39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nguyễn công phượng - chế độ khó ở: on/

1. Nguyễn văn toàn

Phựng ơi.. cả đội rủ đi uống cà phê anh có muốn..

Không..

'....

2. Nguyễn phong hồng duy

Trần nhật duật mới khai trương tiệm tóc, phựng ơi đi làm tóc cùng di..

Không..

'...

3. Trần minh vương

Giới thiệu cái app này kiếm được tiền này.. phựng mày like hộ tao .. với..

Ba cái lừa đảo .. mà cũng tin..

'...

4. Lương xuân trường

Nói.. hôm nay mày có chuyện gì thế phượng.. thất tình hay bị giựt hụi..

Mày não tôm à.. ?

'...

5. Phan thanh hậu

Anh phượng buồn gì nói đi anh phượng.. bọn em giải sầu cho nè..

Cút..

'...

6. Nguyễn tuấn anh

Phượng đã muốn ở một mình thì mọi người đừng làm phiền phượng.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

'...

7.

12h đêm.. khi người chợp choạng vào mộng người còn cố mở mắt nhìn điện thoại thì từ trong phòng số 9 vũ văn thanh im lặng ngồi chồm hổm trên ghế nhìn thân ảnh trên giường..

Hôm nay nghe bảo phượng khó ở mà nguyễn văn toàn lại không muốn gần một cây đuốc sống lúc nào cũng có thể nổ ra lửa nên đã chạy bén sang phòng bên từ sớm chiều..

Hắn về trễ thật tình cũng muốn về phòng ngủ một giấc rồi tính sau.. nhưng mà hắn thấy cửa phòng không đóng..

Vậy là hắn vào thôi..

Nhưng mà phượng khó ở thật à.. ngáy rõ to như thế kia..

Vũ văn thanh miên man trong suy nghĩ lại không biết từ lúc nào không còn tiếng ngáy..

Rõ ràng nó là người đang nhìn nương theo bóng trăng lại thành người được nhìn..

Nhìn cái đầu tổ quạ của phượng kia nó suýt thì hét to một tiếng ngã xuống ghế..

Ồn ào vl..

Anh phượng..

Cút..

'...

Cái câu rập khuôn không biết bao nhiêu lần thường thường là những thằng nhóc kia sẽ ngoan ngoãn lễ độ mà né xa nó ra..

Chỉ có vũ văn thanh là khác..

Nó không đi ngay còn chưa hoàn hồn nhìn phượng bước xuống giường tự rót cho mình cốc nước trắng..

Vũ văn thanh lại từ từ đi chậm gác cả cằm lên vai ôm lấy nó..

Mày làm cái gì đấy..

Sạc pin..

Hai từ ngắn ngủi, hôm nay vũ văn thanh thật sự đi nhiều mệt muốn lả đi..

Không gian không tiếng động chỉ còn hơi thở hai người chậm nhịp..

Sạc đủ chưa..

Vẫn tiếng khó chịu từ phượng đáp lời.. vũ văn thanh biết bây giờ nó còn nán lại nữa chắc chắn sẽ bị ăn chửi không thương tiếc..

Thôi thì em về phòng.. anh ngủ lại đi.. mai em chở anh đi ăn sáng..

Nó xoay người rảo bước lần này là tới lượt nó cảm giác cái cục nặng nặng đè ngược trên lưng..

Anh phượng..

Tao cũng cần sạc pin..

'... vậy..

Nguyên đêm..

'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net