Chương 183: Thú lạ hung dữ trên hòn đảo lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hope lấy lại ý thức, điều đầu tiên mà em cảm nhận được đó chính là đầu đau như muốn nứt ra.

"Đau quá."

"Em tỉnh rồi à?"

Thấy Hope cuối cùng đã tỉnh lại, Luffy không khỏi vui mừng. Thấy Hope xoa đầu, cậu cũng phụ tay xoa cục u khổng lồ phía sau gáy giúp em.

"Còn đau lắm không?". Thiếu niên lo lắng. "Tệ quá, Chopper không có ở đây thì làm sao khám cho em được đây."

"Em không sao đâu ạ". Hope nói. "Còn anh? Anh có bị thương ở đâu không?"

"Anh không sao". Luffy nói. "Em đứng dậy được không?"

Hope gật đầu, dù vậy Luffy vẫn cẩn thận nắm tay dìu em đứng dậy.

Hope lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cũng không biết họ đã đáp xuống chỗ nào mà xung quanh chỉ toàn là rừng với rừng, bốn bề vắng lặng chỉ có mỗi hai người là sinh vật sống. Điểm cộng duy nhất là Sunny cũng rơi xuống ở đây, đồ đạc tư trang ít nhất có thể không cần lo lắng sẽ có kẻ trộm mất.

Hope nhíu mày. "Chúng ta đang ở đâu vậy anh Luffy?"

"Anh cũng chịu". Luffy đáp. "Chắc là trên một hòn đảo lơ lửng nào đó."

Hope lại nhìn quanh tìm kiếm. "Không thấy những người khác, cũng không biết họ có bị sao không nữa."

"Nếu là họ thì không cần lo đâu". Luffy cười trấn an em. "Nếu em tỉnh rồi thì chúng ta đi tìm gì ăn trước đi, với mức độ đói này của anh thì anh đoán chúng ta đã ngất đi một ngày một đêm rồi đấy."

Khi bất tỉnh ở nơi xa lạ thì việc xác định thời gian sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được ở cùng Luffy thì lại là một chuyện khác. Bằng một cách thần kỳ nào đó, dạ dày của chàng trai mũ rơm lại có thể dự đoán chính xác nó đã thiếu mất bao nhiêu bữa ăn giúp mọi người từ đó suy ra số ngày đã mất.

"Một ngày một đêm luôn sao ạ?". Hope sửng sốt. "Vậy chị Nami sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Nếu tên Shiki đó bảo là cần cậu ấy làm hoa tiêu thì chắc sẽ không tổn thương cậu ấy đâu". Luffy nói. "Với lại Nami cũng thông minh lắm, chắc chắn cậu ấy sẽ không để bản thân chịu thiệt nên em đừng lo quá, sẽ không sao đâu."

Luffy đã nói vậy thì Hope cũng tin cậu, tạm thời gác lại lo âu. Bởi vì dạ dày em bây giờ hoạt động rất tốt, một ngày một đêm không ăn uống gì đã khiến nó không ngừng sôi sục khác hẳn với mấy tháng ngày chịu đói chịu khát lúc còn làm thí nghiệm trên hòn đảo ác mộng kia.

"Vậy chúng ta tìm gì ăn trước đi, tranh thủ lấy lại sức rồi tìm mọi người luôn". Hope nói. "Em cảm thấy chúng ta sắp đánh một trận lớn, không có sức là không làm được gì đâu."

Luffy mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc trắng của Hope. "Em nói đúng rồi."

Hai người tìm kiếm trong kho lương thực dự trữ của Sunny, tuy không có Sanji ở đây thì không mở được tủ lạnh nhưng mấy món ở ngoài thì vẫn đủ làm no cái bụng của cả hai. Sau khi ăn no, Hope và Luffy lập tức lên đường tìm kiếm những người khác.

Hope tập trung tìm kiếm sóng điện não của mọi người, nhưng nơi này thật sự quá rộng lớn, hơn nữa số sinh vật có tư duy ở đây cũng rất đông. Từ khoảng cách này, em không có cách nào xác nhận vị trí của những người khác cả.

"Vậy chúng ta qua đó xem thử đi". Luffy chỉ bừa một đường. "Cứ đi đại đi, kiểu gì cũng gặp được người để hỏi thăm mà."

