nốt cho xong. Luffy vẫn còn đang ngủ nướng với Salem cho nên Hope không gọi hai người, thay vào đó em đi cùng Sanji vì chàng đầu bếp cũng cần ra đường mua thêm lương thực.

Dĩ nhiên tiền của Hope đã hết sạch vào hôm qua. Nhưng em là cục cưng của Nami, cho nên thay vì cho vay ăn lời cắt cổ như cô nàng đã làm với Zoro, Nami lại vui vẻ cho Hope một khoản kha khá để đi mua bổ sung mấy thứ mình cần.

"Thế em muốn mua gì vậy?". Sanji hỏi. "Bộ thiếu sơn màu à?"

Hope lắc đầu, cười nói. "Em muốn mua thêm nguyên liệu làm gốm, em muốn làm mấy bộ tách mới thật là xinh để uống trà."

"Làm gốm?". Sanji ngạc nhiên. "Em còn biết làm gốm nữa à?"

"Biết ạ". Hope gật đầu. "Vẽ tranh, điêu khắc, nặn tượng, làm gốm, chỉ cần là công việc liên quan tới nghệ thuật thì cái gì em cũng biết hết."

"Giỏi vậy sao?". Sanji khẽ cười. "Xem ra bé cưng nhà mình đúng là thiên tài hội họa thật đấy."

"Anh nói quá". Hope ngượng ngùng cười. "Với thật ra em ra ngoài cũng là vì bà Kokoro bảo có thứ muốn đưa cho em."

"Bà Kokoro?". Sanji tò mò. "Bà ấy muốn đưa gì cho em thế?"

"Em cũng không biết". Hope lắc đầu. "Nhưng nghe nói là của ông chú Iceberg muốn đưa cho em."

"Gì mà bùng binh vậy?". Sanji khẽ nhướng mày. "Mà sao tên thị trưởng đó không đưa trực tiếp cho em luôn mà phải nhờ bà Kokoro?"

"Nghe nói ông ấy đang bận rộn đóng tàu với anh Franky". Hope đáp. "Họ đã làm suốt ngày suốt đêm và cũng không định nghỉ tay trước khi con tàu hoàn thành. Bà Kokoro nói họ muốn cho chúng ta bất ngờ về con tàu nên không muốn em đến đó, thành ra mới nhận lời ông Iceberg đưa đồ cho em."

"Thần thần bí bí, đúng là kỳ lạ thật". Sanji nói. "Thế hai người hẹn ở đâu?"

"Quán cafe trước công ty Galley La đấy ạ". Hope đáp. "Anh muốn đi cùng em không?"

"Đi cùng đi". Sanji cười. "Chờ lấy đồ xong anh sẽ đưa em đi mua đồ làm gốm."

"Vâng ạ". Hope cười. "Anh đúng là một chàng hiệp sĩ tốt bụng đó anh Sanji."

Sanji bật cười, tay xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa em gái.

Hai người đến trước quán cafe kêu hai ly trà sữa. Chờ khoảng 15 phút thì bà Kokoro từ công ty đi ra, hai đứa nhỏ vẫn như cũ đi theo bà, miệng ríu rít như chim con đòi ăn.

"Bà Kokoro". Hope vẫy tay với ba bà cháu. "Cháu ở đây này."

"Ờ qua ngay qua ngay."

Bà Kokoro cùng Chimney và Gonbe nhanh chóng đi qua. Hope hào phóng mời ba bà cháu uống nước ép, hai bên đôi câu hỏi thăm sức khỏe nhau rồi vào ngay vấn đề chính.

Hope hỏi. "Thế đồ mà ông Iceberg gửi bà đưa cháu là gì thế?"

"Cũng không có gì hết". Bà Kokoro cười đáp. "Vốn cũng nghĩ là không cần thiết để chưa cho mấy đứa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đưa thì hơn."

Sanji hỏi. "Thế bà có muốn đưa không?"

"Vậy để xem cô pháp sư đây có muốn biết không đã". Bà Kokoro cười, đầy ẩn ý đáp lại.

Hope khó hiểu nhìn bà. Mặc dù em không ngốc nhưng đầu óc vẫn còn hơi ngây thơ, mấy câu ẩn ý của người khác thường rất dễ làm em rối rắm.

"Bà nói đi ạ". Hope đầy tò mò nói. "Thứ đó là thứ gì vậy?"

"Trước tiên để ta xác nhận hai chuyện trước đã". Bà nói. "Đầu tiên, vén tóc cháu lên cái nào."

Hope không hiểu gì hết nhưng cũng nghe theo bà Kokoro mà vén tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra dưới chỗ tóc mái dày cộm.

Con ngươi trong mắt bà Kokoro khẽ co lại một chút, nụ cười luôn trực thuộc trên môi cũng khựng lại trong đôi lát. Nhưng bà rất nhanh lại cười, miệng lẩm bẩm gì mà giống nhau giống nhau.

"Chị hải tặc ơi". Chimney lần đầu thấy rõ mặt Hope không khỏi ríu rít. "Mặt chị đẹp quá, còn đẹp hơn búp bê của em nữa."

Gonbe cũng nhảy lên. "Nya nya~"

"Cảm ơn em". Hope cười đáp lại, thả tóc xuống thì lại hỏi bà Kokoro. "Thế chuyện thứ hai là gì vậy bà Kokoro?"

"Chuyện đó à?". Bà Kokoro mỉm cười. "Cháu là pháp sư lâu năm rồi phải không?"

"Không ạ". Hope thành thật lắc đầu. "Cháu mới dùng phép thuật được có vài tháng thôi."

"Vậy cháu có biết gì về Maya không?"

Lại nữa.

Cái tên Maya lại lần nữa được nhắc tới khiến Hope không khỏi nhướng mày. Không phải không vui mà là vì tò mò khó hiểu.

Đoạn đường từ Louge Town đi đến Water 7, đã có nhiều lần em nghe tới cái tên Maya. Một, hai lần còn có thể là ngẫu nhiên, trùng hợp, nhưng quá ba lần thì nhất định có vấn đề. Dù không quá tinh ý nhưng Hope cũng có thể nhận ra người ta chỉ nhắc tới Maya với em mỗi khi họ nhìn thấy rõ khuôn mặt em.

Chuyện này nhất định có vấn đề.

Dù vậy, Hope vẫn thành thật đáp lại bà Kokoro. "Cháu biết sương sương thôi ạ. Đó là một pháp sư rất tài giỏi, trong suốt lịch sử 800 năm qua thì chỉ có duy nhất người này có thể trở thành phù thủy mà thôi."

"Còn hơn thế nữa". Bà Kokoro đáp. "Maya là một huyền thoại đấy."

Hope chớp mắt hai cái, lại hỏi Sanji. "Anh biết chuyện này không?"

"Biết chút chút". Sanji đáp. "Zeff chỉ từng nói với anh Maya là một cô gái rất xinh đẹp thôi."

"Để ta cho hai đứa biết một chuyện nhé". Bà Kokoro lại nói. "Maya thật ra là thành viên trên tàu của vua hải tặc đấy."

Không nghĩ tới còn có chuyện này, Hope và Sanji không khỏi sửng sốt.

"Chính phủ đàn áp giới pháp sư nên đã cố đè ép tin tức về Maya, giới trẻ ngày nay không biết về cô gái đó cũng không có gì lạ". Bà Kokoro nói. "Nhưng lúc trước Tom từng đóng tàu cho vua hải tặc Gold Roger, Maya là thuyền viên của băng Roger nên ta đã từng gặp qua cô ấy. Vậy nên mấy đứa có thể tin ta, ta không có buôn tin vịt đâu."

"Maya là thành viên của băng vua hải tặc à? Tuyệt thật đó!". Hope trầm trồ một lát rồi lại quay về vấn đề chính. "Vậy chuyện này có liên quan gì tới việc ông Iceberg muốn đưa đồ cho cháu ạ?"

Bà Kokoro bật cười rồi đưa một tấm giấy đã cũ được gấp làm bốn cho em và bảo. "Cháu xem cái này đi."

Hope nhanh chóng mở tấm giấy ra. Mở ra rồi mới biết nó là một tấm ảnh cũ, tuy thời gian đã khiến góc ảnh bị mai một nhưng từng đường nét của người trong ảnh thì vẫn dễ dàng nhận ra.

Ảnh chụp có năm người. Một là bà Kokoro thời trẻ, vì hàm răng cá mập khi cười rất đặc trưng nên Hope nhận ra ngay. Cạnh bà là một người cá mập mạp, có lẽ đây là thầy Tom mà hai người Iceberg và Franky tôn kính. Kế đó là Iceberg và Franky khi còn trẻ, Franky lúc này vẫn còn là một đứa nhỏ, cơ thể vẫn còn là da thịt như người bình thường chứ chưa được cải tạo thành người máy giống bây giờ.

Người còn lại đứng sát góc ngoài là một cô gái tuổi chừng đôi mươi. Cô gái có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, tóc đen dài mượt mà với một cọng được nhuộm đỏ nhìn rất phong cách. Trên khuôn mặt kiều diễm đó đều là những đường nét hài hòa xinh đẹp như được tạc ra từ tượng, xong nổi bật nhất có lẽ vẫn là đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc nhuộm máu, tuy dưới mắt lại có quầng thâm sậm màu do thiếu ngủ nhiều ngày nhưng khuôn mặt cũng không vì vật mà mất đi nét đẹp vốn có mà ngược lại còn có phần gì đó ma mị. Trên tay cô gái là một con quạ, đôi mắt cùng bộ lông còn đen hơn mực tàu.

Cô gái này thật sự rất đẹp, tuy đường nét trên khuôn mặt cho thấy cô có thể là người lạnh lùng nhưng trong ảnh thì cô lại đang cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả khuôn mặt lạnh lùng cũng rực lên một vẻ đẹp kiều diễm khiến người ta phải vô thức nín thở khi nhìn qua. Nhưng thứ khiến Hope và Sanji phải thật sự sửng sốt và trợn mắt thật to đó chính là vì bản chất thật sự của dung mạo của người này.

Từng đường nét trên khuôn mặt, từ chân mày đến nốt ruồi nơi khóe mắt trái, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ tươi, tất cả đều giống hệt như khuôn mặt của Hope.

Bà Kokoro mỉm cười, môi cong cong đầy ẩn ý. "Cô gái trong bức ảnh, đó chính là Maya."

Hope trợn mắt, đầy kinh ngạc nhìn bà.

"Mặc dù không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC