20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút bên trái..

Một chút bên phải..

Từng ngón tay thon dài đặt lên chiếc ống kính quay chậm rãi từng nấc một lấy hết độ nét có thể..

Trời vào thu nên màu trời xanh lắm.. từ độ cao này mà chụp những bàng lá phượng còn sót lại..

Hửm..

Tuấn anh gỡ ống kính ra nhìn theo dưới tàn lá..

Ở một phần của cây vẻ như có cái gì đó .. hoặc rõ ràng thêm một chút là dáng dấp một ai đó đang thư hồ tựa vào thân cây..

Nhân viên của thư viện sao..?

Chiếc máy ảnh bấm vội đặt sang bên nghe điện thoại, nó tìm cây bút chì ghi đè lên trang sách đến khi xong cả nhìn lại không thấy bóng người nữa..

Có thể là người đó về rồi hoặc là nó nhìn nhầm ..

Tiếng gió kêu chiều tuấn anh dọn hết đống đồ trước mặt nhét vào chiếc túi vải rồi lại tất tả đi xuống..

Ghé qua gốc cây dừng lại một chút.. nó mím môi cười xem ra cần biết phải viết gì đó rồi..

...

Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, tuấn anh vẫn đến thư viện mượn sách.. vẫn theo tầm mắt hướng về cái cây kia..

Tấm ảnh được rửa in ra đặt ở túi ngoài.. nhìn kỹ sẽ thấy được một ít góc nghiêng mũi cao da trắng dáng dấp mường tượng ra cũng là đoán được mỹ nam nhân..

Chỉ là cây đó ảnh đây người chưa kịp gặp..

...

Hạn hối bài làm tuấn anh điên vòng trong đống vở báo..

Còn chưa kịp nhớ ra bây giờ là bữa sáng hay bữa tối nó đã phải căng mắt ra nghe tiếng cằn nhằn từ đầu dây bên kia..

Email..?

Phó tổng biên tập gửi thư cho nó à.. sao cái tin báo nhắn..

Anh kiên à.. hôm nay nó rảnh để vác máy theo anh sao..

Nó lại lục tìm điện thoại.. Lại thêm tiếng nã từ bên kia, cái mail anh đã gửi cho mày từ tối hôm kia..

Bây giờ không kịp mất, tuấn anh luống cuống cho tất cả vào chiếc túi vải quen thuộc lướt chiếc điện thoại tìm địa chỉ anh kiên gửi qua cho cậu..

Thang máy.. thang máy, trêu ngươi phải không không phải lúc nào cũng đông như thế này chứ..

Tầng 3.. tuấn anh tìm được lối cầu thang bộ nhấc người chạy lên vội va hẳn vào lưng mạnh..

'ơ xin lỗi xin nhường..

Ngay lối cầu thang bộ kia, duy mạnh đã chắn hết lối đi có vẻ khó khăn mới nhường cho nó lao lên trước..

Cánh cửa chết tiệt vầy không phải mày hư đúng lúc chứ.. Tao cần vào..

Mạnh thọc tay túi quần nhìn tuấn anh loay hoay sao vẫn không đẩy được cửa..

Nó ai oán quay thấy mạnh, bị cười lần hai rồi đừng nói đến việc phải leo thêm một tầng dùng thang máy đi xuống..

'cậu cần tìm ai trong tầng này à..

'vâng.. anh kiên bảo.. tầng 3..

Tuấn anh dừng lại sao lại tự nhiên nói chuyện với người lạ như thế này..

Nó cười trừ gãi đầu là nó tìm nhà người quen, nghe bảo cậu ấy sống ở khu vực này..

Duy mạnh bước đến, cánh cửa này hỏng chưa có người đến sửa muốn vào thì phải nhấc một bên đá mạnh..

À ra vậy, cám ơn anh..

Duy mạnh tự nhiên bước vào bên trong tuấn anh luộm thuộm chưa nghĩ xong bước vào theo..

Số phòng, anh kiên sao không nói số phòng..

Tầng 3.. với cả..

Khác với các khu còn lại tầng 3 khu này chỉ có một căn hộ được mạnh đẩy cửa bước vào... tuấn anh trố mắt nhìn mạnh đã mở cửa mời lấy nó..

Tầng này chỉ có một mình tôi sống, cậu nói xem cậu quen tôi..?

Nuốt lưỡi bảy lần.. tuấn anh cười trừ có thể là nó đã nhớ nhầm số tầng..

Nó nó gọi điện hỏi lại một chút đã..

Nó..

Ngày hôm nay bước chân trái ra đường hay sao, chiếc túi vải bên hông không thấy điện thoại mà đưa tay vào thì lại nhầm đám sách đem lại rơi ra..

Duy mạnh cầm mỗi tấm ảnh chứa một chút bóng dáng của mình bị tuấn anh xấu hổ mà giật lại..

'có lẽ tôi lên nhầm tầng.. tôi xin lỗi.. tôi..

'cậu làm ở tòa soạn báo..?

Nguyễn tuấn anh, ngày hôm nay mày đã bước chân trái ra đường sao.. Hửm..?

...

Nắng len qua ô cửa nhỏ..

Anh kiên thì không gọi được tuấn anh chỉ có thể ngồi một góc cầu thang mà nguyền rủa, đến cà phê sáng nó còn chưa kịp uống mà..

Anh kiên à anh có thể gọi..

Tiếng chuông điện thoại lại đổ lần này vẫn là tiếp tục tiếng mắng từ đầu dây bên kia..

Nguyễn tuấn anh tôi bảo cậu tầng 3 tòa nhà C sao bây giờ trễ 30 phút còn chưa thấy..

Thì rõ ràng ở tòa nhà D..

Mặt nó u ám hơn cúi đầu xin lỗi chiếc điện thoại, ở góc cửa kẹt duy mạnh uống đi phân nửa chai nước đợi tuấn anh không còn ngồi bậc thang mới quay vào bên trong..

Nguyễn tuấn anh à, cậu thông thái nhất mà không biết sao.. tòa nhà C và D tuy gần nhau là thế nhưng là hai thế giới đấy..

Khu D chỉ dành cho giới thượng lưu mỗi một tầng là một biệt thự thu nhỏ rồi.. cậu nghĩ lương nhà báo của tôi đủ mua một căn bên đó sao..

Biệt thự thu nhỏ.. vậy cậu thanh niên đó chắc giàu lắm là anh ta làm nên hay là công tử bột..

Mà thế thì liên quan gì đến nó chứ..?

Duy mạnh gõ hai nhịp trên mảnh danh thiếp kia.. cố tình theo dõi hắn vụng như thế này.. xem ra đã xem thường hắn thế cơ rồi..

Vương vấn một chút mơ mộng, tuấn anh bị nguyên cả chiếc laptop đè lên đầu..

Lão kiên thì ngồi trước mặt nó cằn nhằn, có thời gian mơ mộng thế sao không viết bài cho xong đi..

Không phải là em không muốn viết nhưng mà em vốn dĩ trước đây chỉ chụp ảnh giờ giao nhiệm vụ này không phải là làm khó em không..

Nguyễn tuấn anh, chú mày bước vào tòa soạn này nên đa năng một chút..

Đa năng có được thêm thịt vào cơm không..

Rõ ràng bên ký giả đang thiếu nhân sự mà báo lại không tuyển thêm người lại chỉ đưa cái người trước giờ chỉ hứng thú với máy ảnh..

Vô thức, tuấn anh lại nhìn sang khu nhà D.. nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một màn gương phẳng..

Tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang luồn suy nghĩ của nó.. tuấn anh duỗi người dài cầm viết nhìn kiên, ban quản lý có việc mới giao cho cậu gọi cậu về lại tòa soạn..

...

Tiếng thở dài hắt ra tuấn anh nhìn duy mạnh đang xoay cây viết trong tay của mình..

Tên này thật sự không cần phải đến công ty làm việc sao.. Còn chơi một cú hành hạ nó từ đây chạy đến tòa soạn rồi lại chạy về cái khu D chết tiệt này..

Hắn có thể tài trợ tòa soạn của nó sao.. không đúng, có vẻ như có gì đó sai lắm nó chưa nghĩ ra được..

'chẳng phải có người thuê em tiếp cận tôi hay sao..? bây giờ tôi cho em cơ hội em nói đi..

Duy mạnh ngừng bấm nhìn lấy tuấn anh.. tên đó cho em bao nhiêu tiền tôi sẽ cho gấp năm..

'giàu quá nên đầu chứa bã à.. ai tiếp cận cậu chứ.. chúng ta còn chưa gặp nhau chưa đầy 24h..

'khéo cho cái miệng dối không biết ngượng ..

'dối.. dối gì..

Nó không xin tài trợ nữa nó sẽ về nói tòa soạn cử người khác..

Nguyễn tuấn anh.. em nghĩ em vào được đây rồi về được..

Tuấn anh càng đi lùi mạnh càng bước đến để cuối cùng không còn thể bước lùi nữa áp dính vào kính..

Tầng 3 tòa nhà C nó kêu cứu liệu anh kiên có nghe thấy không..? Nó.. nó muốn gọi công an.. nó..

Duy mạnh nhìn vẻ mặt lo lắng của tuấn anh xem ra vẫn cứng đầu không chịu khai ra người thuê mình chụp ảnh của hắn..

Nếu đã là như thế.. hắn muốn thử đánh cược.. xem em có chịu khai hay không..

Dừng.. dừng lại ngay..

Cổ họng tuấn anh thít lại không nói ra câu hai tay cà xước vất vơ kẹt rối chỉ áo bung bị mạnh kẹp giữ tay áp vào gương..

Làm ơn.. tôi sẽ nghỉ nghề mà.. tôi không xin tài trợ nữa.. tôi.. làm ơn đừng..

...

Khục..

Nó ho khan mấy tiếng mỏi nhừ cả cơ thể cong lại vô thức đưa xuống hạ thân sưng tấy của mình..

Mẹ ơi.. nó chỉ là muốn tự do đi chụp ảnh kiếm một chút tiền tự do tự tại làm một lãng tử..

Nó đã làm gì sai sao..

Đau..

Tuấn anh run nhẹ người lập cập nhìn dáng vẻ phong nhã người ngủ bên cạnh kia.. giàu có mà óc bã trà cả ..

Quần áo của nó.. xem ra không còn nguyên vẹn..

Tuấn anh quấn chặt chiếc chăn bông tìm lấy tủ quần áo.. mẹ cái nhà chết tiệt.. chỉ là quần áo có cần giấu kín như thế..

Chiếc áo nhàu nhĩ mặc vội rời đi lặng lẽ trong đêm..

Duy mạnh vò đầu nheo mắt tìm người trong căn phòng trống.. không phải là xin tài trợ của hắn sao.. chưa có chữ ký của hắn đã dám rời đi..?

...

'nguyễn tuấn anh có việc ở quê nên xin nghỉ rồi thưa ngài.. bên tòa soạn chúng tôi sẽ cử nhân viên khác đến liên hệ với ngài sau được chứ ạ..

'không cần.. cho tôi địa chỉ cậu ta tôi muốn liên hệ cậu ấy..

'thưa ngài chuyện này ..

'...

'địa chỉ tạm trú ở khu ..

Chiếc ô tô từ tầng hầm leo thẳng mạch đường ngược chiều chạy về khu chung cư cũ kia vừa kịp tuấn anh muốn qua trả phòng..

Nguyễn tuấn anh..

Là khắc nhân của nó sao, nó còn chưa dọn xong đồ..

Nguyễn..

Cánh cửa từ chối đóng sập lại, đỗ duy mạnh kia, tôi có nợ nần gì với cậu sao hả, tôi còn chưa kiện cậu tội cưỡng..

Khuôn mặt tuấn anh đỏ bừng lên không muốn tự làm xấu hổ mình..

Năm này là vận đen gì với nó như thế chứ.. đỗ duy mạnh tôi đã đắc tội gì với anh mà anh đeo tôi như đỉa đói như thế.. Tôi..

Mạnh có thể nghe tiếng rấm rức bên cánh cửa đẩy nhẹ vào..

Tuấn anh thu mình ngồi một góc không muốn nhìn ánh sáng chói mắt kia hắt vào..

Tuấn anh, tôi xin lỗi.. là do tôi hiểu nhầm em.. tôi tưởng em là do kẻ không ưa tôi phái đến..

Anh không biết hỏi sao..?

Hỏi liệu em trả lời thật sao.. rõ ràng em chụp lén hình của tôi..

Hình.. hình gì chứ..

Tuấn anh ngập nước nhìn duy mạnh tìm thứ gì đó trong đồ của nó đưa lên.. tấm hình này.. người thanh niên trong ảnh..

Anh làm gì xấu xa nên sợ người ta chụp lén sao..

Tôi nói tôi làm xã hội đen em tin không..?

'... đồ điên

Chúng ta kết hôn đi..

Ừ.. hử..

Dù gì em cũng thuộc của anh.. em xem nếu chúng ta không kết hôn chẳng phải anh rất lợi sao..?

Đỗ duy mạnh..

Nếu em không đồng ý chúng ta chỉ đành có thể về thái bình..

Đỗ duy mạnh.. trời đánh thánh vật anh đi..

Nó không nhịn đâu nhé.. nếu anh muốn ăn tát thì tôi đánh..

Chiếc má trắng hồng hằn lên năm vệt tay kia mạnh vẫn ngồi đối diện hôn lấy tuấn anh..

Đánh cũng đánh rồi.. em còn muốn làm gì nữa chứ..

Còn.. tôi muốn giết anh..

...

Rất lâu sau đó.. vẫn là một ngày thu đã bắt đầu chán ngắt tuấn anh đứng ở bên trong tấm gương lớn nhìn ra ngoài thèm khát cái màu trời xanh xanh kia..

Chỉ là ý định thôi chỉ là ý định bé con trong tay nó đã khóc lên phản đối..

Đừng có khóc nữa có phải bỏ rơi con đâu vẫn đang chăm con cơ mà..

Nín nào.. xin con đấy.. ngoan xinh xẻo mới ăn hình dễ thương nà..

Ba by a..

Tuấn anh ngáp dài dỗ con chưa ngủ đã mệt ngủ thiếp đi bên cạnh..

Duy mạnh men theo lối đi quen thuộc bế con về lại cái góc nôi kia rồi mới từ từ chỉnh lại tư thế vợ mình..

Quen chút đưa tay sờ xuống bụng còn chưa lành sẹo..

Bà xã.. đợi vài hôm nữa em ổn hơn chúng ta sinh bé nữa được chứ..?

Ừm..

Tuấn anh mê ngủ thu gọn trong người mạnh xem phần còn rấm rức lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net