Hope gật đầu, nhanh chóng nối gót theo sau Luffy. Hai người rời khỏi khu vực nơi Sunny đang đậu, bắt đầu di chuyển ra khỏi cánh rừng rậm.

Đảo mà họ đáp xuống là một hòn đảo khá nhỏ, chỉ đi một lát thì đã có thể ra được đến rìa đảo. Luffy nhìn xuống hòn đảo lơ lửng thấp hơn bên dưới, nhìn Hope ra hiệu.

Hope nhận được ẩn ý của cậu, cũng gật đầu. Cả hai nhìn nhau rồi tung người nhảy xuống, áp lực do gió thổi ngược khiến tóc tai hai đứa đều trở nên rối bù.

Luffy dùng chiêu Khí Cầu Cao Su, Hope tựa vào người cậu dễ dàng đáp đất. Hai người từ đảo nhỏ đi sang đảo lớn, lại lần nữa đi vào một khu rừng khác còn rậm rạp hơn gấp trăm lần.

Luffy ổn định lại bản thân rồi giúp Hope phủi hết bụi đất trên quần áo, miệng cười shishishi xoa lấy đôi má mềm mại của đứa trẻ mình nuôi.

"Em lớn hơn rồi". Cậu nói. "Má cũng mềm hơn trước nhiều lắm."

Trước đây Hope quá gầy, gần như chỉ có da bọc xương chẳng có tí thịt nào. Sau này được Sanji và Chopper phối hợp chăm sóc, sức khỏe đã ngày càng đi lên, cơ thể cũng bắt đầu phát triển hơn trước. Có lẽ chẳng bao lâu nữa là em sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp rồi.

Hope có hơi xấu hổ, mặt nhanh chóng hồng lên như một quả đào chín. Cũng may tóc mái em quá dày vậy nên Luffy mới không nhìn thấy gì bất thường từ em.

"Grừ"

Lúc này, tiếng con gì đó gầm gừ bỗng vang lên khiến đôi bạn nhỏ vội vàng nhìn quanh. Bất ngờ, một con cá sấu to ngang ngửa Sunny từ đâu chui ra. Nói nó là cá sấu thì cũng không đúng, nhưng không nói là cá sấu thì có lẽ nó chẳng còn giống còn gì nữa cả. Chỉ là con cá sấu này nó dẹp lép như miếng ván ép vậy, quái dị vô cùng.

Cá sấu thấy có con mồi tự chui đầu vào lưới thì vô cùng phấn khởi, lập tức há miệng nhào tới muốn đớp lấy Luffy và Hope. Hai đứa lập tức kéo nhau chạy, cá sấu dẹp cũng lanh lẹ đuổi theo.

Hope và Luffy băng băng vọt vào rừng, cá sấu há miệng đớp cú nào thì hai đứa nhảy lên tránh cú đấy. Luffy thấy chạy mãi cũng không phải là cách, vội vàng ôm Hope bằng một tay rồi dùng tay còn lại làm đà bắn thẳng lên cao.

Cá sấu đớp hụt một cú nữa thì càng thêm tức giận, nhưng lúc này từ đâu lại chạy tới một con bạch tuộc khổng lồ màu hồng tím. Con bạch tuộc còn to hơn cả cá sấu, 8 cái vòi cuộn lại thành nắm đấm như dân boxer điên cuồng đấm vào lớp vảy dày của thú bò sát. Cá sấu rống lên một tiếng rồi trợn mắt bất tỉnh, bạch tuộc thắng thế lập tức ném nó qua một bên.

Hope và Luffy bay ra khỏi rừng rồi lại đáp xuống một bãi đất trống trông như khu tàn tích quang đãng ít cây hơn. Con bạch tuộc khổng lồ dường như đã chấm trúng họ, giờ nó lại thay con cá sấu đuổi theo cả hai. 

Không còn cách nào nữa, hai đứa lại phải chạy. Nhưng chạy về phía trước thì lại xuất hiện một con bọ ngựa to cỡ cột buồm, hai cái càng sắc bén như dao cạo.

Luffy và Hope vội vàng tránh né, xong con bạch tuộc đuổi ở đằng sau thì lại không may mà bị bọ ngựa cắt lát mất hai cái vòi. Lúc này kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn, bạch tuộc lại trở thành con mồi của bọ ngựa. Thấy nó muốn bỏ chạy, bọ ngựa lập tức đuổi theo và chém thêm vài nhát, bạch tuộc rất nhanh đã phải chào thua.

Bọ ngựa đánh bại bạch tuộc xong thì leo lên một mỏm đá kêu rít rít, xong từ phía sau mỏm đá lại bất thình lình vươn ra hai cánh tay dài đầy lông màu đen trắng dễ dàng bắt gọn lấy nó. Cũng không biết từ đâu mà lại có thêm một con gấu sọc đen sọc trắng to tướng với hai cánh tay dài như đười ươi bò ra. Bọ ngựa bị con gấu siết chặt lấy thì hai mắt đỏ lòm vì thiếu oxi, miệng cũng nhanh chóng sùi bọt méo. Con gấu thấy nó đã tới giới hạn thì ôm nó đập mạnh xuống đất, đầu con bọ ngựa va đập với đất đá khiến nó lập tức đầu hàng bất tỉnh.

Hope và Luffy an tĩnh ngồi xem màn xiếc thú đẫm máu này không khỏi ngơ ngác khó hiểu.

Luffy. "Hết con này tới con khác giết nhau, chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trên hòn đảo này nữa."

Hope. "Thú vật ở đây sao mà dữ quá, mà con nào con nấy nhìn cũng bất thường lắm luôn."

Cũng không biết Salem có chịu nổi cảnh cá lớn nuốt cá bé này không nữa.

Con gấu rầm rú xong thì bắt đầu nhìn qua bên này. Thấy nó đã nhắm trúng hai đứa và đang lao về phía mình, Luffy lập tức ngồi dậy.

"Ok thích thì chiều". Cậu nói. "Tao sẽ cho mày một đòn về với đất mẹ luôn."

Thiếu niên tung người nhảy lên cao, cánh tay dãn dài đầy chắn chắn mạnh mẽ tung đến. Xong con gấu vậy mà lại tránh được, đã vậy còn hất tay tát cho cậu bay ra xa.

Luffy kịp thời chụp lấy cành cây để không bị hất đi quá xa, lúc này mới gật gù đánh giá lại tình huống. "Ra vậy, mình không nên đánh giá thấp thú vật trên hòn đảo này."

Hope đang bay tránh ở trên cao, thấy cậu không sao thì vẫy tay gọi to. "Anh có cần em giúp gì không?"

Luffy vẫy tay lại. "Anh tự lo được, em qua bên kia ngồi chờ đi."

Cậu đã nói vậy thì có lẽ không cần giúp đỡ thật, Hope ngoan ngoãn nghe lời bay sang một chỗ tránh đi. 

"Gear Third: Hone Fususen."

Ngậm một ngón tay vào miệng, Luffy nhanh chóng thổi hơi vào đó. Thế đã chuẩn bị xong, cậu lấy đà tung người lên cao.

"Gomu Gomu no, Giganto Pistol."

Cánh tay được bơm hơi lúc này đã căng phồng thành khổng lồ, con gấu tay dài ăn ngay một đấm lập tức văng ra xa. Nhìn cảnh nó sùi mép bất tỉnh, Hope chỉ biết tấm tắc chép miệng.

Luffy dùng xong Gear Third thì giống như một quả bóng xì hơi, thân người cao hơn 170 cm cũng teo lại thành một đứa nhóc bé xíu. Hope nhanh nhẹn bắt được cậu, hai mắt sáng rực lên.

"Dễ thương quá!". Hope ôm chầm Luffy vào lòng, phấn khích kéo cậu xoay liên tục mấy mươi vòng. "Sao mà anh Luffy dễ thương quá vậy nè!"

Luffy bị em lắc lư thì có hơi chóng mặt, xong cậu vẫn cười khanh khách hưởng ứng lại sự ôm ấp của Hope. Hiếm lắm mới thấy em bé vui như vậy mà.

"Cứ dùng chiêu này là anh lại teo lại thành như thế này, xem ra vẫn nên hạn chế thì hơn". Luffy nói. "Mà công nhận hòn đảo này nhiều thú vật nguy hiểm thật đấy."

"Chúng ta có thể nướng con bạch tuộc bên đó để anh ăn hồi sức". Hope ôm chặt cậu trong lòng như ôm gấu bông, liên tục cọ má mình với mặt Luffy mà nói một cách cưng chiều.

Luffy khẽ cười. "Thả anh ra nào Hope."

"5 phút nữa đi ạ". Hope nói. "Cho em 5 phút nữa là được."

Luffy bất lực thở dài, nhưng ai bảo đây là Hope của cậu, đành phải chiều theo em thôi.

Sau khi nướng con bạch tuộc khổng lồ xong, Hope để Luffy ăn hết một nửa rồi mang theo một nửa còn lại cho cậu làm đồ ăn vặt. Hai người đi lòng vòng xung quanh rừng một ngày trời, không biết đã gặp bao nhiêu sinh vật quái lạ hung hãn, cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ người đồng đội nào. Thấy trời đã tối, cả hai đành phải thất vọng quay lại chỗ Sunny nghỉ ngơi.

Cả hai đốt lửa ngoài trời, Hope nhìn ngọn lửa bập bùng mà không khỏi trầm tư. "Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với hòn đảo này nữa. Động vật và côn trùng ở đây đều dữ phát ớn, đã vậy còn kỳ lạ to lớn bất thường, đúng là quái lạ."

"Chuyện đó để sau đi, lúc này phải lo cho mắt em trước đã."

Luffy từ trên Sunny nhảy xuống, trên tay là một đống đồ dùng y tế cậu lấy từ phòng khám của Chopper.

Vết khâu mắt của Hope vẫn chưa lành hẳn, Chopper đã nói mỗi ngày đều phải thay băng sát trùng một lần. Bây giờ cậu bạn tuần lộc không có ở đây, Luffy phải tự thân mình làm lấy.

Cậu học theo Chopper thấm thuốc sát trùng vào bông băng rồi cầm kẹp kẹp lên. Hope tháo băng xuống rồi vén hết tóc mái ra sau, đôi mắt đỏ sau vài ngày đã dần lấy lại ánh sáng, có lẽ sớm thôi nó sẽ lại trong trẻo như xưa.

Luffy có hơi bồn chồn, nói. "Anh chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ, em đau thì nói anh nhé."

"Vâng ạ."

Thấy Hope gật đầu, Luffy lúc này mới kẹp lấy miếng bông thấm thuốc lau xung quanh hốc mắt của em. Bình thường thì Hope quả thật sẽ thấy rất nhói, nhưng không hiểu sao khi đối phương là Luffy, em lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cảm giác đau đớn gì đó toàn bộ đều tan vào hư vô.

Luffy lo lắng. "Đau lắm không em?"

"Không đâu ạ". Hope mỉm cười. "Anh Luffy dịu dàng lắm, em cảm thấy mắt của mình dễ chịu vô cùng luôn."

Nhìn khuôn mặt sáng bừng của Hope khi cười lên, khóe môi của Luffy vô thức nở nụ cười. Cậu cúi đầu, môi mỏng chạm nhẹ lên vầng tráng nhỏ xinh đẹp của bé con đối diện. Ngay lập tức, hai má trắng mềm của Hope liền nóng bừng lên.

Aaaaaaaaa.

Anh ấy hôn mình, anh ấy hôn mình kìa.

Hạnh phúc quá đi, nếu đây là mơ thì tuyệt đối đừng để mình tỉnh lại, tốt nhất là ngủ luôn tới mai cũng được nữa.

Nội tâm không ngừng bấn loạn nhưng cảm xúc bên ngoài của Hope chỉ có mỗi đôi má đỏ bừng. Luffy khẽ cười, động tác sát trùng cho vết thương nơi hốc mắt của Hope càng thêm dịu dàng tình cảm.





(Hằng: bộ này nặng nội dung quá nên nhiều lúc quên mất tiêu này là fanfic tình cảm đồ đó, cho nên lâu lâu cũng phải thả vài chương hường phấn cho các tình yêu đừng quên hai đứa nhỏ tình cảm như thế nào hehe.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC