Chương 186: Chuẩn bị lên đồ đi quậy Shiki thôi nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: này chỉ là movie nên thôi mình viết skip bớt để vào cốt truyện chính nhé các bồ.)

"Hope, tỉnh dậy đi em. Em có nghe chị nói không? Hope, Hope."

Trước tiếng gọi đầy lo lắng của Robin, Hope mơ màng tỉnh lại. Cơn đau dữ dội như từng tế bào đều đang muốn nứt ra trên người lúc này đã giảm bớt, xong việc Shiki liên tục đấm vào mặt em khiến Hope không khỏi đau đầu choáng váng một phen.

Thị lực gần đây đã khôi phục hơn nửa, so với lúc trước thì giờ Hope đã có thể nhìn rõ hơn. Chỉ là đầu em đau quá, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được.

Hope than nhẹ. "Mắc ói quá."

"Mừng quá, em tỉnh rồi". Robin thở phào nhẹ nhõm. "Em còn cử động được không? Có thể tự thoát ra không?"

"Để em thử."

Hope thử sử dụng năng lực, khả năng ngoại cảm nhanh chóng làm đất đá giam giữ em tách ra. Thoát ra khỏi cái cột đá rồi tay chân Hope đều rã rời, buộc phải để Robin đỡ em thì mới có thể đứng dậy.

Hope mỏi mệt nhìn quanh, quả nhiên không hề nhìn thấy Salem hay Nami. Nhất định là tên Shiki đó đã mang hai người đi rồi, Nami thì là vì tài năng dự đoán thời tiết phi thường của cô, vậy còn Salem thì Hope không đoán được. Cũng không biết hai người họ có sao không nữa.

Chết tiệt thật, cái thằng già hói đáng ghét đó. Nếu để em gặp lại một lần nữa, cho dù có liều hết cái mạng này thì Hope thề cũng sẽ đập chết lão ta.

Tâm tình bực bội khiến vết thương càng thêm trở nặng. Hope rên khẽ một tiếng, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn hai cánh tay với vô số vết nứt lớn nhỏ của mình.

Những người khác lúc này cũng đã được Franky và Brook hỗ trợ đưa xuống. Mọi người nhanh chóng tỉnh lại, toàn thân bầm dập không khá hơn nhau bao nhiêu.

Chopper nhanh chóng xốc lại tinh thần, vội vàng lấy dụng cụ y tế mình luôn mang theo ra làm công tác chữa trị. Luffy và Sanji chỉ là xây xác ngoài da, Usopp thì có hơi chấn động não. Nghiêm trọng nhất vẫn là Zoro và Hope, vết thương hai người có được từ sau trận Thriller Bark vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Trận chiến lần này đã khiến cả hai thêm phần trọng thương, những vết thương cũ cũng bị ảnh hưởng mà rách toạc ra.

"Kiểm tra cho Hope trước đi". Zoro nói. "Tôi không sao đâu."

"Cả hai người đều phải kiểm tra". Luffy nói. "Cậu cũng đừng cậy mạnh, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn đâu."

Thuyền trưởng đã nói vậy thì Zoro không còn phản bác nữa. Anh để yên cho Chopper băng bó, đôi mày kiếm khẽ cau lại đầy bực bội.

Luffy cau mày đi qua chỗ Hope, tay nâng mặt em lên kiểm tra tình hình. Mặt Hope lúc này sưng như đầu heo, máu tươi róc rách nhỏ xuống từ hai hốc mắt. Cậu nhìn mà nghiến răng, bụng dạ sục sôi lòng căm phẫn.

"Tên khốn đó". Luffy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm thù khi nói đến Shiki. "Anh sẽ giết hắn."

Hope nắm tay cậu, an ủi. "Em không sao đâu ạ, anh cứ bình tĩnh đi."

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với mọi người thế?". Franky cau mày. "Lúc bọn tôi tới nơi thì chỗ này đã thành một đống đổ nát rồi, mấy người các cậu còn thê thảm hơn, bị treo lên cột đá như vật trang trí cây thông Noel vậy đó."

"Đổ nát?"

Hope lúc này mới có tinh thần nhìn đến xung quanh. Không biết từ bao giờ mà ngôi làng bình yên họ vừa ghé thăm ban sáng đã trở thành một đống hoang tàn, một số nơi vẫn còn đang bùng lên ánh lửa đỏ. Rất rõ ràng, nơi này vừa bị một lực lượng khủng bố nào đó ghé qua. Cũng chả biết là kẻ độc ác nào đã làm ra chuyện này nữa.

Hope sững sờ. "Cái này là do ai làm vậy? Không lẽ sức mạnh của tên Shiki đó khủng khiếp vậy à?"

"Là do đống thú lão kiểm soát làm đấy". Robin đáp. "Bọn chị đã thâm nhập vào tỏng cung điện của lão và tìm hiểu được một ít thông tin hữu ích, tranh thủ mọi người cũng cùng nghe đi."

Luffy hỏi lại. "Cô đã tìm hiểu được gì rồi Robin?"

"Cậu còn nhớ tin tức mấy ngôi làng ở biển Đông bị tấn công mà chúng ta đã đọc được trên báo không? Shiki là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này."

"Sao chứ?". Luffy bất ngờ. "Là lão ta sao?"

"Phải". Brook gật đầu. "Có vẻ tên đó đang kêu gọi rất nhiều băng hải tặc kết thành đồng minh để tạo thành một liên minh vững chắc cùng tấn công tiêu diệt biển Đông và lật đổ thế giới. Lúc bọn tôi vào được cung điện thì nơi đó đã tập trung rất nhiều băng hải tặc khác, nhìn tình hình bây giờ thì hẳn là bọn chúng đã bắt đầu kế hoạch rồi."

Robin tiếp lời. "Shiki sẽ mang theo đống thú lạ trên mấy hòn đảo ở đây cùng đi đến biển Đông. Có vẻ như đám thú là quá trình thí nghiệm nghiên cứu nào đó, bản chất của chúng hung tợn hơn và sức mạnh cũng vượt trội hơn động vật bình thường rất nhiều. Ngôi làng này cũng là bị chúng tàn phá đấy."

Hope cau mày. "Bảo sao Salem cũng bị bắt đi, tên đó nhất định là nhìn trúng năng lực của cậu ấy rồi."

Mặc dù Salem có thể kháng cự không hợp tác, nhưng nếu Nami bị đe dọa, e là nó cũng sẽ phải thuận theo Shiki làm càn. 

Robin nói tiếp. "Đêm nay Shiki sẽ mang hết đám thú rừng cùng đến biển Đông, vì vậy mà ngôi làng này đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên để chứng minh thực lực của lão ta với đám đồng minh. Lão ta gọi đây là màn trình diễn mở màn, đúng là một kẻ không có nhân tính."

"Vậy ra hắn muốn thả đám thú quái vật kia lên quê nhà chúng ta". Sanji bực mình chậc lưỡi. "Chết tiệt thật cái tên già hói đó, hắn cứ bỡn cợt với chúng ta như thể chúng ta là đồ ngốc đang nhảy nhót trước mặt hắn vậy."

"Đó là lý do Nami đã đi cùng lão". Usopp kể lại. "Để bảo vệ quê hương của chúng ta, cô ấy đã cầu xin được trở thành hoa tiêu của lão. Cậu ấy đã hy sinh để cứu chúng ta, lúc đó nếu Nami không chịu nhục thì e là Shiki đã giết hết bọn mình rồi."

"Quê hương của mọi người sao?"

Lúc này, bà Miao bỗng bước đến, đi cùng bà còn có cô con gái tên Xiao và cụ bà là mẹ được bà cõng ở trên lưng. Cả ba người đều vì suy dinh dưỡng mà gầy gò vô cùng, trải qua một đêm tàn khốc thì nhìn họ càng suy nhược ốm yếu hơn.

Chopper ngạc nhiên. "Xiao? Bà Miao? Mọi người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Xiao buồn rười rượi nhìn cậu, mắt ngập nước không dám trả lời.

Bà Miao nhìn con rồi nhìn lại họ. "Bọn tôi đã trốn dưới hầm nên đều không bị thương."

"Vậy thì tốt quá". Hope cười. "Còn sống khỏe mạnh là tốt rồi."

Bà Miao lúc này mới hỏi lại. "Ban nãy tôi có nghe các cô cậu nói quê hương, vậy có phải mọi người đến từ biển Đông không? Vậy đó cũng là quê nhà của cô ấy sao?"

Luffy gật đầu. "Phải."

Bà Miao không kiềm được nữa, thân hình ốm yếu phải cõng thêm cả mẹ già lập tức khuỵu xuống.

Bà bật khóc, đầy hối hận kêu lên. "Tôi đã nói cái gì thế này? Tôi vậy mà lại ước Shiki đến biển Đông trước mặt cô ấy, sao tôi có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế chứ?"

Có lẽ lúc nghỉ ngơi trong nhà của ba người họ, bà Miao đã vô tình nói những lời như ước Shiki rời khỏi đây và đến biển Đông đi. Chuyện này cũng là dễ hiểu, họ đã sống trong sự cai trị tàn khốc của lão già đó quá lâu. Khi nghe tin Shiki sẽ rời khỏi đây và trả lại tự do cho mình, hiển nhiên ai cũng sẽ ước lão có thể đi càng nhanh càng tốt.

Khi con người ta bị đau, họ sẽ không thể nghĩ đến nỗi đau của người khác. Những người nơi này cũng là người số khổ, họ chỉ ước được thoát khỏi tên Shiki đó mà thôi.

"Em xin lỗi, chỉ tại em đã quá vui khi nghe tin bố của Shuu được trở về và Shiki sẽ rời khỏi đây". Xiao cũng òa khóc theo mẹ. "Em không nên nói như vậy với chị ấy, em xin lỗi mọi người."

Luffy nhìn vỏ ốc màu vàng cam cô bé đang cầm trên tay, cảm thấy quen quen bèn hỏi. "Này Xiao, em đang cầm gì trên tay vậy?"

Xiao dụi nước mắt, thành thật chỉ qua một bên. "Em nhặt được nó ở bên kia kìa."

"Cho anh mượn xem nào."

"Đây ạ."

Thiếu niên bước đến trước mặt Xiao, người chuyển thành tư thế ngồi xổm để có thể đối mặt với cô bé. Luffy nhận lấy vỏ ốc mà Xiao ngoan ngoãn đưa cho mình, đây rõ ràng là cái Dial âm thanh mà trước đây Shiki đã dùng. 

Cậu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Xiao và nói. "Xiao, em tuyệt vời lắm. Làng em đã thành ra thế này mà em còn có thể lo cho Nami. Em và mẹ và bà em nữa, anh không nghĩ mình lại có thể gặp được những người tốt bụng như vậy."

Gia đình ba người Xiao xúc động nhìn cậu, nụ cười dịu dàng của thiếu niên không hiểu sao lại thấy họ cảm thấy rất bình yên.

"Mọi người đừng tự trách mình nữa, mọi người không làm gì sai cả". Luffy nói, giọng chắc nịch khẳng định. "Tất cả lỗi lầm đều do tên khốn Shiki kia gây ra. Nhất định tôi sẽ đá đít hắn cho nên chúng ta cứ vui lên đi nhé?"

Xiao rơi nước mắt, lại lần nữa òa khóc lên.

Luffy xoa đầu cô bé thêm lần nữa rồi mang cái Dial về chỗ các đồng đội. Mọi người tụ tập thành vòng tròn xung quanh cậu, vô cùng hiếu kỳ nhìn cái vỏ ốc màu vàng cam trên tay thuyền trưởng nhà mình.

Hope khẽ nhướng mày. "Cái này là cái Dial âm thanh mà tên Shiki đã dùng đúng không?"

"Ừ, là nó đấy". Luffy gật đầu rồi thử nhấn vào phần chóp của vỏ ốc, bên trong vậy mà lại bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc của nàng hoa tiêu.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không thể nói lời từ biệt trước mặt các cậu..."

Chopper. "A, là giọng của Nami!"

"...nhưng tôi đã quyết định sẽ trở thành hoa tiêu của Shiki..."

Băng Mũ Rơm sững sờ, không nghĩ đến đây vậy mà lại lời tạm biệt Nami để lại cho họ.

Vỏ ốc tiếp tục phát lại âm thanh.

"...Shiki là một tên hải tặc huyền thoại, Luffy và mọi người đều sẽ không thể làm gì được hắn đâu. Để các cậu đừng lãng phí mạng sống của mình đuổi theo tôi, tôi mới để lại cái này như một lời tạm biệt..."

"CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?!!!!"

Luffy bất ngờ quát lớn, nắm tay siết lấy chiếc Dial khiến vỏ ốc cũng hơi nứt ra. Giọng cậu mang theo phẫn nộ, xung động âm lớn tới nổi mọi người cũng phải sững sờ. Tai thính như Chopper phải lập tức bịt tai lại.

Cậu phẫn nộ gầm lên. "Có chuyện gì với cậu ấy thế này hả?!!! Sao khi không Nami lại nói mấy lời như này với chúng ta chứ?!!! Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?!!!"

"Bi-bình tĩnh". Usopp vội khuyên bảo. "Có thể là hiểu lầm gì thôi."

Luffy như không nghe thấy gì, tiếp tục tức giận. "Cậu ấy bảo bọn mình không đánh lại tên khốn đó ấy hả?!! Cậu ấy đã nghĩ cái khỉ gì mà lại nói mấy lời như thế chứ?!!"

Franky theo đúng sự thật nói. "Nhưng đúng là các cậu đã bị tên đó đánh hạ hết còn gì."

Luffy bị nói trúng tim đen, vừa giận vừa bối rối. "Cậu đang nói gì vậy?!! Đó chỉ là-chỉ là- Đó không có nghĩa lý gì hết!!"

"Cậu bình tĩnh lại đi". Usopp nói. "Cậu dọa Hope rồi đây này."

Hope thành thật đáp. "Em đâu nhát dữ vậy đâu ạ."

Usopp lườm ngay. "Giờ này em nhát cũng không có ai nói gì em đâu."

"Chết tiệt thật mà!"

Ném Dial cho Usopp, Luffy tức giận đi qua một bên hít khí trời để bình tĩnh lại. Vừa đi mà cậu vừa dậm chân bịch bịch, rõ ràng là đang giận đến phát khùng.

"Qua an ủi cậu ta đi Hope". Zoro nói. "Đừng để Luffy phát điên rồi kiệt sức vào lúc này."

Hope gật đầu, vội vàng đuổi theo Luffy. Ở bên này, Sanji bảo Usopp phát lại nội dung Nami đã ghi âm trong chiếc Dial.

Vẫn y hệt như lần đầu nghe không có gì thay đổi, bên trong là những lời tạm biệt Nami để lại. Tuy nhiên, khi nghe được lời cuối cùng của nàng hoa tiêu, tâm trạng phức tạp của mọi người đều đã được thả lỏng.

Ra là vậy.

Cả bọn cùng có chung một suy nghĩ, mà lúc này Luffy cũng vừa vặn vung tới một đấm phá nát quả tảng đá nhô lên gần đó.

Zoro nhìn Hope đầy sâu xa, hỏi. "Em đã an ủi cậu ta rồi chứ?"

Hope thành thật. "Em nói muốn gãy lưỡi luôn nên anh ấy mới chỉ phá một tảng đá vậy thôi đấy ạ."

Zoro hài lòng vỗ nhẹ vỗ đầu Hope. "Em làm tốt lắm."

Franky lúc này bỗng ném tới cái Dial. "Nghe thử cái này đi Hope."

Hope chụp lấy Dial, tay nhấn vào phần chóp của vỏ ốc để nó phát lại lần nữa đoạn ghi âm bên trong.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không thể nói lời từ biệt trước mặt các cậu..."

"...nhưng tôi đã quyết định sẽ trở thành hoa tiêu của Shiki..."

"...Shiki là một tên hải tặc huyền thoại, Luffy và mọi người đều sẽ không thể làm gì được hắn đâu. Để các cậu đừng lãng phí mạng sống của mình đuổi theo tôi, tôi mới để lại cái này như một lời tạm biệt..."

"...cho nên nhất định, các cậu phải đến cứu tôi đấy."

Ể?

Hope tròn mắt, không dám tin vào tai mình mà phát lại lần nữa. Mặc dù mở bài thì nghe rất tiêu cực, nhưng thông điệp ở cuối đã khiến em lập tức lấy lại niềm tin.

"Anh Luffy". Em vội kêu lên. "Mau qua đây đi ạ, em cho anh nghe cái này."

"Anh không muốn nghe lại mấy lời tiêu cực đó-"

"Anh làm ơn qua đây nhanh đi ạ!!"

Lần đầu tiên Hope xúc động như vậy với thuyền trưởng của mình, cơn giận của Luffy lập tức bị thổi bay. Không để cậu điều chỉnh lại tâm trạng, Hope vội vàng bay qua nhấn mở Dial phát lại đoạn ghi âm của Nami một lần nữa. Sau khi nghe được những gì cần nghe, tâm trạng của Luffy cũng tức thì đi lên.

Luffy nhận Dial từ tay Hope, lại mở đoạn ghi âm thêm một lần nữa. Tuy đoạn mở đầu có phần tiêu cực nhưng trọng tâm là nằm ở vế sau. Đối với Luffy, chỉ cần một câu như vậy là đã đủ rồi.

Mọi người mỉm cười nhìn cậu. Không cần ai nói ra thì bây giờ họ đều biết những người khác cũng đang có ý nghĩ y hệt mình.

Zoro nhếch môi, hỏi lại. "Giờ thì chúng ta làm gì đây hả thuyền trưởng?"

Luffy nắm chặt lấy chiếc Dial, mặt nghiêm túc ban lệnh. "Lên đồ đi các cậu. Chúng ta sẽ đến chỗ Shiki đòi lại Nami và quậy hắn một trận ra trò."

Huyền thoại sống thì sao? Trước an nguy của đồng đội, đó cũng chỉ là một mục tiêu cần phải hạ gục. Nami vẫn còn đang chờ họ đến cứu, thân là đồng đội của cô, họ nhất định sẽ đến đó và đòi cho bằng được hoa tiêu của mình về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC