Chương 147: Tàu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy khẽ cười. "Mọi người không cần phải vậy đâu. Tôi đã sớm có quyết định là sẽ mời cậu ta làm thợ đóng tàu cho băng của tôi rồi."

"Thật sao?". Gia đình Franky mừng rỡ. "Mọi người đều đồng ý hết sao?"

Nami, Sanji và Chopper vẫn còn bị lệnh truy nã khủng hoảng tinh thần nên đờ đẫn như mấy hồn ma, không có tâm tư trả lời bọn họ.

"Đừng để ý họ". Hope cười khúc khích. "Họ vẫn còn đang sốc vì lệnh truy nã của mình thôi."

"Ngao ngao!". Với lại bọn tôi đều đồng ý chuyện Franky gia nhập nhóm hết nên đừng có lo nha!

Robin cười tủm tỉm. "Tất nhiên là đồng ý rồi."

Zoro cũng cười. "Ý tôi cũng thế."

Anh chàng hoa cười nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt quá rồi."

Nói xong anh ta lại xoay người ra sau, hướng đám anh em của mình mà tuyên bố. "Nếu ở đây đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi mọi người."

"Đi thôi!!"

Đám đông vừa đến đã kéo nhau rời đi. Mozu thấy họ đều đi hết không khỏi kêu lên. "Chờ đã, hướng này mới đúng mà."

Hướng mà cô chỉ là chỗ tàu mới của băng Mũ Rơm neo đậu. Nếu Franky sẽ gia nhập băng của họ thì anh chàng cũng đang ở đó. Thế nhưng, gia đình Franky lại đi về hướng ngược lại.

"Chúng tôi xin lỗi". Anh chàng áo hoa siết chặt tay như đang hạ quyết tâm. "Chúng tôi sẽ không ra đó đâu, chúng tôi vẫn còn vài việc phải làm, các cô không nên biết thì hơn, chỉ cần nhớ các cô đã làm rất tốt là được rồi."

Hope nghiêng đầu, mắt khẽ chớp hai cái. "Vậy là sao?"

"Anh chịu". Luffy nhún vai. "Mà thôi kệ họ đi, mình mau vào trong gom hành lý rồi đi xem tàu mới thôi các cậu."

Với hai bầu tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau là nhóm vui vẻ phấn khích gồm Luffy, Hope, Zoro, Salem, Robin và nhóm vẫn còn chưa hết sang chấn tâm lý vì lệnh truy nã là ba người Nami, Sanji, Chopper, cả bọn bận rộn bắt tay vào thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Hope mang khá nhiều đồ, ngoại trừ đống họa cụ và đồ làm mỹ nghệ ra thì còn có quần áo và mấy túi lớn đồ ăn vặt. Salem cũng có một bao tải lớn được nó cột quanh người, đây là vòng cổ đắt tiền mà nhóm chị em phụ nữ đã mua cho nó, báo ta thích đến không rời mắt, ngày nào cũng lăn lê trong bao đồ của mình vài tiếng thì mới cảm thấy an tâm.

 Zoro lúc này đã thu dọn xong hành trang của mình, tuy ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng xong vẫn không nhịn được mà hỏi. "Thế chuyện của Usopp chúng ta phải làm sao đây?"

"Zoro". Luffy khẽ cười, chỉ gọi chứ cũng không nói gì thêm.

Zoro nhìn cậu một lát, cẩn thận nhắc nhở. "Chuyện này liên quan đến danh dự của cậu đấy."

"Đừng lo". Thuyền trưởng vẫn cười. "Tôi nhớ rồi mà."

Zoro lẳng lặng nhìn cậu, cũng không định nói thêm gì nữa mà đeo balo lên vai.

"Được rồi mấy cậu". Luffy nhìn nhóm 3 người vẫn còn đang thất vọng não nề vì lệnh truy nã, không khỏi cười khổ. "Mấy cậu còn định ở đây chán nản tới bao giờ nữa đây? Xốc lại tinh thần đi nào, chúng ta cần phải ra khơi đó."

"Cậu thì biết cái gì chứ?!!". Sanji khóc lóc nhảy dựng lên. "Tại sao chỉ có mỗi hình của tôi là hình vẽ vậy?!! Đã vậy còn vẽ xấu như vậy nữa!!! Đúng là quá đáng mà!!"

Luffy ráng nhịn cười vì bức vẽ xấu ỏm củ tỏi của Sanji, an ủi. "Ít nhất thì cậu phải vui vì tiền treo thưởng của cậu rất cao chứ Sanji. Mới được treo thưởng lần đầu đã có giá cao vậy rồi, thời tôi và Zoro được truy nã lần đầu còn thấp hơn cậu đấy."

Sanji vẫn bực bội về tấm hình. "Nhưng vẽ như vậy làm sao người ta có thể nhận ra tôi được chứ?!!! Nhìn có giống cái quỷ gì đâu!!!"

Zoro. "Tôi thấy vẽ giống quá mà."

Sanji nghe vậy lập tức bay qua, miệng lèm bèm mà vẫn giàn dụa nước mắt.

Sanji. "Hkjkfkfkskjnskffm..."

Zoro. "Cậu muốn nói gì thì nói cho rõ coi, lèm bèm như vậy sao tôi hiểu được?!!"

Sanji thất vọng ngã xuống đất, vẫn nức nở càm ràm. "Hu hu hu, tôi sẽ là trò cười cho phụ nữ trên toàn thế giới!"

Hope cười gượng, cố gắng an ủi. "Nếu anh thấy thất vọng như vậy thì hay là chúng ta chủ động chụp tấm hình gửi qua hải quân đi, mình hãy chụp đẹp thật đẹp rồi gửi nhé, có được không nào?"

"Bọn hải quân đó muốn làm nhục anh bé ơi!". Sanji vẫn còn khóc. "Nhất định chúng muốn làm nhục anh nên mới dám treo tấm ảnh này lên, cho dù chúng ta có gửi ảnh qua thì cũng không thay đổi được gì đâu! Hu hu hu bọn hải quân khốn kiếp, ông nguyền cả nhà chúng mà!"

Hope. "..."

"Tôi đã bị lừa". Nami bên này ôm tấm truy nã cũng cười đau khổ. "Hắn nói hắn chỉ là một phóng viên bình thường của tờ tạp chí trong thành phố thôi. Mặc dù chụp rất dễ thương nhưng mà tôi lại bị truy nã, sao mà số phận éo le vậy nè!"

Salem. "Ngao ngao". Ít nhất thì cô nên mừng vì có tấm ảnh truy nã đẹp đi, nhìn Sanji thảm chưa kìa!

Chopper cũng cầm tấm truy nã 50 beri nức nở với Luffy. "Tôi cũng là hải tặc mà, tôi cũng đã chiến đấu như một người đàn ông thực thụ, tại sao mức truy nã của tôi có 50 beri vậy? Còn thấp hơn Salem nữa đó!"

Luffy cười, xoa đầu cậu hai cái để an ủi. "Đừng nản lòng, lần sau cậu cố gắng hơn là được mà."

Chopper vẫn khóc, giá truy nã rẻ như bèo khiến cậu vẫn canh cánh trong lòng không buông được.

Robin cũng nhìn sang Hope, khẽ cười và hỏi. "Còn em? Em có hài lòng về lệnh truy nã của mình không?"

"Ngoại trừ cái nickname ma nữ ra thì em rất hài lòng". Hope cười gượng. "Mà chị có nghĩ 105 triệu beri cho lần đầu truy nã là hơi cao không?"

"Có lẽ là vì em là một pháp sư". Robin đáp. "Giá tiền truy nã cao không chỉ thể hiện ở sức mạnh của người bị truy nã mà còn thể hiện sự nguy hiểm của người đó đối với chính phủ. Chính phủ thế giới rất kiêng dè các pháp sư, giá như vậy chắc cũng là bình thường thôi."

"Chắc chị nói đúng". Hope gật đầu. "Mà thôi kệ, giá nào cũng được, miễn em cũng được truy nã cho bằng bạn bằng bè là được rồi."

Robin bật cười, một cánh tay mọc ra từ vai Hope yêu chiều xoa đầu em.

"Anh chị hải tặc ơi, mau ra đây đi!"

Nghe thấy Chimney gọi, mọi người đã thu dọn xong cũng nhanh chóng đi ra. Thấy Sanji vẫn còn nằm dài trên đất, Chopper có chút lo lắng hỏi.

"Sanji thì sao mọi người?"

Zoro hờ hững đáp. "Cứ để cậu ta lại đây cũng được."

Sanji nghe tới đây mới quên hết sầu não, xù lông bật dậy đi ra đánh nhau với Zoro.

"Các cậu đừng để quên gì đó nha". Luffy nhắc. "Ngay sau khi có được tàu mới và Franky thì tụi mình sẽ khởi hành ngay đấy."

"Cậu lo thân cậu trước đi". Nami nói. "Có để quên cái gì không đó?"

"Không có". Luffy cười shishishi. "Mọi thứ tôi đều để hết trong balo rồi."

Nami lườm cậu một cái, lúc này mới quay sang chia tay với Chimney.

Chimney lưu luyến nắm tay cô, ánh mắt buồn hiu rõ ràng là không nỡ chia tay với họ.

"Chị phải đi thật sao chị hải tặc?"

"Phải, bọn chị phải đi rồi". Nami cười, tay xoa đầu cô gái nhỏ. "Chimney, Gonbe, cảm ơn hai em vì mọi chuyện nhé."

"Giữ sức khỏe nha Chimney". Robin cũng nói. "Phải mau ăn chóng lớn đấy."

Hai mắt Chimney rưng rưng muốn khóc. Cô bé rất thích nhóm Mũ Rơm, dù chỉ mới có mấy ngày ở cạnh nhau nhưng tình cảm Chimney dành cho họ vẫn rất lớn. Bảo cô bé trong một chốc phải tạm biệt tất cả bọn họ thì quả thật là một chuyện rất buồn, nhất là khi Chimney chỉ là một đứa nhỏ chỉ được tí tuổi đầu.

"Cho hai em cái này này."

Hope lấy từ trong túi quần yếm ra một con búp bê và một chiếc vòng cổ đính đá màu xanh lam tinh xảo. Đây là quà Nami và Robin hùng tiền mua nguyên liệu, Hope thì góp công ngồi làm búp bê và vòng cổ để làm quà cho hai đứa nhỏ.

Cả ba đã nghiên cứu rất kỹ sở thích của hai đứa nhóc, màu sắc và kiểu dáng thiết kế đều bảo đảm dựa theo sự yêu thích của hai bạn nhỏ.

"Là bọn chị đặc biệt làm cho hai đứa đấy". Hope nói. "Có thích không?"

Chimney ôm búp bê, Gonbe dùng chân sờ vào vòng cổ mới trên cổ, mắt rưng rưng gật đầu.

"Thích là tốt rồi". Hope xoa đầu hai đứa, khẽ cười. "Bọn chị đi đây, hai đứa phải giữ gìn sức khỏe và hiếu thảo với bà đấy nhé."

Chimney và Gonbe gật đầu, dù không nỡ nhưng cuối cùng cũng phải buông tay.

Tạm biệt ba bà cháu, cả băng nhanh chóng theo Mozu và Kiwi tới chỗ tàu mới neo đậu. Nơi này là mỏm đất ven biển, khắp nơi đều vương vãi phế liệu dùng để đóng tàu. Trời vẫn còn sớm, mùi hương mằn mặn của muối biển và mùi gỗ quý hòa quyện vào nhau đặc biệt dễ chịu, ngửi vào cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn.

Neo sát cạnh bờ biển là một vật gì đó được một tấm vải trùm lớn trùm lên. Đây hẳn là con tàu mới của bọn họ, kích thước xem ra lớn hơn Merry rất nhiều.

Luffy vừa chạy đến vừa í ới gọi. "Franky! Franky ơi! Bọn tôi đến rồi này! Đó là tàu của bọn tôi hả? Úi cha sao mà lớn quá!"

Iceberg vừa tỉnh ngủ, thấy họ đến thì mỉm cười. "Mấy cậu đến rồi à? Đã ăn sáng hết chưa?"

"Ăn hết rồi". Luffy nói, không khỏi nhìn quanh. "Franky đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu ta vậy?"

Iceberg đáp. "Cậu đến muộn rồi, cậu ta vừa đi khỏi đây. Mà khoan nói tới chuyện đó, trước tiên hãy nhìn qua con tàu mới của cậu đi."

"Ông khỏi nói, bọn tôi nôn nó nãy giờ rồi nè". Luffy cười khanh khách. "Mau cho bọn tôi xem đi."

Iceberg mỉm cười. "Vậy để tôi cho các cậu xem. Mà nói trước, con tàu này không tầm thường đâu. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy bản thiết kế của nó đấy. Đây là con tàu có thể giương buồm băng qua bất kỳ vùng biển nào, có nó đồng hành thì việc chu du đến nơi tận cùng thế giới sẽ không còn là giấc mơ nữa."

Luffy đã nôn nao mấy ngày mấy đêm, sắp chờ hết nổi mà thúc giục. "Vậy cho chúng tôi xem nhanh đi, tôi đã mong chờ nó mấy ngày nay rồi đó!"

Hope cũng léo nhéo. "Đúng đó đúng đó, mau cho bọn tôi xem đi ông chú!"

Iceberg. "Franky nhờ tôi gửi cho cậu Mũ Rơm một lời nhắn: Nếu một ngày nào đó cậu trở thành vua hải thì nhất định cậu phải cưỡi trên con tàu vua của muông thú này."

Vừa nói, ông vừa mạnh tay kéo mạnh tấm vải trùm xuống. Con tàu mà băng Mũ Rơm đã nhiều ngày mong chờ cuối cùng cũng chính được debut, mùi hương gỗ quý khiến cả con tàu đều bốc lên một vẻ khang trang tráng lệ.

Con tàu thật sự rất lớn, ước tính chiều dài và chiều cao bằng mắt thường hẳn cũng phải lên tới con số vài chục, ít nhất cũng dài gấp 5 lần vào cao gấp 3 lần tàu Going Merry. Đầu tàu được trang trí bằng một cái đầu sư tử có bờm cách điệu, bên cạnh đầu tàu còn có thêm hai cái neo hai bên, nghe Iceberg nói thì neo được thiết kế thành hình chân mèo. Xem ra mỏ neo hình chân mèo là để đồng bộ với cái đầu sư tử ở đầu tàu, mặc dù đầu tàu của họ lại nhìn giống hoa hướng dương hoặc là mặt trời hơn.

Tàu có 16 khẩu đại pháo được gắn mỗi bên 7 phẩu đều nhau và thêm 2 khẩu đại pháo công nghệ cao, phía sau còn có một cái ống khí lớn mà tạm thời chưa biết để làm gì. Con tàu còn có hai cột buồm lớn, bên trên còn có đài quan sát rất rộng, trước mắt nhìn qua thì đúng là một con tàu tuyệt vời.

Luffy thích đến hai mắt sáng lấp lánh. "Tàu của chúng ta đây sao? Tuyệt quá đi! Đây là con tàu có thể băng qua bất kỳ đâu đó! Sao mà tuyệt quá vậy nè!"

Chopper cũng sáng mắt. "Đúng là đẹp quá! Các anh cho bọn tôi thật sao?"

Zoro cũng cười tự hào. "Tuyệt thật đấy, tàu này cũng to gấp hai lần Merry đó."

"Nó có buồm lớn thật đấy". Nami cười tươi như hoa. "Là một chiếc sloop phải không?"

Sanji cũng hào hứng. "Cho tôi xem nhà bếp đi, nhà bếp á!"

Robin cười tủm tỉm. "Thật là một con tàu lộng lẫy. Mà tôi đang thắc mắc về loại hoa lớn ở đầu tàu."

Iceberg. "Đó là đầu sư tử đấy."

"Đầu gì cũng được, đẹp là ok hết". Hope nói. "Đi thôi Salem, tụi mình đi xem tàu thôi nào."

"Ngao ngao!". Đi thôi chủ nhân ơi!

Mọi người nhanh chóng nhảy lên tàu thăm thú. Sân tàu rất lớn, chiều rộng cũng lên tới vài chục mét, đã vậy còn được trải hết cả tàu bằng một thảm cỏ cực kỳ êm ái. Trên sân còn có hai cái cây, một trong đó còn có gắn xích đu, đẹp như cảnh trong khu vườn cổ tích. Ngoài ra ở giữa sân còn có một nắp tròn có thể mở ra, đây cũng là đường dẫn xuống hệ thống bên trong con tàu.

Dẫn lên trên các phòng và đặt cạnh hai cái cây là hai bên cầu thang có kích thước đều nhau. Ở giã hai cầu thang là cột buồm, đằng sau cột buồm và ở dưới cầu thang là toilet chung cho mọi người. Iceberg đã hướng dẫn sơ qua một lượt cho cả bọn, phòng tập thể của nam sẽ nằm ở tầng một, phòng của nữ và phòng riêng cho Hope sẽ nằm cạnh nhau và nằm ở tầng hai.

Nghe tới phòng riêng của mình, Hope không khỏi nghiêng đầu khó hiểu nhìn xuống bên dưới chỗ Iceberg mà hỏi. "Phòng riêng cho tôi sao?"

"Phải, phòng riêng cho cô". Iceberg mỉm cười. "Cô là Omega phải không?"

"Đúng là vậy". Hope gật đầu. "Nhưng chuyện này thì liên quan gì?"

"Là tớ yêu cầu cho cậu đó". Chopper nói. "Bây giờ vẫn chưa sao, sau này nếu kỳ phát tình của cậu tới thì cần có phòng riêng để cậu nghỉ ngơi."

"Cậu chu đáo thật đó". Hope vui vẻ cười với Chopper. "Cảm ơn cậu nha Chopper."

Chopper cười hì hì. "Khách sáo với tớ làm gì, bọn mình là bạn mà!"

"Vậy mình đi xem phòng thôi nào Salem". Hope lại kéo Salem bay lên tầng hai, nhanh chóng tìm đường về phòng mình.

Căn phòng của Hope cũng không quá lớn, diện tích khoảng tầm 20 mét vuông, bốn bề vách tường sơn một màu hồng nhạt rất phù hợp với tính cách mộng mơ của các cô gái tuổi mới lớn. Mở cửa vào thì sẽ thấy ngay một giường êm ái được lót sẵn chăn màu hồng đào, giường không lớn không nhỏ, hai người nằm là vừa đủ, bên dưới giường còn được lót một tấm thảm hình tròn làm bằng lông mềm, dùng chân trần đi lên thì cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cạnh đầu giường có một cái tủ quần áo khá lớn, Hope và Salem cũng không có bao nhiêu đồ mặc nhưng sơn màu cọ vẽ và mấy thứ đồ chơi linh tinh khác của hai đứa lại khá nhiều nên cái tủ này sẽ được dùng để cất đống đồ đó. Về phần quần áo và mớ phụ kiện đi kèo của hai đứa, Nami bảo cả hai có thể đặt vào cái tủ trong phòng của cô và Robin vì tủ đó là mua riêng cho Hope và Salem, chẳng qua phải đặt ở bên đó là vì phòng của Hope không lớn, không nên đặt quá nhiều đồ để bản thân cảm thấy ngột ngạt.

Đặc biệt là nơi dưới góc phòng cạnh chân giường còn có đặt thêm một cái giá vẽ. Cái này thì được làm bằng gỗ Adam, là do Franky đặc biệt làm để tặng cho Hope vì biết em là một cô gái đam mê hội họa. Đối với những cái mình thích, Franky cảm thấy phải lấy cái tốt nhất để làm ra thì mới có thể thỏa mãn bản thân. Vậy nên dù gỗ Adam rất quý thì anh ta cũng không tiếc bỏ ra một phần để làm giá vẽ cho Hope, dù sao anh chàng cũng rất thích đứa nhỏ này, có lấy gỗ Adam vài trăm triệu một miếng để làm giá vẽ cho em thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Kế bên giường ngủ và đặt sát hai bên cửa ra vào một cái bàn làm việc nằm ở bên phải và một cái kệ sách lớn nằm bên trái, toàn bộ tranh vẽ của Hope đều được đóng thành cuốn và xếp đều lên kệ, chỗ giấy chưa dùng tới cũng được xếp gọn ở đây. Bàn làm việc cũng được làm bằng gỗ quý, tuy không phải gỗ Adam nhưng chất liệu cũng dễ chịu và được phủ sơn trơn bóng, ghế ngồi là ghế xoay có lót bông êm, đảm bảo ngồi lên trong thời gian dài sẽ không bị ê mông.

Ngoài ra thì trên vách tường phía trên đầu gường của Hope còn có một cái cửa sổ có treo rèm màu hồng đào cùng tông với drap giường, đây là để Hope mở cửa đón gió mỗi ngày. Lên trên nữa là bốn cái đèn được gắn cách đều nhau, công suất của mỗi đèn cũng không nhỏ, bật hết cả bốn bóng là thừa sức soi được cả lỗ chân lông trên da mặt.

Căn phòng vẫn còn mùi gỗ mới và nước sơn mới khô, tuy không dễ ngửi nhưng hòa vào nhau lại có cái gì đó đặc biệt dễ chịu. Hope và Salem thỏa sức hít một hơi, thích đến hai đứa đều cười hớn hở một lúc lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC